Chap 12: Vampiro
(*) Vampiro: Quỷ hút máu.
Nữ hoàng Maria day day trán vì một núi văn kiện xếp đầy thư viện. Dạo gần đây, người dân từ khắp các thành phố không ngừng kêu ca vì xuất hiện "Quỷ hút máu".
Nạn nhân thường là trẻ em và phụ nữ vì họ có vị máu thơm ngọt hơn đàn ông. Nhưng máu của những thiếu niên trẻ cũng là một món ăn yêu thích của nó. Những người sau khi bị hút máu sẽ trở nên thèm khát máu, cơn khát máu của họ dữ dội hơn quỷ, nếu sau một giờ họ không được uống máu, cơ thể sẽ lập tức héo úa và khô queo.
- Thật đau đầu... Ta phải giao vụ việc này cho ai đây?
Nữ hoàng thở dài hỏi thị vệ trung thành đứng bên cạnh mình. Người thị vệ xoa cằm rồi đáp.
- Chavalier của lãnh chúa Kim có thể lấy đầu con quỷ, thưa bệ hạ.
Câu trả lời như mở ra suy nghĩ cho Nữ hoàng. Người mừng rỡ lấy vội lấy giấy và cây bút lông chim ra viết. Lá thư được buộc vào sợi ruy băng đỏ quanh chân con đại bàng, nó sải đôi cánh rộng bay vút lên bầu trời đầy sao.
Turberiosa đang nô nức chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Người dân bất phân giai cấp đều tập trung đông đảo tại nhà hát opera cũ. Hôm nay, Choi Soobin cũng cho nhân viên khách sạn nghỉ phép một hôm để đến giúp người dân chuẩn bị.
- Này! Cậu có thấy trên nóc nhà có rất nhiều quạ không? Điềm xui lắm đấy.
Choi Beomgyu ngẩng cổ nhìn lên những mái nhà đầy quạ đen, con nào con nấy mắt cũng đỏ au, trông đến là ghê. Choi Soobin bên cạnh đang sửa sang trang phục cũng ngước lên.
- Ờ đúng thật. Mà điều đó không quan trọng. Nhìn này!
Cậu chìa một hộp nhỏ bọc nhung ra, bên trong là cặp nhẫn bạc sáng loáng, nhìn kĩ sẽ thấy mặt trong mỗi chiếc nhẫn có khắc chữ CSB và CYJ.
- Đã muốn đưa người ta về nhà rồi sao?
Choi Beomgyu mở to mắt nhìn cặp nhẫn không hề rẻ tiền kia. Choi Soobin xua tay.
- Quà Giáng sinh thôi. Nhẫn cưới thì phải đẹp hơn cặp nhẫn này nhiều lần.
Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu thốt lên.
- Thôi chết! Bó hoa lily hổ tôi đặt quên chưa đi lấy. Cậu cứ vào trước đi.
Cậu xoay người chạy biến. Choi Beomgyu đành chép miệng một mình đi vào bên trong. Mùi bánh ngọt và gà tây nướng lấp đầy khoang mũi y, dẹp bỏ hình tượng, lao vào lập tức đánh chén.
Choi Yeonjun đứng giúp Kazuha trang trí mấy cây thông. Từ sáng tới giờ trong lòng anh cứ cảm thấy bất an.
- Cậu Choi! Cậu Choi à!
Kazuha khua khua tay mấy cái, cuối cùng đành đánh nhẹ vào lưng anh. Có lẽ nào cậu Choi đang nhớ cậu chủ?
Choi Yeonjun bị đụng liền giật mình phản ứng, đưa quả cầu con con về phía Kazuha.
- À... cầu tuyết của cô đây.
Kazuha bật cười.
- Trang trí xong hết thảy rồi thưa cậu Choi.
Choi Yeonjun lúng túng thu lại quả cầu thả vào trong rổ. Kazuha cảm thấy sao mà phu nhân tương lai của mình đáng yêu thế!
Trăng lên cao cũng tới lúc tiệc nổ. Không khí sôi động lạ thường trong thời tiết rét buốt này. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho tới khi một giọng hét thất thanh vang ra từ sau cánh rèm sân khấu. Người phụ nữ ôm cái cổ đầy máu, chạy về phía đám đông. Mặt cô ta xanh xao, hoảng hốt, thở hồng hộc.
- Làm ơn... Giúp tôi. Tôi khát lắm!
Mọi người chạy lại hỏi han cô ta. Chợt cô ta tóm lấy một gã đàn ông, cắn phập phát vào cánh tay gã, hút rồn rột. Gã đau đớn hét lên. Cô ta nhả cánh tay gã ra, vẻ mặt vui sướng vì vừa giải tỏa cơn khát. Chợt một thanh niên với chiếc dao xẻ thịt trên tay lao tới đâm xuyên ngực cô.
- Ả ta là quỷ hút máu. Phải giết ả!
