Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Bàn tay Soobin rón rén lần tới, từng đốt ngón trượt dọc mép bàn, cho đến khi chạm khẽ lên mu bàn tay đang lạnh buốt của Yeonjun, lòng bàn tay hắn khô nóng đến mức khiến người khác run rẩy, tựa như đang ôm lấy một ngọn lửa đang khao khát tìm về nơi trú ngụ cuối cùng.

- Vậy thì, hãy để tôi cùng em ảo tưởng, một lần cuối cũng được.

Chưa kịp để Yeonjun mở lời, cằm cậu đã bị siết lấy, nhẹ nhưng dứt khoát, bàn tay kia như mang theo cả ký ức từng đêm dằn vặt và hối hận, kéo cậu trở về với sự thật đã bị chôn giấu suốt bảy năm dài đằng đẵng.

Chẳng có sự báo trước, vậy nên lại càng không có khả năng trốn tránh, môi Soobin đã áp lên môi cậu, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đậm đặc mùi vị của thổn thức, của khẩn cầu, và của nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, cứ như hắn đang muốn dùng chính đôi môi mình để chứng minh rằng tình yêu chưa từng lụi tàn.

Yeonjun giật mình, mắt mở to kinh ngạc, rồi ngay lập tức vùng vẫy, giáng xuống một cái tát thật mạnh, xé toạc không gian.

"Chát!"

- Đừng chạm vào tôi!

Một bên má Choi Soobin đỏ ửng, dáng vẻ tuấn mỹ nhuộm một tầng chật vật, nhưng hắn không tránh né, ngược lại, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy cái nhìn run rẩy của Yeonjun, tay khẽ chạm lên vết tát, từ từ khắc ghi nỗi đau ấy vào tận tim gan.

- Em đánh tôi cũng được... – Hắn nói, đôi mắt sâu như biển đêm.

- Nhưng đừng nói rằng em không còn cảm xúc gì.

Lời hắn thốt ra tựa như than cháy rơi vào lòng bàn tay, nóng bỏng, tê dại, thiêu rụi tất cả tàn tích kiêu ngạo còn sót lại nơi đáy mắt Choi Yeonjun.

Và rồi, như không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, Choi Soobin lại cúi xuống. Lần này không còn đơn thuần là nụ hôn, mà là sự xâm chiếm đầy khao khát, là mê loạn và khẩn thiết, là tiếng thét câm lặng của một trái tim đã bao lần gào khóc trong bóng tối không tên.

Môi hắn nóng rực, đầu lưỡi dày dạn, hơi thở gấp gáp tựa gió mùa đông bị kìm nén suốt cả quãng đời. Càng lúc, mùi bạc hà vương trên môi Yeonjun càng khiến hắn rồ dại, hắn sợ rằng chỉ cần chậm một khắc nữa thôi, cậu sẽ tan vào hư vô.

Yeonjun vùng vẫy, nhưng những cú đấm nện lên ngực Soobin chỉ như những cái vỗ nhẹ yếu ớt, vô phương chống đỡ trước sự kìm siết ngày càng mãnh liệt của vòng tay kia.

Hắn ôm cậu, ghì sát thân thể mềm mại ấy vào ngực, để Yeonjun có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập dồn dập, không bởi dục vọng, mà bởi một tình cảm mãnh liệt đến mức tuyệt vọng.

- Em tưởng tôi không đau sao, khi phải giả vờ bình thản nhìn em quay lưng đi? – Giọng Soobin vỡ vụn trong tiếng thở dốc

- Em tưởng tôi chưa từng phát điên vì hối hận, vì từng buông tay em một cách hèn nhát?

Yeonjun khựng lại, đôi môi cậu khẽ hé, ánh mắt rưng nước như trũng sâu nỗi niềm, rồi bật lên thành tiếng thì thầm nghẹn ngào:

- Vậy tại sao lại bỏ rơi tôi…?

Soobin không đáp bằng lời, mà bằng một nụ hôn cướp đoạt, dày vò, một nụ hôn chứa đựng hàng vạn lần xin lỗi không thể nói ra.

Phòng khách im lặng, mùi trà thảo mộc và tàn dư của đêm qua lặng lẽ quẩn quanh. Ánh nắng buổi sớm rơi qua rèm cửa mỏng, dệt lên không gian một tầng mê huyễn mong manh, nơi hai thân thể tìm thấy nhau qua hơi thở, qua cái siết chặt eo thon, qua tiếng rên nhỏ bị vùi lấp giữa môi hôn cháy bỏng.

