Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty eight.

warning: chap dài, nhiều chữ, có cảnh hôn ak.
fic này hôn hơi nhìu hehe.

sắp già <- yeonjun

soobin <- yeonjun

X:

sắp già <- yeonjun

- bé nhắn tin với ai đó? - soobin tay cầm chắc vô lăng, không quay qua mà hỏi em.

- mấy đứa bạn thui. tụi nó hỏi đi đâu với ai á.

- hội đồng quản trị quản chặt thế á, chắc sắp tới gian nan rồi đây. - hắn tặc lưỡi, khẽ nhìn em đầy ý cười.

- không đâu mà. - yeonjun cười xoà - thực ra, bọn họ muốn em quen anh.

- hửm? tại sao?

- sau vụ của hajun đó, mấy đứa nó ship couple soojun mãnh liệt lắm.

- đã có tên couple rồi cơ à? thế thì thuyền này đành phải cập bến thôi.

- khùng. mới quen được mấy ngày mà cỡ đó.

soobin không đáp, chỉ mỉm cười đầy khó hiểu. em cũng chẳng quan tâm nữa. lại nghịch điện thoại. lướt X một hồi yeonjun mới nhận ra là không chỉ có mấy đứa bạn em ship em với soobin, mà một lượng lớn fan hắn cũng đã đóng chiến hạm từ lúc hắn up bài chụp ảnh cùng em rồi. cái fandom này nhanh tay nhanh chân thế không biết, tự dưng thấy cũng đáng yêu, chả còn đáng ghét như trước.

cũng may mắn là fan soobin biết trái phải, đúng sai, không quá khắt khe với em. mà nhắc chuyện này mới nhớ, sau khi yeonjun viết thư xin lỗi, chẳng thấy bóng dáng ahn yeon và hajun đâu. họ không nhắn tin đe doạ mà cũng chẳng chặn đường em trên trường, gặp là tránh như chó cụp đuôi. thế mà biểu hiện này lại khiến yeonjun có chút căng thẳng. em thừa biết ahn yeon không dễ dàng bỏ qua như vậy. cô ta khao khát chức chủ nhiệm câu lạc bộ không kém gì em cả, thế nhưng đến tay rồi mà vẫn tuột mất, có lẽ cô ta sẽ không dễ mà nuốt trôi được.

ngoài ra, còn một điều khiến em không khỏi thắc mắc. đó là, bằng cách nào mà hajun và ahn yeon lại quen được nhau? ai là người chủ động làm quen trước? và với ý đồ gì? bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực ấy khiến yeonjun nhìu mày.

mina <- yeonjun

nhắn xong với mina, yeonjun quay qua nói với soobin:

- soobin tối nay em đi cà phê với mấy chị core gen trước nhen.

- kể chuyện của won ahn yeon à?

- ơ? - em ngơ ngác - sao anh biết?

- anh đoán.

- sao cái gì anh cũng đoán được hết vậy chứ! - yeonjun bực mình nhìn hắn.

- bé cưng, đừng nóng. anh đoán nhưng không chắc chắn mà, chứ không phải anh cố tình để em chịu thiệt đâu. yeonjunie ngoan, sau lần này nhất định sẽ không ai được phép làm tổn thương cưng cưng của anh.

có ai nói soobin là hắn rất giỏi mấy cái trò sến súa kiểu này chưa? nói có mấy chữ mà khiến yeonjun đỏ mặt tía tai, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. soobin bật cười thành tiếng. hắn không ngờ mèo con của hắn lại có biểu hiện đáng yêu đến thế.

một lúc sau, soobin lái xe vào bãi đỗ xe của một nhà hàng âu rất lớn. hình như đây là ở gangnam thì phải, khu phố nhộn nhịp và giàu có bậc nhất seoul. yeonjun choáng ngợp trước sự hào nhoáng ở nơi này, mắt em chớp chớp nhìn vào những trang trí, nội thất xa xỉ của nhà hàng qua lớp kính trong suốt.

- tên đó chưa bao giờ đưa em đến đây à?

"tên đó" trong ý hắn chắc là hajun.

- chưa, đến gangnam thôi cũng chưa từng.

soobin cười khẩy một cái rồi tặc lưỡi nói:

- rõ kém. thôi từ giờ bé cưng hãy làm quen với không khí ở đây đi nha, sẽ đến đây thường xuyên đó.

nói rồi hắn nắm tay yeonjun định kéo đi, nhưng bị yeonjun dứt khoắt bỏ ra.

