Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - ⋆˚꩜。

—————

khi cả ba bước vào lớp, cũng là lúc tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ vào học, bắt đầu một ngày mới – ngày đi học lại sau những chuỗi sự việc chẳng mấy dễ thương.

"cạch" – tiếng cửa mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào với dáng vẻ nghiêm nghị, một tay đẩy gọng kính, tay kia ôm xấp giấy bài tập.

"lớp mình cũng đã bắt đầu học kỳ mới rồi, nên cô muốn sắp xếp lại chỗ ngồi để các em có thể tập trung hơn. hãy dọn dẹp bàn ghế và chờ cô gọi tên nha."

tiếng xôn xao khe khẽ lan khắp lớp. vài bạn ngáp ngắn ngáp dài, mấy đứa khác thì rì rầm bàn tán xem liệu mình sẽ ngồi cạnh ai. ở gần cuối dãy, yeonjun ngồi yên, mắt hơi cụp xuống nhưng tai vẫn vểnh lên nghe từng tiếng cô giáo đọc.

"thôiiii tôi không muốn xa anh em xã đoàn mèo của tôi đâuuu." – jungwon khổ sở ôm chặt cánh tay yeonjun, gương mặt như sắp khóc đến nơi.

"giờ còn cách tao với mày cầu nguyện thôi chứ sao giờ."

vừa dứt câu, cả hai đã chấp tay thành tâm, cầu rằng mông của mình sẽ mãi ở nguyên vị trí này, chẳng bị đổi đi đâu cả.

còn soobin? hắn chẳng buồn bận tâm chuyện đổi chỗ. xưa giờ hắn ngồi đâu cũng được, chẳng ai dám hó hé, phần vì học lực của hắn luôn thuộc dạng giỏi (dù có hơi lệch mỗi môn toán), phần vì hắn vốn có chút thế lực khiến người khác kiêng dè.

"yeonjun!!"

"d-dạ em nghe..."

"chuyển xuống ngồi kế soobin giúp cô nhé."

tiếng ồ khe khẽ vang lên từ vài bạn phía sau, cụ thể là đám bạn thân của cậu chứ còn ai. soobin gần như sững lại vài giây, tai nóng bừng lên, còn yeonjun cúi gằm mặt, khóe môi khẽ cong vì không giấu nổi niềm vui. dù ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong lồng ngực, cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn thường ngày.

"nhanh giúp cô nhé, mấy bạn khác cũng chuẩn bị tinh thần nha, đổi xong cô vô bài học liền đấy."

"thôi rồi bạn tôi, chắc là không thèm ngồi kế tôi luôn đấy."

"cô kêu đổi mà chịu thui bạn yêuuu."

"giọng trông khoái thế? bình thường bị đổi mày nháo nhào lắm cơ mà?"

"tao không biết à, thôi tao lượn đây."

"tệ tệ tệ." – jungwon khẽ than, tạm gửi lời nhắn cho bạn đồng cam cộng khổ của mình, cơ mà giờ nó đành phải chấp nhận cảnh bạn theo trai rồi.

yeonjun hít sâu một hơi, xách cặp bước về phía dãy cuối, nơi soobin đã ngồi sẵn. cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng bước chân vẫn hơi khựng lại khi đến gần chỗ trống cạnh soobin – chỗ ngồi mới đang chờ cậu.

soobin khẽ liếc yeonjun đang đứng lúng túng bên cạnh, rồi nhẹ nhàng đẩy ghế ra, ánh mắt dịu đi:

"cậu ngồi đi, làm như tớ ăn thịt cậu ấy."