Cậu ta thả con dao đẫm máu xuống đất, vội biện hộ. Có vẻ bầu không khí chỉ mới trầm xuống một chút, một tiếng gào thét nữa lại xuất hiện. Rồi lần lượt, lần lượt nhiều người ôm bờ vai đẫm máu chạy tới kêu gào kêu khát.
- Chà! Đây quả là một bữa tối tuyệt vời!
Gã đàn ông vận áo cánh dơi màu đen đứng trên nóc cửa sổ cao nhất nhìn xuống. Gã liếm sạch máu đỏ dính trên tay, khoái chí nhìn người dân đang hoảng loạn ở dưới, cấu xé và uống máu nhau.
- Làm ơn! Hãy cho tôi một ngụm...một ngụm thôi!
Người đàn bà ôm tay chồng mình van nài. Ông ta ái ngại, tay siết chặt cán dao nhưng không nỡ xuống tay với vợ mình. Ông đẩy bà ta ra. Người đàn bà đau đớn nằm vật vã dưới sàn, cả người dần héo tóp lại, cơ thể như bị vắt kiệt, đau tựa ngàn mũi kim đâm. Đến khi người bà ta chỉ bằng củ nhân sâm, "củ nhân sâm" ấy hóa thành tro bụi. Người vợ đã biến mất ngay trước mắt ông.
Yunjin đang ra sức hộ tống ngài bá tước khỏi lũ lăm le kia. Sau khi đưa được Victor tìm đến chỗ an toàn, cô vội bỏ đi.
- Ngài chịu khó ở đây. Tôi phải vào trong kia giúp đỡ Choi Yeonjun.
Thực ra là vì cô hầu gái tóc nâu ở khách sạn vẫn còn đang kẹt trong đó nên cô mới phải chạy vào. Chứ với sức mạnh của Choi Yeonjun mà cần cô giúp đỡ sao? Chỉ sợ lúc cô vào anh đã đồ sát hết người dân ở đây rồi!
Phía bên trong, Choi Yeonjun vì không mang theo vũ khí nên đành phải rút con dao ăn đang cắm trên đĩa gà nướng, phi thẳng về phía gã đàn ông đang ngồi cười lắt lẻo trên bệ cửa sổ. Con dao găm đúng vai gã. Gã giật mình, ngay lập tức sà xuống bên cạnh Choi Yeonjun.
Choi Beomgyu hối hả đưa những người lành lặn vào trong nhà kho chứa nhạc cụ của nhà hát, rồi dặn dò mọi người hãy ở yên trong này cho đến khi y thông báo được phép ra ngoài. Ai cũng gật đầu như giã tỏi.
- Mẹ kiếp! Lúc cần thiết thế này thì cậu ta lặn đi đâu không biết!
Y bứt tai bực tức.
Choi Yeonjun dù không có vũ khí nhưng tấn công vẫn rất bén, nhưng có vẻ không hấn gì so với gã quỷ hút máu kia. Thấy anh đang gặp khó, Yunjin từ cánh phải dùng cây roi da đính gai khống chế lấy tay gã, gai đâm vào da thịt khiến máu tứa ra. Gã điên lên. Cơn điên khiến gã ra những đòn tấn công mạnh hơn trước.
Choi Soobin sau một hồi chờ đợi cuối cùng cũng ôm được bó hoa về. Vừa tới cửa chính đã gặp Choi Beomgyu chạy ra.
- Sao giờ cậu mới tới! Bên trong đã loạn cả rồi!
- Yeonjun, anh ấy đâu?
- Tôi không biết.
Cậu lập tức ngước lên nhìn mái nhà giờ đã rợp đầy quạ đen, báo hiệu cho sự xuất hiện của loài quỷ khát máu. Cậu thật sơ suất!
Đối phó với cả hai Chavalier trong tình trạng thiếu máu, gã quỷ có vẻ đuối và khát khô. Đưa mắt dáo dác liên hồi, một cô bé xinh xắn khoảng 10 tuổi lọt vào mắt.
Cô bé đứng bất động, trân trân nhìn thân xác anh trai mình héo úa, hai má bầu bĩnh héo tóp lại, tròng mắt trợn trắng. Miệng cô bé liên tục gọi hai chữ "Anh hai", nước mắt rơi lã chã.
- Con bé ngu ngốc!
Gã cười khẩy, bất chợt xoay người về phía con mồi, hai răng nanh và móng vuốt thè ra muốn được hút cạn dòng máu tươi ngon của một đứa trẻ.
Choi Yeonjun nhận ra ý đồ của gã, lao người tới che chở cho cô bé kia. Anh rít mạnh khi hàm nanh nhọn hoắc kia cắm vào vai áo, xuyên qua lớp vải. Gã hơi bất ngờ song cũng rất mừng vì được một tên Chavalier trẻ "hiến" máu cho mình.
Bộp!
Một cước của cô nàng Chavalier tóc đen kia đá văng gã ra xa, đồng thời đem cặp ranh nanh kia rời khỏi vai của Choi Yeonjun.
