Chap 8: Corazón débil
(*) Corazón débil: Sự yếu lòng.
Đã trôi qua một giờ, cả Choi Soobin lẫn Choi Yeonjun đều chưa ngủ.
- Anh quen báo tuyết sao?
Thanh âm trầm ổn của cậu vang lên phá đi bầu không khí im ắng này. Choi Yeonjun quay sang nhìn cậu.
- Lúc tấn công nó, anh đã do dự nên mới đâm vào chân nó mà không phải là mắt. Nó quan trọng với anh sao?
Đột nhiên như nhớ lại gì đó, Choi Yeonjun bặm môi. Cuối cùng vẫn nói ra với cậu.
- Báo tuyết... chính là bá tước Victor Heinzkerwis.
Choi Soobin mới sực ra. Bảo sao cậu chỉ nhận được thư của người dân và hầu tước, không thấy bá tước đâu.
- Victor là một người rất thân thiết với tôi lúc tôi còn là học sinh của lãnh chúa Kim. Cùng học, cùng tập luyện, cùng chơi... Cho đến khi Nữ hoàng thông báo cho tôi biết, anh ấy là con quái thú báo tuyết đó. Một Cazador danh dự như tôi, đương nhiên có trọng trách phải đi lấy đầu nó. Trên chiến trường đêm đó, tôi là người duy nhất còn vững trụ. Đáng lẽ tôi đã kết liễu được báo tuyết, nhưng...
Giọng anh bỗng nghẹn lại, tròng mắt đỏ hoe quay sang nhìn cậu.
- ...Tôi đã không làm thế. Tôi đã để anh ấy sống sót. Là do sự yếu đuối của tôi đã phụ lòng Nữ hoàng, ngài Taehyung và cả người dân. Đã có bao nhiêu người vô tội phải chết vì sự yếu đuối đó chứ?! Tôi đã mềm lòng vì anh ấy... tôi đã sai.
Giọt nước mắt trong suốt nóng nổi chảy xuống gối. Lần đầu tiên cậu được thấy dáng vẻ này của anh, thật tiếc là nó không dành cho cậu.
Choi Soobin gạt đi dòng lệ trên khóe mắt anh, ngón tay cái cậu xoa xoa gò má ướt át kia.
- Anh còn trẻ, cảm xúc là một yếu tố rất quan trọng. Nữ hoàng và lãnh chúa không hề trách anh, họ cũng không nỡ để anh ta chết đâu. Đừng tự trách bản thân nữa. Chẳng phải anh đã quay lại đây để sửa chữa sai lầm sao.
Choi Soobin cười hiền, vuốt phần tóc mái của anh ra sau, đặt một nụ hôn lên trán.
- Ngủ đi. Chúng ta còn đang thi đấu với nhau đấy. Để đối thủ thấy bộ dạng mít ướt này không hay chút nào đâu.
Nói xong, cậu vắt tay lên trán, nhắm mắt ngủ. Choi Yeonjun quay lưng về phía cậu, bối rối miết lên chỗ mà cậu vừa đặt nụ hôn.
Thật ấm áp và dịu dàng.
...
Choi Yeonjun rời đi từ rất sớm, lúc mặt trời còn chưa chiếu hết ánh sáng xuống. Choi Soobin tỉnh dậy thì thấy bên giường trống không, quần áo và hai thanh gươm cũng biến mất. Thậm chí anh còn chẳng để lại lời nhắn nào.
Cậu mặc quần áo, mở cửa ra ngoài. Tuyết hôm nay rơi chẳng kém gì hôm qua. Trùm mũ áo lên đầu, cậu đi theo dấu chân mà anh để lại.
Trước mắt Choi Yeonjun, tòa dinh thự lớn rất đỗi quen thuộc hiện ra. Anh đưa tay tựa lên thân cây bạch dương duy nhất ở nơi đây. Cây bạch dương do đích thân anh và chàng cùng vun trồng giờ đã cao hơn 5m, thẳng tắp và khẳng khiu.
Toàn bộ kí ức năm 10 tuổi ùa về.
Choi Yeonjun bặm môi, lắc đầu. Hai thanh gươm giắt trên vai được lấy xuống. Anh xông thẳng vào tòa dinh thự không chút chần chừ.
...
Tách trà lá đen nghi ngút khói, bên cạnh là đĩa bánh Tarte Tatin, kết hợp vô cùng tinh tế. Không gian trong căn phòng tĩnh lặng, hầu như chỉ nghe rõ tiếng lật sách của vị bá tước trẻ. Hoàn toàn biệt lập với hỗn chiến đang xảy ra bên ngoài.
- Ngươi đoán xem, em ấy đã hạ bao nhiêu rồi?
Chàng trai mắt không rời trang sách cổ hỏi. Cô gái bên cạnh mặc váy xòe màu đen dài hơn đầu gối, bó sát thân trên, chân đi đôi bốt cao đến đùi quay sang hờ hững đáp.
- Chắc khoảng hơn 20 rồi thưa ngài.
- Có vẻ người hầu của ta không thể tiếp đón được em ấy tử tế rồi. Cô giúp ta chứ, Yunjin?
Chàng trai nhấp trà, đưa đôi mắt màu xanh nhìn cô gái luôn có biểu cảm nghiêm túc.
- Vâng.
Cô gái tên Yunjin cúi người chào vị bá tước rồi bước về phía cánh cửa gỗ sồi lớn.
- À...
Victor khẽ lên tiếng khiến cô gái kia quay lại. Cô từ tốn nói.
- Ngài lo gì chứ. Tôi biết ngài muốn gặp cậu ấy mà. Không biết tôi sẽ cầm chân cậu ấy được bao lâu?
