twenty. (1)
warning: nhiều chữ lắm đó!!
X:
note: vì là fake girl nên yeonjun lấy ảnh mạng, nên mới có mưa, chứ hong phải bé dầm mưa đâu nha
yeonjun cứ vậy mà uống hết chai này đến chai kia, năm phút mở điện thoại xem tin nhắn một lần, và mỗi lần như vậy, em lại càng tuyệt vọng khi chẳng có cái tin nhắn nào cả. khi yeonjun đã say mèm và ngồi khóc vật vã thì hajun mới nhắn tin tới. beomgyu nhanh tay giật lấy điện thoại. lúc này có lẽ là 1 tiếng kể từ lúc em rời nhà hàng.
hajun <- yeonjun
chẳng mấy chốc mà yeonjun đã kiệt sức, nằm gục trong lòng beomgyu. thế mà cái miệng nhỏ vẫn không ngừng hoạt động hết công suất, gào khóc thảm thiết. beomgyu thở dài ngán ngẩm. thế này thì làm sao mà đưa về nhà được đây. giờ này công an nhiều, chở ba bị phát hiện là cái chắc. hết cách, beomgyu bèn nhắn tin nhờ sự trợ giúp của soobin, người sở hữu 3, 4 chiếc xe hơi theo lời yeonjun kể.
soobin <- beomgyu (nhắn bằng acc yeonjun)
toàn các daddy <- soobin
soobin cùng taehyun nhanh chóng khởi hành ngay trong đêm. bản thân soobin cũng thực sự tò mò, không biết vì chuyện gì mà yeonjun có thể buồn đến mức uống rượu say mèm như vậy. taehyun ngồi cạnh cũng đứng ngồi không yên. gặp lại người đẹp sau bao nhiêu lâu mà lại trong hoàn cảnh thế này khiến anh thực sự sợ rằng không biết lát nữa sẽ mở lời như thế nào đây.
tới nơi, cả hai bước xuống xe và đi đến nơi đám bạn của yeonjun và beomgyu đang ngồi. càng đến gần, tiếng khóc và trách móc càng to, nhưng chỉ lí nha lí nhí và chẳng rõ câu cú gì. soobin lo lắng chạy tới. vừa thấy hắn, yeonjun đã lao ngay đến ôm chặt lấy. soobin bị ôm bất ngờ, nhất thời đứng hình không phản ứng được gì. soobin yên vị ở đó, chôn chân như trời trồng mặc cho mèo nhỏ khóc lóc, làm loạn trên người hắn.
ngay khi hắn định đáp lại cái ôm, liền bị yeonjun tát cho một cái. lúc này còn bất ngờ ban nãy, hắn bị tát in hẳn năm ngón tay lên mặt. soobin cười bất lực, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
- anh là thằng tồi hajun ạ. sao anh nỡ làm như thế với tôi? hức... anh có biết là bao nhiêu lâu nay tôi đã yêu anh đến thế nào không hả... hức huhu...
- hajun?
soobin khó hiểu nhìn về phía beomgyu và cặp haely, nhưng họ cũng chỉ lắc đầu. beomgyu giúp soobin gỡ con mèo nhỏ bám người ra, đặt em lên xe. trong lúc làm điều đó, ánh mắt cậu đã va phải người đàn ông ngồi trên ghế phụ. anh xuống giúp cậu đỡ yeonjun, mở cửa và còn dùng tay che để cậu không bị đụng đầu nữa.
- c... cảm ơn...
beomgyu ngại ngùng nói. haewon và lily nhìn vậy hiểu ý, liền bảo beomgyu cùng soobin và taehyun đưa yeonjun về, hai người họ xách hai chiếc xe máy đi về trước. trong ô tô còn lại bốn người, yeonjun quậy từ nãy đến giờ cũng mệt mà ngủ thiếp đi, đầu gối trên đùi beomgyu. taehyun thỉnh thoảng loay hoay quay đầu xuống ghế sau, "vô tình" chạm mắt beomgyu. cũng may là trời tối, nên anh đã không thấy tai cậu ửng đỏ còn má thì phiếm hồng.
- beomgyu, cậu mau nói cho tôi biết. - soobin vừa lái xe vừa lên tiếng - chuyện này là sao? hajun mà yeonjun nhắc tới có phải là lee hajun hay không?
- ừm. mọi chuyện thực ra là yeonjun, giúp hajun một lần trong event. thế là về nhà hai người họ làm quen, vài lần đi chơi thì hắn ta tỏ tình. cậu ấy đồng ý. nhưng rồi hôm nay phát hiện ra, hoá ra hajun tiếp cận cậu ấy cũng chỉ vì muốn nổi tiếng, chỉ vì muốn bám víu vào cậu đấy soobin, yeonjun là quản lí của cậu nên hắn ta mới...
