twenty four. (2)
X:
và rồi bọn họ tràn vào trang cá nhân và công kích yeonjun.
bình luận cứ thế mà trôi, trôi như thể không có điểm dừng, không có khe hở để em kịp thở.
vài cái đầu tiên em còn cố nhịn. nhưng đến cái thứ một trăm, thứ một nghìn, mắt em bắt đầu nhòe đi mà không biết là do mỏi hay vì muốn khóc.
tay khẽ run, em bấm vào phần cài đặt, kéo xuống mục tương tác. em thật sự không dám nhìn nữa.
khóa bình luận.
một động tác nhỏ thôi, nhưng lại nặng nề như thể việc em tự mình đập nát cái niềm tin ít ỏi cuối cùng giữa em và mọi người. mọi người đã tin tưởng khi yeonjun làm quản lí cho soobin, ủng hộ hết mình. thậm chí các bạn fan của soobin có trong coreteam của ysch cũng đã vote cho em trong lần bầu chủ nhiệm lần trước. và giờ thì, niềm tin ban đầu đã đổ vỡ đến mức có lẽ sẽ chẳng thể xây dựng trở lại.
yeonjun ngồi lặng trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất hắt ra từ màn hình điện thoại đã mờ dần. em nhớ lại những bài viết cũ, từng câu từng chữ mà chính tay mình đăng: những dòng đá xéo, những caption châm biếm, những lời nhận xét về soobin với đầy thành kiến.
lúc đó, em nghĩ mình đúng, nghĩ rằng ghét ai là quyền của mình, nghĩ rằng viết vài dòng xả giận sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai cả. nhưng giờ, khi thấy người ta gân cổ lên chửi vì bị phản bội thì em mới hiểu ra mọi chuyện không đơn giản như thế. và hơn hết, khi nhìn lại chính mình trong vai trò một người quản lý, em mới thấy mình đã sai, sai đến mức chẳng còn gì để bào chữa.
em lẽ ra phải bảo vệ soobin, phải là người ngăn chặn những bình luận ác ý, chứ không phải góp thêm vào. mặc dù từ khi lên làm quản lí thì đúng là không có thêm bài đăng nào ở page anti kia, nhưng thực sự thì trong đầu em sớm đã lên kế hoạch up hàng loạt những bài bóc phốt với số lượng thông tin khổng lồ em soi được khi làm quản lí. tuy nhiên gần đây em có chút không nỡ khi soobin đối xử tốt với em, hay nói đúng hơn là em không còn muốn mang thứ cảm xúc tiêu cực ấy nữa. chỉ là... hậu quả đến còn sớm hơn cả khi em kịp nhận ra bản thân mình muốn từ bỏ lối suy nghĩ ích kỉ kia.
yeonjun siết chặt điện thoại. tim như có ai nhẫn tâm bóp nghẹt. bình luận đã tắt rồi, nhưng từng câu chữ, từng ánh mắt khinh thường, sự thất vọng vẫn còn đó. và tệ nhất, chính bản thân em cũng không biết phải tha thứ cho mình thế nào.
sau khi khóa bình luận, màn hình điện thoại chuyển về giao diện trống trơn. không còn lời mắng nhiếc, không còn biểu cảm giận dữ, nhưng lòng em thì chưa bao giờ trống rỗng như thế.
em đặt tay lên trán, mắt nhắm lại, nhưng tâm trí thì không chịu yên. nó vẫn đưa em về những ngày đầu làm quản lý, cái ngày soobin cười với em lần đầu, chìa tay ra như thể chẳng cần biết quá khứ em là gì.
hắn tin em, thậm chí đôi lúc hành xử với em có chút... thân mật thái quá. em từng ghét, từng cảm thấy ghê tởm. thế nhưng bây giờ, em lại nhớ đến những điều nhỏ nhặt ấy như những lời tự an ủi.
em nhớ cái cách soobin nghiêng đầu khi hỏi: "mệt không? hôm nay phải chạy lịch nhiều đó." yeonjun nhớ cái cách hắn để đồ uống cạnh bàn làm việc của em, dù em chẳng yêu cầu. em nhớ cái hôm soobin chăm sóc em bị ốm, hắn thậm chí đã bỏ nửa buổi học sáng chỉ để chắc chắn rằng em không sao.
liệu bây giờ, soobin có còn muốn nghe em nói không? có còn muốn hiểu vì sao em lại làm như vậy không? hay chỉ đơn giản là không muốn thấy mặt em nữa? bởi từ lúc thông tin tung ra đến giờ, hộp tin nhắn với soobin vẫn nằm im lìm, không một lời hỏi thăm cũng chẳng có câu nào trách móc, ghét bỏ. chỉ là sự im lặng, tin nhắn cuối cùng giữa em và hắn vẫn còn ở đó, nhưng chẳng còn thứ cảm xúc vui vẻ như lúc nó vừa được gửi đi nữa.
yeonjun muốn nói xin lỗi. nhưng lại sợ hắn không muốn nghe. em muốn nói em chưa thực sự ghét hắn như em từng nghĩ, tất cả chỉ là vì cái kẻ mà em cho là thanh xuân kia bị fan của hắn công kích nên em ghét. liệu đó có phải lí do chính đáng không? và em cũng sợ những gì em đã làm quá đủ để khiến mọi lời sau này trở nên vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com