10 - ✎ᝰ.
—————
yeonjun đưa mắt nhìn một lượt rồi... dừng lại ở soobin đúng nửa giây, rất nhanh, như sợ ai đó phát hiện vậy.
"...s-soobin."
một tiếng đáp ngắn gọn, dứt khoát, nhưng lại khiến phòng khách im bặt nửa giây rồi nổ tung.
"whaaat???"
"CHẾT RỒI! OTP EM CANON RỒII!"
"chết thật, soobin mày có thấy tim mình đập bình bịch không?"
soobin giật bắn, mở to mắt nhìn yeonjun, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã vội nói:
"không phải vì thích gì đâu nhá. tao chỉ nghĩ... nếu buộc phải hôn ai đó thì... soobin là kiểu... sẽ không khiến mọi chuyện trở nên lúng túng. với lại cậu ấy... trông sạch sẽ gọn gàng ấy."
beomgyu ôm ngực, mặt mếu máo rồi:
"trông sạch sẽ...còn gọn gàng??? anh nghĩ tụi tui ở dơ dáy hả???"
yeonjun đỏ mặt, lắc đầu lắp bắp thêm:
"sao hiểu lầm anhhhh! ý không phải vậy, là kiểu soobin sẽ không để bụng, cậu ấy dịu dàng dễ tiếp nhận mấy chuyện... à không! ý là... tch, thôi kệ đi."
cả đám bấy giờ ai cũng ôm bụng cười nắc nẻ, taehyun còn vỗ vai yeonjun:
"người ta hỏi thôi, chứ có hỏi luận văn dài nghìn chữ đâu, giải thích như đang biện hộ vậy nè."
soobin nãy giờ ngồi im, hai tay bóp nhẹ vào tay áo, mặt cúi xuống. nhưng tai hắn đã đỏ từ lúc nào.
"...tớ cũng không để bụng đâu." soobin nói nhỏ, giọng dịu như hơi thở.
kai vội rít lên:
"ý là nếu yeonjun có hôn thật thì mày cũng ok đúng không hả soobin??"
soobin tự nhiên ho khặc khặc, nhìn là biết muốn né câu hỏi rồi, còn yeonjun vội quay mặt đi chỗ khác, môi cắn chặt như đang phải tự nhắc mình: "không được cười... không được cười..."
nhưng khóe môi cậu vẫn cong nhẹ lên.
trò chơi đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ, phòng khách vắng tiếng cười. beomgyu đã ngủ gục trên sofa, chân vắt lên ngang hông kai mà ngủ ngon lành. taehyun thì đang gom mấy cái gối về một góc, lầm bầm gì đó về cơn đau lưng tại lúc nảy có em kia ngồi kế mà hễ mỗi lần mắc cười là quay qua vả bôm bốp vào lưng người kế bên này ấy.
"haiz lưng ơi chắc mày là cái lưng khổ nhất thế giới rồi ấy."
đồ ăn vặt văng đầy dưới gối. snack vụn lấm lem cả tấm thảm mới giặt. vỏ lon nước thì xếp thành hàng dài như đang thách thức người dọn. và ở giữa đống hỗn độn đó, soobin đang cầm cái khăn giấy ẩm, quỳ xuống nhặt từng mẩu rác vụn.
yeonjun bê cái thùng rác nhỏ từ bếp tới, đặt phịch xuống kế bên.
"để tớ phụ cho."
"ừm, cảm ơn cậu." soobin đáp khẽ, mắt vẫn không nhìn lên.
không khí bắt đầu có mùi ngại ngùng không rõ là do trò xoay chai hồi nãy hay do câu "không phải vì thích đâu" mà yeonjun lặp đi lặp lại mấy lần trước cả nhóm.
cả hai cùng cúi xuống, tay lỡ chạm nhau một chút khi nhặt một vỏ kẹo. cậu rụt tay lại liếc nhìn xem phản ứng của hắn, còn hắn thì cười nhẹ, không nói gì.
"cậu cứ... nói không phải thích mà cứ làm người ta tưởng thật đấy." soobin lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào sợi dây thun kẹt dưới chân bàn.
"thế cậu muốn tớ nói là có hả?" yeonjun ngẩng lên, ánh mắt tinh quái.
soobin đơ mắt nhìn cậu, mặt đỏ rõ ràng dù cố giả bộ bình tĩnh:
"ơ, bên kia có rác kìa cậu thấy không."