Khi môi Soobin ngấu nghiến lấy môi cậu, Yeonjun vẫn nghĩ mình có thể đẩy hắn ra. Nhưng hơi thở đàn ông quen thuộc kia vừa kề sát, mùi da thịt hắn vừa xộc vào khứu giác, tất cả mọi phòng tuyến cậu cẩn thận dựng lên suốt bảy năm trời bỗng tan tành.

Bàn tay lạnh như băng của Soobin lần lên sau gáy, kéo cậu vào một nụ hôn dài đến nghẹt thở. Đầu lưỡi hắn luồn qua kẽ răng, tàn nhẫn cướp đoạt từng tàn hơi, khiến Yeonjun không kịp giãy giụa, chỉ có thể run rẩy bấu lấy vai hắn.

Tiếng thở dốc hỗn loạn quện vào nhau.

Và lần này, Yeonjun không còn vùng vẫy.

Cậu nhắm mắt, để mặc bản thân rơi vào vòng tay ấy, để mặc nụ hôn ấy thiêu cháy lí trí.

Yeonjun ngửa đầu, sống lưng run lên, hai tay không còn sức chống cự mà đành vòng lên cổ hắn. Hơi thở cậu đứt quãng, vương một tiếng nức nhỏ bị nụ hôn nuốt trọn.

Soobin siết chặt eo cậu, sợ rằng chỉ lơi tay thôi thì Yeonjun sẽ tan biến mất. Ngón tay hắn trượt dưới lớp áo, chạm lên làn da lạnh mềm. Hơi ấm lan ra từ nơi tiếp xúc, như lửa bén vào rơm khô.

Một tiếng rên khẽ bật ra giữa kẽ môi.

Soobin khẽ khàng tách ra, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối đen phủ kín cơn đói khát:

- Lần này, sẽ không buông tay em... sẽ không...

Không chờ Yeonjun trả lời, hắn cúi xuống hôn lần nữa, càng ngày càng mãnh liệt.

Hai người loạng choạng đẩy nhau, vừa hôn vừa thở dốc. Hắn kéo cậu vào lòng, tay luồn ra sau gáy, lướt xuống sống lưng mảnh khảnh, từng đường vuốt ve là từng nhát cắt khiến Yeonjun run lên, mềm nhũn trong vòng tay hắn. Mùi da thịt quyện trong hơi ấm quen thuộc khiến lý trí cậu vụn vỡ, từng mảng, từng mảng.

Yeonjun cắn môi, giọng khàn đi vì hơi thở bị cướp đoạt:

- Anh không được phép nuốt lời.

Soobin cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn đặc:

- Đều nghe theo em.

Hắn cúi người, luồn tay qua dưới đùi cậu, bế bổng lên.

Yeonjun hốt hoảng siết chặt vai hắn.

- Soobin!

- Suỵt…

Hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai trắng lạnh, cắn nhẹ. Yeonjun giật mình thở hắt, sau đó bị hắn nhấc bổng lên bệ bếp, hai chân tự nhiên quấn lấy thắt lưng rắn chắc, toàn thân mềm nhũn như thể chẳng còn chút sức lực nào.

Nụ hôn kế tiếp càng nóng bỏng hơn. Soobin hôn cậu đến mức cằm ướt đẫm nước bọt.

Bàn tay to lớn không ngừng dịch chuyển, luồn dưới lớp áo len, lần tới phần lưng trần lạnh giá. Yeonjun rùng mình, tiếng rên rơi khỏi môi tựa một tiếng than thở bị giấu kín suốt bảy năm.

Khi hàng cúc áo bị bung ra từng chiếc một, để lộ phần ngực trắng muốt ửng đỏ dưới ánh sáng lấp loáng của buổi mai, Choi Soobin cúi xuống, môi hắn dừng lại ở xương quai xanh, đặt lên nơi ấy từng lời cầu nguyện, tha thiết khắc ghi thứ mà hắn từng ngu ngốc để vuột mất.

Đầu lưỡi tham lam liếm nhẹ lên làn da mềm mại, để lại vệt ẩm ướt đầy dấu vết chiếm hữu.

Yeonjun bật lên một tiếng nấc nghẹn, tay run rẩy đẩy vai hắn ra:

- Ch– Chờ đã… Soobin! Không được… nhanh như vậy…

Soobin khựng lại, hít vào một hơi dài, trán áp lên hõm vai cậu, mùi hương quen thuộc khiến hắn sắp rơi vào cơn mộng du kéo dài suốt hàng ngàn đêm trắng.