"không sợ nhớ!...cũng cảm ơn cậu kéo ghế cho tớ nha, hì hì." – yeonjun khẽ nói, cúi đầu ngồi xuống. sống lưng cậu hơi cứng vì hồi hộp, nhưng cũng nhanh chóng tự trấn tĩnh lại.

khoảng cách được kéo gần khiến cả hai dễ dàng cảm nhận rõ mùi hương quen thuộc của nhau – thứ mùi vừa dịu dàng vừa khiến tim họ bất giác rung lên.

soobin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng, mắt vẫn dán lên bảng đen:

"ngồi cạnh tớ... cậu có thấy thoải mái không?"

yeonjun ngỡ ngàng chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười, giọng lí nhí:

"thoải mái chứ, tớ còn thấy vui nữa cơ."

soobin quay sang, bắt gặp ánh mắt yeonjun đang nhìn mình. cả hai im lặng vài giây, rồi đồng thời khẽ cười, không khí giữa họ bỗng chốc dịu lại, ấm áp đến lạ.

phía trên, tiếng cô giáo vẫn đều đều gọi tên các bạn khác đổi chỗ, còn ở bàn cuối, chỉ còn tiếng tim của hai thiếu niên đập rộn ràng, cùng niềm vui âm ỉ lan tỏa – một niềm vui nhỏ nhoi nhưng đủ khiến buổi sáng đầu tuần trở nên ngọt ngào khác thường.

...

khoảng không gian trong lớp dần lắng xuống khi các bạn khác cũng đã đổi chỗ xong, chỉ còn tiếng gió sớm len lỏi qua khung cửa sổ kêu vi vu. gió lạnh luồn vào, khẽ lướt qua gáy yeonjun khiến cậu rùng mình. dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng ngón tay cậu cứ co lại vì lạnh, vai cũng vì lạnh mà khẽ run lên.

soobin từ nãy đã lặng lẽ quan sát, khẽ cắn môi rồi cúi xuống lục balo, lôi ra một chiếc áo khoác mỏng màu xám. hắn dùng một tay đẩy ghế yeonjun dịch lại gần mình hơn chút, giọng trầm khẽ vang bên tai yeonjun:

"cậu mặc vào đi, ngồi gần cửa sổ dễ cảm lạnh lắm."

yeonjun giật nhẹ người, quay sang lúng túng xua tay:

"ơ... không sao đâu, tớ không lạnh mà..."

nhưng lời còn chưa dứt, cậu đã bất ngờ hắt xì một cái rõ to. không gian vốn yên tĩnh vì cô đang giảng bài bấy giờ có tiếng hắt xì vang lên rõ rệt. má cậu lập tức ửng đỏ vì xấu hổ, còn soobin khẽ nhướng mày mà nói:

"không lạnh mà hắt xì to vậy sao? mặc vào đi."

"cảm ai mà chịu trách nhiệm cho cậu."

vừa dứt lời, hắn đã choàng áo khoác qua vai yeonjun, đôi tay to khẽ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. hơi ấm còn vương lại trong áo, mùi hương của soobin bỗng quẩn quanh mũi khiến tim yeonjun đập thình thịch, cậu lí nhí cảm ơn nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đâu.

cậu lén nghiêng mặt, nhìn bên sườn gương mặt soobin đang chăm chú dõi theo bảng, ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ làm nổi bật lên sống mũi cao và làn mi dài của hắn. trong khoảnh khắc ấy, yeonjun vừa thấy ngượng, vừa thấy ấm áp đến mức tim nhói lên một nhịp kỳ lạ - nhưng lại thân thuộc vô cùng, cậu cũng không rõ cảm giác này là sao..

cậu đưa tay nắm nhẹ mép áo khoác, lòng thầm thì:

soobin lúc nào cũng vậy... dịu dàng hơn vẻ ngoài của cậu ấy rất nhiều...

rồi cậu khẽ rút người lại, hít một hơi thật sâu, để giữ cho má mình khỏi đỏ thêm. nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng đập loạn, như muốn hét lên cho cả thế giới biết cảm xúc đang tràn ngập trong mình vậy.

...