Yunjin quay lưng đi ra, đóng cửa. Ngoài hành lang vắng tanh, nhưng sau cánh cửa cuối hành lang lại đầy rẫy những âm thanh của hỗn chiến. Cách cửa bật mở, một Chavalier ôm ngực đầy máu chạy tới trước cô, thở dốc và nói đứt hơi.
- Cô Huh... Quân đoàn đã cố hết sức... nhưng... hộc hộc...
Yunjin đỡ lấy anh ta. Chavalier đó gục xuống chân cô. Cô rút cây roi da giắt bên hông, chuẩn bị tiếp đón Chavalier của lãnh chúa - Cazador của Nữ hoàng.
Rầm!
Cánh cửa lần nữa bật mở, nhưng lần này nó văng cả bản lề. Cánh cửa bay thẳng về phía Yunjin, cô nàng dùng roi quật nó gãy đôi, bay sang hai bên.
Choi Yeonjun đứng hiên ngang, đằng sau là liệt những Chavalier và quân lính.
- Cô muốn cản tôi?
- Tôi là Chavalier của bá tước. Đây là nhiệm vụ của tôi.
Yunjin thản nhiên đáp.
Choi Yeonjun không nhiều lời, lập tức hướng Yunjin lao tới. Tuy là phụ nữ nhưng thân thủ Yunjin rất nhạy. Những đòn tấn công với tốc độ nhanh của anh cô đều dễ dàng né tránh.
Trong căn phòng, tiếng gươm và tiếng roi da va chạm vào nhau, hai Chavalier cao quý đối đầu quả là khủng khiếp.
Victor đọc xong trang sách, đưa tay định lật sang trang kế bên, chợt đầu ngón tay run lên. Cơn nhói chuyển dần sang cả đôi bàn tay, quyển sách liền bị rơi cộp xuống sàn. Chàng đứng dậy, hít một hơi sâu, tự trấn tĩnh hai bàn tay đang dần mọc lên những sợi lông báo trắng mịn.
- Shhh... Bình tĩnh đi nào. Nếu cứ thế này chẳng mấy chốc con báo đó sẽ chiếm lấy mình mất!
Chàng túm chặt áo choàng, đi về phía cửa sổ, mở chốt. Những cơn gió tuyết lạnh hẳn sẽ khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Leng keng.
Sợi xích dài quen thuộc quấn lấy cổ tay chàng, kéo mạnh xuống. Ngài bá tước rơi từ tầng ba xuống, toàn thân ngập trong lớp tuyết. Chàng ngóc đầu dậy, một lưỡi dao đã kề bên cổ.
- Hân hạnh, ngài bá tước.
Victor không run sợ, ngược lại còn nắm lấy hai vai của cậu.
- Cậu là người đã đỡ đòn cho Yeonjunie? Cậu thích em ấy?
Cách gọi tên thân mật của Victor khiến Choi Soobin không hài lòng, cậu khẽ nhíu mày.
- Cậu biết gì không? Cậu và em ấy cũng có điểm giống nhau đấy...
Chàng mỉm cười, nói tiếp.
- Cả hai đều không ra tay dứt khoát.
Dứt lời, chàng bá tước biến thành con báo khổng lồ. Hai tay nắm lấy vai cậu trở thành đệm thịt của bốn ngón chân báo to tướng đầy lông. Báo tuyết ghì cậu xuống, Choi Soobin giơ chân đạp mạnh vào hàm dưới của nó, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt kia.
- Graooooo!!!!!
Con báo bỗng chợt rít lên thống khiết rồi dạt sang một bên. Dòng máu đỏ thẫm chảy thành dòng trên tuyết, nhuốm đỏ cả một mảng lông trắng muốt.
- Hà...hà....
Choi Yeonjun đứng một bên, tay buông lỏng thanh gươm dính máu kia xuống, ngồi phịch xuống đất.
- Không thể tin được! Cuối cùng anh cũng ra tay được với báo tuyết.
- Yeonjunie!
Choi Soobin chạy tới. Gió thổi mạnh khiến bước đi của cậu khó khăn.
Gương mặt Choi Yeonjun trắng bệt, vô hồn. Choi Soobin hoảng hốt.
- Soobin... tôi đã làm được. Nhưng sao, tôi lại có cảm giác như thế này?
Cậu nhíu mày, ôm chặt anh để khiến cho gương mặt kia trở lại hồng hào như trước. Choi Yeonjun đưa mắt nhìn báo tuyết nằm gục một chỗ, co mình khẽ gừ vì vết chém trên vai.
Anh thoát khỏi cái ôm của cậu, chạy tới chỗ báo tuyết.
- Anh Victor... em xin lỗi... em...
Chạm nhẹ lên vết thương trên vai con báo. Nó đau đớn nghểnh cổ. Báo tuyết đau tức là Victor Heinzkerwis cũng đau.
Choi Yeonjun luống cuống, cởi áo choàng ra đắp cho nó. Cắn môi một hồi, anh quay sang nhìn cậu.
- Soobin... tôi sẽ nhường cậu phần thắng. Làm ơn hãy cứu rỗi anh ấy!
Choi Soobin thoáng ngẩn người. Anh ấy vì chàng ta mà dám hạ mình để cầu xin một kẻ đáng ghét như cậu?
Cậu mỉm cười. Nụ cười tự mỉa mai chính mình.
- Tất nhiên rồi. Tôi đang thích anh mà.
Gió mùa đông ở Silene Acaulis lạnh buốt, thấu đến tận tim cậu pháp sư trẻ tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com