- thôi được rồi. tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
beomgyu không nói gì nữa. soobin lái xe thêm một lúc nữa thì đến nhà yeonjun. hắn tấp xe vào lề, nhanh nhẹn xuống mở cửa sau và bế yeonjun lên kiểu công chúa. nói chứ ẻm nhẹ lắm, cao mà hơi gầy nên rất dễ bế lên kiểu này.
- mày đưa beomgyu về đi, lát tao qua khách sạn bên kia ngủ tạm. để yeonjun một mình không yên tâm lắm.
- cậu thích nó à? - beomgyu hỏi.
- ừ.
một chữ thôi cũng đủ để nắm rõ vấn đề. beomgyu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. cậu đưa cho soobin thẻ phòng của yeonjun rồi ngồi lại vào xe.
soobin bế yeonjun vào thang máy, thật may vì lúc này mèo nhỏ đã ngủ yên và chẳng còn quậy phá nữa. bé con này lúc ngủ cũng thật đáng yêu. cơ mà hai chiếc má hình như có bớt phúng phính hơn hồi trước một chút. chắc là dạo này làm việc quá sức mà ăn uống thì không đủ chất, đủ bữa đây mà.
thang máy "ting" một tiếng. soobin dựa vào thẻ phòng mà beomgyu đưa tìm ra phòng của yeonjun. sau đó thì quẹt thẻ và đưa em vào phòng. là căn chung cư số 05 nhỏ xinh trên tầng mười hai, view cửa sổ nhìn ra thành phố rất đẹp. người nhỏ này thật biết lựa.
soobin tiến đến phòng ngủ. vừa bước vào, mùi hương thoang thoảng đã khiến hắn có chút không cam lòng. phòng mèo con thơm như thể có hàng nghìn bông hoa đang toả hương vậy. nằm ở đây chắc sẽ ngủ ngon lắm. nhưng soobin biết giới hạn, và biết yeonjun đang chưa quên tình cũ, nên hắn quyết định làm mọi thứ từ từ. dồn dập sẽ chỉ khiến em choáng ngợp, có khi còn ghét hắn.
hắn đặt em lên giường, trong lòng có chút không nỡ rời đi. tay hắn sờ nhẹ mái tóc mềm mại của em mà suy nghĩ trong đầu không ngừng cảm thán về độ mượt của nó, lại còn rất thơm. dường như mọi thứ liên quan đến yeonjun đều thơm đến kì lạ. soobin giữ cho mình chút lí trí để rời đi, nhưng cánh tay bị bàn tay ai đó nắm lấy khiến hắn khựng lại một chút:
- đừng... đừng bỏ em mà, hajun...
soobin đau lòng nhìn bé mèo lại bắt đầu nước mắt ngắn dài. nếu là hắn, chắc chắn sẽ không bỏ rơi em như hajun đâu. chỉ tiếc là bây giờ, trong lòng yeonjun đang có ai kia mất rồi... soobin cúi xuống, nói khẽ bên tai em:
- ngoan nào, tôi không phải hajun. mau ngủ đi, nếu không ngày mai sẽ mệt lắm đ...
soobin chưa kịp nói hết câu đã bị yeonjun ôm cổ, kéo xuống mà hôn lấy. hắn bất ngờ, thật sự bất ngờ. nhưng hương thơm quyến rũ đã khiến hắn chao đảo, không thể phản kháng nụ hôn ngọt ngào ấy. để rồi, từ cái chạm môi ban đầu đã trở thành nụ hôn sâu, ướt át và mê hoặc. soobin bị hôn bất ngờ, đơ ra một lúc, nhưng ngay sau đó liền đỡ lấy gáy em mà hôn mãnh liệt hơn nữa, lấy lại thế chủ động. lần này là yeonjun bị hôn đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực. hương soju trong khoang miệng nhỏ khiến soobin cảm thấy có chút kích thích, nụ hôn càng lúc càng ám muội. được một lúc, em đẩy nhẹ soobin ra, hai má phiếm hồng, đôi mắt ầng ậng nước khiến hắn nhất thời cảm thấy hai chân mình cứng đờ.
- hajun à...
- yeonjunie, em làm tôi đau lòng rồi đấy. tôi là soobin, không phải hajun đâu.