- Yeonjun! Anh có ổn không?
Yunjin chạy tới. Toan nhìn về phía gã quỷ, cô định vung doi thêm một nhát thì hắn đã hóa thành một bầy quạ đen, bay vút qua cửa sổ bỏ chạy.
- Anh ơi... hức... vai anh có đau không... hức?
Cô bé nước mắt thêm giàn dụa, vươn tay định chạm vào vai anh thì Choi Yeonjun vội né người, ngước lên nói với Yunjin.
- Cô dẫn cô bé tới chỗ người dân đi.
- Anh đang bị thương đó. Tôi sẽ dìu anh về khách sạn.
- Anh Yeonjun! Quý cô Chavalier!
Cùng lúc ấy, Choi Soobin cùng Choi Beomgyu chạy vào, theo sau còn có cả bá tước Heinzkerwis. Sự xuất hiện của họ khiến Choi Yeonjun khẩn trương, đứng bật dậy chạy vào trong phòng thay đồ của nhà hát, chốt cửa lại.
- Mọi người đừng vào đây! Không tôi sẽ không tha cho mấy người đâu! Hãy cố chờ sau một tiếng đi...lúc đấy mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Ngay lập tức, Victor thét lại với tiếng đập cửa mạnh.
- Đừng bướng nữa Yeonjunie! Em ra ngoài mau cho anh! Chúng ta sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, em sẽ không sao cả. Nghe chưa!
Choi Beomgyu sốt sắng, quay sang thì không thấy Choi Soobin đâu.
- Tên này lại lặn đâu mất rồi?
Trong phòng, Choi Yeonjun thở hổn hển, vì cơn khát mà cơ thể nóng rực, anh trút hết áo khoác ngoài và gile ra.
Chỉ cần chịu đựng cơn đau này một tiếng thôi... anh sẽ được giải thoát. Phải, được giải thoát.
Cửa sổ bị đạp vỡ, Choi Soobin từ bên ngoài chui vào. Choi Yeonjun đang ngồi một xó bỗng giật mình.
- Cậu vào đây làm gì?! Cút ngay cho tôi!
Cậu đứng thẳng phủi phủi quần áo, bình thản trả lời.
- Tôi là pháp sư.
- Cậu thì có thể làm gì chứ? Lo mà đi kiếm tên quỷ hút máu kia đi.
Bỏ ngoài tai lời anh nói, cậu đi gần tới chỗ anh, tay thuận tiện nới lỏng cổ áo.
- Tôi có thể cho anh uống máu.
- Mẹ kiếp! Tránh xa tôi ra!
Anh cự tuyệt mạnh mẽ, cậu nhanh chóng nắm lấy tay anh giữ lại. Có phải do cơn khát làm anh yếu đi hay không nhưng đột nhiên lực tay cậu mạnh lạ thường.
- Anh đừng một mình chịu đựng. Hãy chia sẻ với tôi.
- Nghe này Choi Soobin. Đừng làm nhiều thứ vì tôi như vậy nữa. Cho dù cậu có hi sinh vì tôi thì chưa chắc tôi sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Tôi không xứng.
Cậu nhìn thật sâu vào mắt Choi Yeonjun, giọng nói trầm ấm đến lạ.
- Hơn ai hết, với tôi, anh lúc nào cũng xứng đáng.
- Rốt cuộc là vì lí do gì cậu lại làm nhiều thứ vì tôi như vậy?
Giọng Choi Yeonjun nghẹn lại, hơi thở cũng gấp hơn.
- Không gì cả.
Cậu lập tức trả lời. Tiếp đó cởi hai cúc áo, để hở cần cổ màu lúa mạch.
- Nào, hãy dùng hàm răng trắng sứ của anh đi. Nào, nào!
Anh như bị cuốn vào thứ màu lúa nam tính đó. Cơ thể anh đã khó chịu vào đau đớn đủ rồi. Hai chiếc răng nanh trắng xinh liền cắn một cái.
Phập!
Từng ngụm, từng ngụm.
Ngụm máu ngon lành đang làm dịu cơn rát đến nóng bỏng ở họng
Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.
Khi đã đáp ứng được cơn khát, răng nanh liền biến mất. Choi Yeonjun dứt môi khỏi cổ cậu, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
- Ha ha. Cảm giác này không tệ chút nào. Tôi mê nó lắm!
Choi Soobin khoái chí với vết cắn của anh ở trên cổ mình, còn đưa tay xoa xoa vài cái. Choi Yeonjun để ý rõ mặt cậu đã xanh hơn vài phần, trên trán còn rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cậu cười khằng khặc vùi đầu vào cổ anh, im lặng tựa như ngủ. Choi Yeonjun không đẩy cậu ra, vì cậu còn xứng đáng hơn thế.
- Choi Soobin, cậu là đồ đáng chết!
- Hửm?
Cậu có vẻ đã mệt.
- Sao tâm trí tôi lại bị cậu quay mòng mòng thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com