úp mặt xuống bàn hoài, cộng với không khí mát dịu hơn thường ngày, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ một cách thảnh thơi, chẳng mảy may bận tâm nếu có bị cô giáo bắt gặp. môn văn là môn cậu ghét nhất mà, nên cậu mặc kệ luôn. thắm thoắt mà đến giờ ra chơi rồi.

"nè ngủ đủ chưa lợn?"

cậu chớp chớp mắt vài cái, ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang gọi mình, gương mặt mơ màng trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ mới tỉnh giấc.

"ừm hửm... sao nữa đây jungwon, không để tao yên được lúc nào luôn đó?"

"èo gớmmm, có mùi tình yêu mà đuổi bạn như vậy thì coi sao nổi hả??"

"ủa mà soobin đâu rồi mày, ra chơi là thấy đi chung với kai với taehyun luôn."

"ựa, ai biết, tao đâu phải mẹ tụi nó đâu mày."

"ui ui ui ê mày, nhìn dưới đó coi ai giống tụi nó lắm kìa."

nghe jungwon nói vậy, cậu lười biếng đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến lại gần cửa sổ, chống tay lên bệ mà nhìn xuống sân trường.

"đó đó, mày thấy không." – jungwon chỉ tay, giọng hớn hở như vừa phát hiện ra chuyện lớn.

đảo mắt qua một lượt, cậu dừng ánh nhìn lại nơi gốc cây cũ quen thuộc, dưới bóng râm dịu nhẹ là hàng ghế gỗ cũ kỹ – nơi có hai người đang ngồi. là soobin... và một cô gái nào đó. kế bên còn có kai với taehyun đang đứng ăn kem, vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ.

"eo ơi, red flag à?"

"thôi thôi yeonjun, lại đây tao nói cái này, theo tao thấy là mày nên..."

"nàyyyy hai anh làm gì chụm chụm ở đó thế, cho em hóng vớiii."

beomgyu lúc đó đang chán quá nên mò lên lớp ông anh chơi, ai ngờ lại thấy hai con mèo nào đó ngồi chồm hổm một góc, rì rầm nói gì trông mờ ám lắm, nên đương nhiên là phải nhập hội cho đủ bộ rồi.

"rồi thế em hiểu chưa?"

"hiểu hiểu, vậy anh nên nghe theo anh jungwonie nhó, em thấy vậy là chuẩn bài luôn."

"um... chắc anh sẽ làm thử xem sao."

"xem sao cái gì? ăn chắc luôn á, thề."

chuông trường lại vang lên lần nữa, báo hiệu hết giờ ra chơi. học sinh rục rịch trở lại lớp, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

yeonjun đã yên vị lại trên chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng dọn lại bàn cho gọn gàng rồi bắt đầu buổi học. ánh mắt cậu lướt sang bên cạnh – nơi chiếc áo khoác của hắn vẫn nằm đó. cậu sững lại một chút, rồi đưa tay cầm nó lên, đem trả lại về bàn của chủ nhân nó.

soobin vừa bước vào lớp thì thấy chiếc áo khoác quen thuộc đã yên vị trên bàn, lòng thoáng chút thắc mắc... trời vẫn còn se lạnh mà nhỉ.

"ủa... sao không mặc nữa?"

yeonjun không quay sang. cậu đáp, giọng đều đều như thể mọi thứ chỉ là một điều nhỏ nhặt.

"hết lạnh rồi, cảm ơn cậu."

một câu nói gọn lỏn, chẳng có chút ấm áp nào. soobin khựng lại, hắn nhìn ra cửa sổ – trời vẫn còn se se lạnh mà...thế nhưng người ấy lại nói là "hết lạnh rồi."

cảm giác nhói lên đâu đó, không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. soobin cắn nhẹ môi, trong lòng bỗng chùng xuống, tự hỏi... có phải mình đã làm gì sai không. hắn không rõ, chỉ biết là khoảng cách giữa mình và yeonjun... bỗng dưng trở nên im ắng hơn bình thường.

hắn đang định lên tiếng, dù chỉ là một câu hỏi rất nhỏ: "có chuyện gì sao?"