- là ai thì cũng đừng bỏ em đi mà...
nước mắt em rơi rồi. trái tim hắn ngay khoảnh khắc đó như bị bóp nghẹt lấy, đau không tả nổi. tại sao lại có kẻ đối xử với báu vật của hắn tồi tệ đến như thế? tại sao lại chỉ vì chút tiếng tăm mà nỡ lòng nào lợi dụng lòng tốt của bé con như thế? hắn thề nếu có cơ hội thì sẽ không để hajun kia sống yên ổn.
mèo nhỏ yeonjun ôm lấy cổ soobin không rời. hết cách, hắn đành nằm cạnh dỗ em ngủ. có hơi ấm bên cạnh, yeonjun rúc vào lồng ngực soobin ngủ ngon lành. soobin xoa lưng em, thỉnh thoảng còn hôn lên mái tóc mềm. bé con trong lòng khẽ thút thít, nhưng đã ngoan hơn ban nãy rồi.
đến khi tiếng thở trong lòng đã bắt đầu đều hơn, nhẹ nhàng hơn, soobin mới rời khỏi giường. sợ mèo nhỏ vì tỉnh giấc giữa đêm mà khóc nhè, soobin quyết định nằm ngoài sofa để lúc nào em tỉnh, hắn liền có mặt.
còn về phía beomgyu và taehyun. hai người ngồi trên xe chẳng nói với nhau câu nào suốt một quãng đường dài. taehyun là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu đó. anh nói:
- dạo này công việc ở câu lạc bộ truyền thông thế nào? có ổn không anh?
- mọi thứ vẫn bình thường thôi taehyun.
cách cậu gọi tên mình đầy ngọt ngào khiến anh như mở cờ trong bụng, vui vẻ đến lạ thường.
- hmm, làm chủ nhiệm chắc là bận rộn lắm anh nhỉ?
- cũng không đến mức bận rộn lắm đâu. chỉ giống như một công việc làm thêm mà thôi.
mọi thứ lại chìm vào im lặng, lần này đến lượt beomgyu mở lời trước.
- taehyun, em có bạn gái chưa?
- em chưa. - anh bất ngờ bởi câu hỏi ấy của cậu. nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời - em vẫn đang tìm kiếm ai đó để yêu đương đây.
hoá ra là chưa có đối tượng. nếu vậy thì beomgyu còn cơ hội mà đúng không? nhưng chẳng hiểu sao, cậu cảm nhận giữa hai người dường như tồn tại một thứ rào cản nào đó, vô hình khiến cậu không dám tỏ ra quá thân thiện với taehyun. có thể là vì taehyun không thích cậu. nghĩ đến đó lòng cậu chợt nặng trĩu.
*
đêm hôm đó cứ thế trôi qua thật êm, đến khi mặt trời lên cao, thanh niên nằm dài trên ghế sofa mới tỉnh giấc. điều đầu tiên soobin làm chính là vào phòng kiểm tra yeonjun. hình như em chưa tỉnh, nhưng mặt hơi nhăn và chăn thì kéo lên đến tận cổ. lo lắng và bất an, soobin chạy đến bên giường, áp tay mình lên trán em.
nóng ran!
bé con bị ốm rồi.
soobin tăng nhiệt độ điều hoà, tìm chiếc khăn, thấm nước mát để đắp lên trán yeonjun. sau đó thì nhanh chóng pha một ly nước gừng ấm để lên trên chiếc bàn cạnh giường, rồi ra ngoài mua một ít nguyên liệu để nấu cháo. thật ra thì soobin không thường xuyên làm những việc này, thế mà hôm nay lại xắn tay áo để chăm sóc mèo ốm. có lẽ là hắn đã thực sự phải lòng yeonjun rồi.
khoảng nửa tiếng sau, yeonjun khẽ cựa quậy, mở mắt. giờ em mới tỉnh hẳn, cơn sốt khiến em gai người và khẽ rùng mình. cảm nhận được chiếc khăn mát đang chườm trên trán, em không khỏi thắc mắc, chẳng biết là ai đã chăm sóc mình đêm qua. đúng lúc đó, soobin đi vào phòng, trên tay còn nâng bát cháo nóng hổi, thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút.
- sao.. sao cậu lại ở đây?
yeonjun nhẹ giọng hỏi, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- tối qua cậu say quá nên beomgyu nhờ tôi chở cậu về. mà để cậu một mình thế này tôi không yên tâm, nên tôi đã ngủ ngoài sofa cả đêm qua. cũng may là tôi ở đây, nếu không thì khi cậu phát sốt, ai sẽ kịp thời chăm sóc cho cậu chứ.
trong lòng yeonjun có chút cảm động trước vẻ chân thành của ai kia, thậm chí hắn còn bỏ công ra pha nước gừng, nấu cháo cho em. cách nhìn của yeonjun về soobin có chút thay đổi. soobin đứng trước mặt em lúc này không còn dáng vẻ đáng ghét ngày xưa, hoặc là hắn chưa từng đáng ghét, chỉ là em tưởng tượng ra như thế mà thôi.
soobin đặt bát cháo lên trên bàn cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ yeonjun ngồi dậy, còn cẩn thận lấy gối kê sau lưng để em không bị đau. soobin nâng bát cháo lên, múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi rồi mới đút cho yeonjun. mèo nhỏ cũng cực kỳ ngoan ngoãn, cái miệng xinh ăn rất giỏi, soobin không tiếc lời khen dành cho em. yeonjun được khen thì vui lắm, cười tít cả mắt.