"...ủa kì đang hỏi mà."
hai người tiếp tục nhặt rác, nhưng tay yeonjun thì vô thức nhặt đi nhặt lại cái vỏ snack trống rỗng, còn soobin thì dùng khăn lau mãi một vết nước đã khô. không ai dám nhắc đến trò xoay chai nữa, nhưng cái im lặng lúc này lại còn ồn ào hơn cả tiếng cười ban nãy.
ở góc xa, thuyền trưởng beomgyu ngáy khò khò trên ghế sofa, chẳng biết mình vừa bỏ lỡ một buổi "dọn rác đầy cảm xúc" như thế nào của hai người kia.
mọi thứ cuối cùng cũng được dọn dẹp tạm ổn. yeonjun đã lặng lẽ biến mất lên phòng từ lúc nào, để lại soobin với taehyun đứng khoanh tay nhìn hai "xác sống" đang ngáy khò khè trên sofa – một tên tóc dài quấn trong chăn như sushi cuộn, và một tên thì nằm dang tay dang chân như chiếm lĩnh lãnh thổ.
soobin chống hông, thở dài:
"mày vác kai, tao vác beomgyu nhé?"
taehyun liếc kai một cái rồi quay sang nhìn soobin, nghiêm túc:
"mày khôn quá, đổi đi. tao không muốn đau lưng cả tuần."
soobin khom lưng cõng kai sau lưng, bước từng bước nặng nề lên cầu thang như thể gánh nguyên bao gạo Nhật 60kg. hắn càu nhàu, giọng rên rĩ như sắp khóc đến nơi.
"người gì đâu mà nặng như khúc cây. kai à, mày tập gym từ lúc 2 tuổi hả...?"
kai vẫn ngủ ngon lành, đầu gục ra sau ra trước, tóc lòa xòa trước trán, môi khẽ nhúc nhích nói nhảm.
"straw...berry... mochi...molang nàng đừng ăn nữa."
soobin cõng mà suýt trẹo chân.
"tao không phải molang của mày đâu. làm ơn tỉnh dậy một chút đi."
phía sau, taehyun đang kéo beomgyu đứng thẳng dậy, mà em cứ lả ra như con búp bê hết pin. cơ thể beomgyu đổ người về phía taehyun, hai tay vô thức bám lấy áo anh, miệng thì lẩm bẩm:
"đừng bỏ em... em còn chưa diễn xong... hoàng tử chưa đến..."
taehyun thở nhẹ một cái, rồi dịu dàng kéo tay beomgyu vòng qua cổ mình, đặt tay em sau lưng mình như thể ôm nhẹ.
"ừ rồi rồi, anh không bỏ em. em là nhân vật chính xuất sắc nhất hôm nay rồi..."
dù lưng đã mỏi, taehyun vẫn đỡ beomgyu thật chắc, từng bước vững vàng. đôi mắt anh ánh lên một vẻ quen thuộc – như thể bao lần trong quá khứ, anh cũng từng lặng lẽ làm những điều nhỏ bé cho những người nhoi nhoi trước mặt này.
phía trước, soobin nhìn lại, thấy beomgyu đang rúc vào vai taehyun như con mèo con, còn cậu thì vẫn lầm lì gánh vác mà không than lấy nửa lời.
soobin nhìn từ trên xuống mà đánh giá một lượt:
"sao nó được đối xử như hoàng tử còn mình thì như shipper vác thùng hàng..."
kai lại nhúc nhích một chút, hôn gió lên không trung rồi lẩm bẩm:
"bạn yêu à... đừng đánh rơi tao..."
soobin nhăn mặt.
"mày mà rớt xuống là tụi này dọn mày vô bệnh viện luôn khỏi vô phòng."
soobin đã lết vô phòng, cõng lai trên lưng như vác bao gạo hết date.
"tao đang gánh tình huynh đệ hay gánh nghiệp vậy kai? mày nặng như gánh nợ môn toán vậy đó."
"tao thấy tao là nhẹ ký nhất nhóm mà..."
"ừ, nhẹ ký... mà sao lưng tao đang đòi thoát ly khỏi cơ thể đây?"
quăng phắt kai lên giường, soobin đứng thở như bò kéo xe lên dốc.