nhưng đúng lúc ấy, thầy giáo bước vào lớp. không khí trong phòng học trở nên nghiêm túc, hắn đành nuốt lại mọi điều, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía bảng, nhưng lòng thì vẫn còn vương lại chút gì đó chưa kịp hiểu rõ.

tiết học kết thúc từ lâu, mà hắn vẫn ngồi yên đó, đôi mắt dõi ra ngoài trời, nhưng lòng thì cứ xoay vòng trong những suy nghĩ chẳng đầu chẳng cuối.

hắn đang ngậm ngùi.

cảm giác ấy không rõ ràng, chỉ thấy nó cứ âm ỉ kéo dài như thể một đám mây mỏng treo lơ lửng mãi chẳng chịu tan. hắn không dám quay sang, không dám nói lời nào. sợ rằng một câu vô ý sẽ khiến người kia giận thêm, hay lại nghe thêm một câu trả lời nhói lòng nữa.

hồi ra chơi, hắn có xuống căn tin. chỉ định mua cho yeonjun chai nước với hộp bánh ngọt vì thấy cậu sáng nay lạnh run mà ngủ đến gần hết giờ, chắc bụng cũng đói lắm, hắn nghĩ đơn giản lắm thế đấy, mua rồi lên đưa thôi, có khi còn được nghe một câu "cảm ơn" nhẹ nhàng như mọi khi.

vậy mà giờ cái bịch đồ ăn kia lại nằm lặng thinh bên phải, đung đưa trên móc treo. nằm đó như chính tâm trạng hắn lúc này, chênh vênh và lỡ dở.

hắn vò đầu, rối rắm không biết phải bắt đầu thế nào. miệng muốn nói mà tim cứ đập thình thịch, tay còn định lấy đồ ăn ra đưa, rồi lại rụt về.

mãi một lúc sau, hắn mới nắm chặt tay lại. lấy hết cái can đảm bé xíu trong lòng mà khẽ quay sang, giọng khàn khàn vì ngập ngừng:

"này... lúc nãy tớ thấy cậu ngủ nên... tớ có mua ít đồ dưới căn tin."

nói xong, hắn không dám nhìn thẳng. tay cứ vụng về mở bịch, rút ra hộp bánh cùng chai nước đặt lên bàn yeonjun.

"cậu ăn chút đi... đừng để bụng đói..."

giọng nói khẽ như một cơn gió, nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí.

hắn ngồi im, chỉ còn biết chờ đợi phản ứng của cậu, tim đập mạnh như đang chuẩn bị nhận lấy một lời từ chối hoặc một sự im lặng còn đáng sợ hơn cả từ chối.

"cảm ơn... nhưng tớ không đói."

ánh mắt cậu không tránh né, cũng chẳng gay gắt, chỉ là bình thản, bình thản mà khiến người đối diện chẳng biết nên vui hay buồn. một câu nói nhẹ tênh, mà với soobin lại rơi nặng như viên sỏi xuống mặt nước im lìm.

cũng là cảm ơn nhưng mà cảm ơn này sao nhói lòng quá.

hắn khựng lại, môi mấp máy định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, như thể tự nhủ với bản thân vậy.

bàn tay vẫn còn nắm nhẹ lấy dây bịch đồ ăn, nhưng chẳng dám rút về ngay. phải mất một lúc sau, hắn mới cẩn thận cất lại bịch bánh vào móc treo, chậm chạp như sợ làm ra tiếng động gì quá lớn sẽ khiến mọi thứ càng thêm xa cách.

yeonjun thì vẫn ngồi im, quay đầu nhìn về phía bảng để nghe giảng, mặc kệ ánh mắt hắn vẫn còn đang vướng lại nơi mình. không phải là vô tâm, mà chỉ là... nghe theo hội đồng quản trị của cậu thôi.

—————

thương yeonjunie quá 😭 MOAs nhớ em nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com