twelve.
X:
sau buổi đi chơi ngày hôm đó, yeonjun cùng đám bạn hẹn nhau có một buổi hoá trang để chụp ảnh. lần này, em tiếp tục giả gái, nhưng chỉ up lên acc clone cho thoả đam mê.
X:
soobin <- yeonjun:
hajun <- yeonjun
yeonjun đang đắp mặt nạ cũng phải bực cái mình. tại tên choi soobin đáng ghét đó mà em không có thời gian đi chơi với người yêu. rõ ràng chỉ là quản lí về lịch trình và các hợp đồng thôi, sao lại cứ lấy cớ lôi em theo vậy cơ chứ.
em lấy một ít đồ ăn vặt trong tủ, định chọn một bộ phim nào đó trên netflix để chill sau cả buổi sáng chụp ảnh chăm chỉ. chiều nay em không có tiết nên đáng lẽ chỉ cần nằm ở nhà hưởng thụ, đến giờ thì đi chơi cùng hajun mà thôi. thế mà tất cả lại bị tên "khốn" choi soobin làm cho vỡ kế hoạch, ghét chết mất thôi.
em cày xong một bộ phim, ăn hết gói snack, nhìn giờ thì cũng gần đến giờ phải sang chỗ soobin rồi. thật bực mình, trời hôm nay cũng không đẹp đẽ gì để mà ra đường lúc này. vừa chuẩn bị xong quần áo tóc tai thì soobin gọi đến.
soobin <- yeonjun:
sắp già <- yeonjun
*
- haiz cái này là tai nạn chứ không phải tôi cố ý đâu à nha. - yeonjun thở dài nhìn vào chiếc lốp xe đang non hơi, chẳng biết thằng ất ơ nào lại đi thọc lốp xe của em, ngày gì mà xui thế không biết.
soobin <- yeonjun
soobin chap này nói chuyện bái thiến vkl💔🤌
đứng đợi một lúc rồi cũng thấy chiếc Ferrari 812 Superfast màu đỏ tươi giữa buổi chiều sớm rực nắng, nhìn thôi là đã thấy chói mắt. mà chẳng phải tên này lần trước có xe khác sao? đúng là người giàu, chắc chắn trong gara nhà hắn không dưới 2 con xe hơi. yeonjun đứng trong nhà xe toà chung cư nhìn ra, soobin cũng đã thấy em rồi.
hắn tấp xe vào lề đường, xuống xe và cẩn thận mở ghế phụ ra:
- xin mời người đẹp.
- không cần, tôi ngồi ghế sau.
yeonjun dứt khoát không thèm để tâm lời mời của người nọ, thẳng thừng bước đến định mở cửa sau thì bị soobin chặn lại, ánh mắt hắn nhìn em, chất chứa bao nhiêu điều khiến em khó hiểu.
- tôi muốn cưng ngồi bên cạnh, được không?
- không?
- thế thì hôn một cái đi.
- không!
soobin thở dài, nhìn em đầy bất lực. đúng là bướng bỉnh chẳng ai bằng mà.
- trước giờ tôi cứ tưởng hòn đá là cứng nhất, cho tới khi gặp cái đầu của cưng đấy.
ý là nói mình cứng đầu sao? yeonjun thầm nghĩ. cái tên chết dẫm này, cái gì cũng nói được.
- mau lên, cho tôi lên xe đi.
- tôi bảo hôn tôi một cái mà.
- ais, tôi ngồi ghế phụ, được chưa? đáng ghét...
giọng em nhỏ dần, có vẻ tủi thân rồi. soobin cưng chiều nhìn em, còn tinh tế để tay lên để em không bị đụng đầu nữa. yeonjun trộm nghĩ, nếu là hajun thì chắc chắn em sẽ mê điên lên luôn, nhưng đây là soobin, là choi soobin. chính vì vậy mà làm cái quái gì em cũng ghét.
soobin hài lòng khi cuối cùng em cũng chịu ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. hắn đóng cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
- nhanh gọn đi, tôi còn có hẹn với người yêu.
- vội gì chứ? tôi còn đang định đưa yeonjun đi vài nơi thăm thú thành phố này cơ. - soobin vừa khởi động xe vừa ung dung nói, khẽ khàng quan sát sắc mặt của yeonjun.
em khựng lại một lúc. cái tên chết dẫm này không phải là đang cậy cương vị nghệ sĩ để bắt quản lí đi hẹn hò riêng đấy chứ?
- cưng đừng hiểu lầm, không phải tôi đưa cưng đi hẹn hò đâu. chẳng qua không có ai đi cùng, nên tôi mới rủ yeonjunie thôi.
- rủ? rủ cái con khỉ khô. cậu bắt ép tôi thì có.
- rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa. tối nay yeonjun muốn ăn gì, kể cả tôi, tôi đều có thể đáp ứng hết, chỉ cần cái gật đầu của cưng thôi.
yeonjun trợn tròn mắt, quay phắt sang nhìn gương mặt đáng ghét kia. ba chữ "kể cả tôi" phát ra từ miệng hắn khiến em đỏ hết cả mặt. đỏ mặt vì tức, chứ không phải vì xấu hổ đâu nha. mèo nhỏ xù lông với hắn, mà hắn thì vẫn ung dung lái xe như chưa có chuyện gì xảy ra, đáng ghét thật.
soobin đáng ghét nhất trên đời.
yeonjun phụng phịu, lôi điện thoại ra nhắn với hội chị em. chuyến này phải "nấu xói" soobin ra bã.
sắp già <- yeonjun
thú thật thì trước đây yeonjun cũng có nghĩ đến việc hắn thích em. nhưng càng tiếp xúc càng thấy hắn giống như đang cố tình làm khó em, nên em càng lúc càng ghét cái tên tự luyến mức độ không thể cứu chữa này.
- nhắn cái gì mà gõ nhanh thế?
- bớt bớt cái giọng đấy và tập trung giùm? tôi không muốn giao phó tính mạng cho một đứa lái xe không tập trung đâu.
thế mà soobin im lặng thật. hắn chở em đến khu công viên giải trí ở trung tâm thành phố, nơi đang có rất đông người ra vào. sau khi đợi hắn gửi xe, cả hai cùng nhau bước vào. thôi thì cũng lỡ đến đây rồi, lại còn được chơi miễn phí, coi như mà bù đắp tổn thương tinh thần vậy.
*đã tắt tính năng bình luận.
nay zui up 2 chap😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com