- anh điên nó vừa vừa phai phải thôi. đây là chỗ đông người, muốn bị phát hiện à? - yeonjun bực mình nói.

- muốn chứ. anh muốn công khai cho cả thế giới lắm rồi. - hắn ghé vào sát mặt yeonjun, thì thầm. tay hắn còn không yên mà nựng cằm em.

nhưng rồi, choi soobin vạn người mê bị quản lí giẫm một cái vào chân, đau đớn nhảy lò cò ôm lấy mũi giày, nơi vừa bị yeonjun giẫm.

- em chả thương anh. - soobin mếu máo nói như sắp khóc. nhìn thấy nụ cười mang chút ý trêu chọc trên gương mặt em mà không khỏi cảm thấy tủi thân.

- cho chừa cái tội.

nói rồi em đi thẳng lên trên nhà hàng bằng cửa trước, hắn lẽo đẽo theo sau. bước vào nhà hàng, có kha khá người đã nhận ra soobin và yeonjun, một số là fan đã đến xin chụp ảnh chung và xin chữ ký. không ngờ nhiều fan soobin lại có điều kiện đến vậy. xong xuôi, soobin đến lễ tân đặt một phòng vip, sau đó thì nhận thẻ và đi đến phòng của mình. soobin cũng cẩn thận dặn dò là nếu có nhân viên nào vào phòng thì phải gõ cửa, được cho phép mới được vào. để làm gì thì lát nữa sẽ rõ.

ngay khi vừa bước vào phòng, soobin đã chụp lấy chiếc eo nhỏ của yeonjun, cánh tay mạnh mẽ siết chặt vào người mình, sau đó xoay người em lại, ấn vào cửa. tay còn lại thì cố định cả hai bàn tay của yeonjun lên trên cao. động tác nhanh gọn chỉ trong chớp mắt khiến yeonjun không kịp phản ứng. khi em định thần lại thì đã lọt thỏm trong người hắn rồi. khoảng cách cả hai người lúc này thật sự rất gần... đến mức soobin chỉ cần cúi xuống một chút là đã có thể đặt nụ hôn lên môi em.

yeonjun khẽ cựa quậy, nhưng vô ích. người nọ giữ em quá chặt khiến em chẳng thể xê dịch dù chỉ một chút.

- nhỡ... nhỡ có camera thì sao? - yeonjun lắp bắp nói.

- không có đâu!

soobin cúi xuống, hơi thở phả nhè nhẹ lên môi yeonjun. khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người dường như tan biến trong tích tắc, khi đôi môi hắn phủ lên môi em, mềm mại và thơm mùi bạc hà. nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn khi yeonjun vẫn không thể thoát khỏi cái siết chặt từ cánh tay rắn chắc kia.

bàn tay đang giữ cổ tay em dịch chuyển, luồn vào tóc, kéo em lại gần hơn nữa, như thể soobin muốn đính chặt cả dáng người nhỏ bé ấy vào lòng mình. yeonjun thở gấp, bối rối và lúng túng trong cái khoảng không chật hẹp giữa cánh cửa lạnh lẽo và lồng ngực ấm nóng phía trước.

căn phòng vip im ắng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng tim đập, gấp gáp, dồn dập... như thể không ai trong cả hai muốn rời khỏi khoảnh khắc này, dù chỉ một giây.

soobin buông môi em ra, ánh mắt nửa tối nửa sáng, vừa như trách móc, vừa như muốn dìm em sâu hơn nữa trong cái ôm ấy.

- cưng giẫm chân anh, hơi đau đấy! - giọng hắn trầm và đầy đe dọa, nhưng chẳng hiểu sao yeonjun lại cảm thấy không có chút "răn đe" nào.

yeonjun cũng không vừa, đôi mắt khẽ liếc hắn một cái. nhưng chưa kịp nói gì thì hắn lại cúi sát xuống, môi gần như chạm vào tai em:

- dám giẫm chân anh, xong còn dám lườm anh? phạt vậy là còn nhẹ đấy.

hắn cười, rồi đặt một nụ hôn nữa lên khóe môi em, chậm rãi và cố ý. một tay vẫn ôm eo em, tay kia thì mơn man gò má đỏ bừng vì ngại.

- nghiện hôn em rồi, biết không?

giọng hắn khẽ vang bên tai, đủ làm tim em đập loạn như trống. soobin vẫn chưa chịu buông em ra, ánh mắt vừa cười, vừa như ngấu nghiến từng biểu cảm ngượng ngùng trên gương mặt em. chưa kịp hoàn hồn, thì...