"sao tao thương mày ghê..."
"ừ cảm ơn mà tao cũng thương tao kèm cái lưng tao nữa."
"goodnight... mai cõng tao tiếp nha..."
"mai tự lăn đi. xin phép nghỉ phục vụ vận chuyển từ đây."
bên phòng kế bên, beomgyu đã được taehyun đặt nằm ngay ngắn trên giường.
beomgyu vẫn còn lảm nhảm:
"bộ đồ cưới màu trắng, hay màu đen nhở..."
taehyun nhịn cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em:
"muốn màu nào cũng được... em mặc gì chả hợp."
beomgyu nhăn mày, rúc vào gối:
"hoàng tử ơi, anh là best man của em nha..."
taehyun ngồi bên mép giường, nhìn beomgyu rồi gật nhẹ.
"ừ không anh thì ai."
rồi anh thở dài, kéo chăn cho beomgyu xong mới lặng lẽ bước ra ngoài.
taehyun và soobin vừa bước ra cửa thì gặp nhau ngoài hành lang, thở phào một chút sau màn vác người mệt nhoài.
taehyun nhìn sang soobin mà cười khẩy:
"ôi bạn tôi, mày cõng kai mà như đang tập thể hình, bắp tay chắc sắp nổ tung rồi."
"vác nhau là chuyện bình thường. nhưng nhưng nhưng kai nó nặng kinh khủng, tao cảm giác như đang đeo ba cái balo ấy."
"mày thì sướng rồi, beomgyu nó nhẹ như bông gòn ấy."
"không lẽ tao đưa mày cõng ẻm à?"
"vậy sao lúc đó không đưa tao cõng??"
"đưa mày cõng beomgyu lại té."
"hay mày thích em nó à?"
"ừ mới biết à."
"đâu, biết lâu rồi." hắn nhún vai mặt kiểu đắc thắng trăm trận ấy.
taehyun đột nhiên nhíu mày, nhớ lại điều gì đó rồi quay sang nhìn soobin.
"mà này, hồi sáng mày kêu lát kể mà, giờ còn hai đứa đó, kể đi."
"ừ thì yeonjun ấy, hồi đó lúc tao còn nhỏ ấy tao có hàng xóm là bạn thân lắm mày nhớ không?"
"hơi hơi..cái người mà hay qua nhà mày chơi ấy hả."
"đúng rồi đấy, nhưng vì lí do nào ấy mà tự nhiên chơi với nhau cũng mấy năm luôn, mà biến mất không lí do, còn không tạm biệt tao nữa, ba mẹ tao với ba mẹ bên đó cũng thân nên ba mẹ tao đã tìm tung tích nhưng mà cũng không thấy."
"kể từ đó thì mất liên lạc đến bây giờ, nhưng mấy năm đổ lại đây tao thấy yeonjun học cùng lớp nè, thấy mặt quen lắm nên tao mới kể với ba mẹ."
"ơ mà khoan đi, chơi mấy năm vậy mà mày không nhớ tên người ta à?"
"nhớ mỗi biệt danh thôi, miu gì ấy."
"ờ thôi tiếp đi."
"ba mẹ tao nghe thế thì nhân tiện ghé đến trường xem mặt mũi yeonjun, thì mẹ tao mới bảo là đúng bạn ấy rồi."
"mày còn nhớ mặt yeonjun vậy mà nó không nhớ mặt mày hả, lạ à nha."
"tao cũng không biết sao nữa."
"haiz cố lên nha bạn hiền, ráng làm cho nó nhớ mày đi, mà mày có thích nó không đấy? để tao còn chèo mạnh tay."
"mày cũng giống thằng beomgyu à? mà tao ch-chưa thíc-."
"im đi gobi. tao đồng ý với mày một nửa, còn nửa kia để dành xem mấy tập sau ha."
———
thì xin lỗi mấy bạn vì chap trễ 😭😭 tại điện thoại mình hư ấy mà không nhớ mật khẩu app w mới cay 🥰
cơ mà con thỏ với con cáo yêu nhau mà disney cứ sao ấy, triệu luông 😞
ngoài lề tíii, mình cũng không ngờ ẻm đổi qua oreo ấyyyy 😭😭 xinh muốn chếtt
mọi người đọc vui nhóoo. 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com