- soobin, t... tôi muốn hỏi. tối qua tôi có làm gì quá đáng... với cậu không?
soobin khựng lại một chút. biểu hiện thế này thì có vẻ như yeonjun không nhớ gì về những chuyện xảy ra tối qua, về những lời đường mật hay cả nụ hôn cháy bỏng ấy. hắn không đáp, chỉ cười và lắc đầu. yeonjun khó hiểu nhìn hắn.
- hôm qua, cậu chỉ không ngừng nhắc tới hajun.
nhắc lại cái tên này khiến trong lòng em có hàng đống cảm xúc ngổn ngang. thực sự thì em đã không ngừng gọi tên anh ta trong lúc say sao? em đã bày ra bộ mặt gì trước mặt soobin tối qua vậy chứ? thoáng thấy ánh mắt soobin có chút buồn, yeonjun liền nhanh nhảu biện minh:
- kh... không phải đâu. thực ra tôi chỉ buồn lúc đó thôi, đến giờ nghĩ lại thì đúng là mọi thứ không đáng đến mức đấy, chỉ là tên đó đáng trách thôi. tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi không còn giữ tình cảm ngu ngốc đó nữa, bây giờ tôi chỉ... - nhận ra bản thân bị hớ, yeonjun khựng lại một chút.
- chỉ?
- à... không có gì.
soobin khẽ cười. người ta đâu có trách em mà em phải thanh minh kĩ càng như vậy chứ?
- buồn thì cứ buồn, còn tình cảm thì cứ giữ lấy, không cần phải cố gắng lừa dối bản thân như thế đâu yeonjunie.
hắn vừa nói, bàn tay đưa lên xoa đầu em, thật nhẹ, thật khẽ và cũng thật dịu dàng. yeonjun rất thích được xoa đầu, và soobin là người hiểu rõ điều đó, qua cái lần đầu tiên hắn chạm vào tóc em trên giảng đường hôm ấy.
phải rồi, tình cảm đậm sâu như thế không phải ngày một ngày hai mà có thể nói dứt là dứt. thú thật thì em vẫn còn đau lòng chuyện của hajun nhiều lắm. chỉ là không hiểu sao, khi nhìn thấy người trước mặt đang ân cần chăm sóc mình, em lại không khỏi cảm thấy tội lỗi. hắn có thích em không? nếu có thì liệu hắn có buồn khi em chỉ toàn nhắc tới hajun không? còn nếu không thì hắn có cảm thấy nực cười khi em đang cố giải thích để hắn không hiểu lầm hay không? vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu yeonjun khiến em thoáng chút bối rối.
soobin dường như nhận ra chút gì đó trong ánh mắt em, hắn cười và vẫn nhẹ nhàng đút cháo, đều đều xoa đầu mỗi khi mèo con ăn giỏi. thật sự thì đối với hắn lúc này, bình yên chỉ đơn giản là thế này thôi.
chẳng mấy chốc mà yeonjun đã ăn hết bát cháo. soobin lại tặng em một cái xoa đầu. hôm nay hắn rất vui, vì mèo nhỏ đã cho hắn tự tiện vuốt ve mà không cằn nhằn, lại còn đặc biệt ngoan ngoãn. soobin chỉ tiếc không thể thơm lên đôi má tròn tròn đáng yêu kia một cái thật kêu, không thể ôm mèo nhỏ vào lòng sưởi ấm thật lâu. hắn cầm bát cháo đã hết, định đứng dậy thì bị yeonjun kéo áo giữ lại.
- sao thế?
- cậu... cậu có giận khi tôi nói chuyện thô lỗ với cậu hôm trước không?
- tại sao phải giận chứ? đó đã là chuyện cũ rồi. hơn nữa, hôm nay yeonjun ngoan mà.
yeonjun bất ngờ nhìn hắn. hôm nay hắn đã khen em ngoan không biết bao nhiêu lần rồi. và thật sự thì yeonjun có chút rung rinh, chỉ là chút thôi, một chút xíu...
tay em thả gấu áo hắn ra, đỏ mặt quay đi. soobin phì cười nhìn mèo nhỏ đang xấu hổ, nhưng không nỡ trêu nên đành đem bát cháo ra bếp để rửa. lúc này yeonjun mới thật sự hoàn hồn. em lôi điện thoại ra nhắn tin với các bạn.
sắp già <- yeonjun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com