"cốc cốc cốc."

tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn ba tiếng.

em giật mình như bị bắt quả tang, còn soobin thì buông em ra một cách rất từ tốn, tay khẽ vuốt lại cổ áo cho em như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

- anh choi ạ, em đem menu lên rồi. mình gọi món luôn không anh?

giọng nhân viên lễ phép vang lên. soobin không trả lời ngay mà cúi người sát tai em, thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe:

- thoát được lần này thôi đó.

hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt cong cong như đang thưởng thức dáng vẻ bối rối của em một cách vô cùng hài lòng. rồi hắn mới quay ra mở cửa, dáng vẻ đĩnh đạc hoàn toàn khác với người vừa siết em vào cửa mấy phút trước.

ngay trước khi soobin mở cửa cho nhân viên bước vào, em liền nhanh chân chạy tới bàn và ngồi xuống, giả vờ chăm chú nhìn menu để trốn ánh mắt của hắn. tai vẫn còn đỏ bừng vì câu "nghiện hôn em rồi" của hắn.

soobin liếc mắt nhìn hành động nhỏ đó, khẽ cười. hắn quay sang nói vài lời với nhân viên, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát:

- để cậu ấy chọn món. còn hóa đơn, thanh toán trước toàn bộ cho tôi.

- dạ vâng.

sau khi giao thẻ, ký tên và dặn dò vài điều nữa, cô nhân viên rời đi, soobin mới chậm rãi bước lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện em. động tác của hắn vừa ung dung vừa có chút khiến người ta khó chịu.

em ngẩng lên nhìn hắn, chớp mắt:

- gọi gì mà thanh toán luôn rồi...?

soobin chỉ mỉm cười:

- em chọn gì cũng được, anh lo hết.

em tròn mắt nhìn hắn, trong lòng lại một lần nữa réo gọi chữ "giàu..." to đùng. em đánh dấu lại vài món trên chiếc máy tính bảng, ăn trưa nên cũng chẳng cần khoa trương lắm. mà thực ra, đi với soobin thì là quá khoa trương rồi.

cả hai ăn xong thì soobin đưa yeonjun đến trường. chiều nay hắn lại không có tiết, sẽ đóng cọc ở phòng gym đến khi yeonjun học xong. chào tạm biệt hắn, em chạy vào trong trường. yeonjun định mua một chai nước ngọt để lúc học uống cho đỡ khát. vừa bước chân đến cửa canteen, em đã bị ba người chặn đường.

- choi yeonjun khai mau! hôm nay mày với soobin đã làm gì nhau chưa?

beomgyu khoanh tay đứng trước mặt em nói, haewon và lily bên cạnh gật đầu tỏ vẻ vô cùng hưởng ứng. sau câu hỏi đột ngột ấy, yeonjun nghĩ tới cảnh hôn ban nãy ở nhà hàng mà bất giác đỏ mặt.

- ya ya ya, đỏ mặt thế này là sao hả? nắm tay? ôm? hay làm gì rồi mau nói đi!

haewon ghì chặt vai yeonjun, hỏi dồn dập như tra khảo tội phạm. mất kiên nhẫn, cô bắt đầu lay vai yeonjun khiến em tưởng nó sắp rụng đến nơi rồi.

- được rồi tao nói mà. bọn tao mới chỉ ngồi trong phòng riêng thôi. mà soobin đẹp quá nên...

em lúng túng nói. nói dối thôi, vì hiện tại chưa phải thời điểm để công khai mối quan hệ của hai người. em chưa chắc chắn lắm về quyết định của mình, định đợi thêm một thời gian nữa sẽ kể cho đám bạn sau.

- choi yeonjun da mặt mỏng thế sao? - lily bĩu môi nói - thôi lên lớp đi, học xong tối đi ăn không?

- thôi, tao đi với mấy chị ban điều hành gen trước rồi.

- chuyện gì thế? - beomgyu nghiêm túc hỏi.

- ờm, chuyện cũng dài, tao kể sau nha. giờ mua đồ rồi lên lớp kẻo muộn.

*

chiều.

mina <- yeonjun

soobin <- yeonjun

X:

_____
haiz văn ở textfic nên mình viết hơi trẩu xíu, qua fic chữ mình sẽ cố cải thiện nè, nãy đọc cmt chê của một bạn cũng hơi buồn xíu😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com