Yeonjun nhìn hắn, ánh mắt ướt mềm, hàng mi run như muốn bay khỏi bờ mi mắt mỏng manh:

- Tôi chưa sẵn sàng… Xin anh… cho tôi thêm thời gian. Tôi cần nghĩ kỹ về tất cả...

Căn bếp như đông cứng lại trong khoảnh khắc đó. Mọi thanh âm đều im bặt, chỉ còn tiếng trái tim hai người đang đập như cuồng loạn dưới lồng ngực.

Soobin ngẩng mặt lên, ánh nhìn đen sâu như vực thẳm, nhưng lại dịu dàng đến tận cùng, thứ dịu dàng chỉ có thể sinh ra từ sự ăn năn đến cùng cực. Hắn từng nói sẽ đợi đến khi nào Choi Yeonjun cam tâm tình nguyện giao phó trái tim mình một lần nữa, vậy tuyệt nhiên không thể ép buộc cậu bằng sự cực đoan của bản thân, nhất định sẽ không.

Hắn thở ra, giọng khản đặc, nhưng lần này, không còn cưỡng cầu:

- Được. Tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng đợi.

Yeonjun nghe vậy, mái đầu đen tròn khẽ gật nhẹ, hai mắt cụp xuống, lặng lẽ kéo lại vạt áo xộc xệch, từng ngón tay khẽ run. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, hỗn loạn và cuồng loạn, chẳng biết là vì sợ hãi, vì yêu thương, hay vì điều gì đó giữa ranh giới sống còn.

Soobin cuối cùng đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng và tha thiết đến đớn đau. Một nụ hôn như kết ấn, như cam kết, như nhắn nhủ: lần này, hắn sẽ không quay đầu, cũng không để lạc mất cậu lần nữa.

Lần này, bọn họ không còn quay lưng rời đi.

Lần này, nỗi đau cũng biết cất lời dịu dàng.




Căn hộ nằm trên tầng 20 của một tòa nhà cao cấp giữa Hannam-dong, cửa sổ sát trần nhìn thẳng ra dòng sông Hàn mù sương buổi chiều muộn.

Choi Beomgyu vừa tắm xong, mái tóc còn nhỏ giọt nước thấm ướt cổ áo thun, tay cầm lon bia lạnh buốt. Nó không tỏ vẻ ngạc nhiên khi chuông cửa réo vang từng hồi gấp gáp, chỉ khẽ nhíu mày, giơ tay nhấn nút mở khóa.

Choi Soobin đứng trước mặt, khoác áo dạ đen, vóc dáng cao lớn phủ một tầng u ám nhẫn nhịn hiếm khi để lộ.

Beomgyu tựa vai vào khung cửa, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt:

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ không?

- Biết. Nhưng có chuyện này, anh không nghĩ được lúc nào khác.

Soobin sải bước thẳng vào, chẳng màng đến phép lịch sự tối thiểu. Hắn chậm rãi tháo găng tay da, ngồi phịch xuống sofa, dáng vẻ mệt mỏi tựa kẻ vừa trải qua một đêm dài trắng mắt.

- Lại chuyện gì nữa? – Beomgyu ngẩng đầu, giọng lười biếng nhưng ánh nhìn sâu hoắm, dễ dàng xuyên qua vỏ bọc điềm tĩnh kia.

Soobin lặng một nhịp, bờ vai khẽ trĩu xuống. Một lúc lâu sau, hắn siết chặt tay, giọng trầm khàn:

- Ông nội muốn anh tối mai đi xem mắt. Mày cũng biết, anh không muốn.

- Vậy thì đừng đi. – Beomgyu nhún vai, thản nhiên như thể đang bàn về chuyện thời tiết.

- Không thể không đi. – Soobin lặp lại, từng chữ đều đè nặng nơi yết hầu.

- Ông đã nhẫn nhịn nhiều năm. Anh không muốn đẩy mọi thứ tới mức vô pháp vãn hồi.

Beomgyu đặt lon bia lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn:

- Thế anh định làm gì?

Khoảnh khắc ấy, Soobin ngẩng lên, đáy mắt âm u phủ kín một tầng tuyệt vọng, và tất thảy những cố chấp cuối cùng đã nứt vỡ.

- Anh muốn nhờ mày… giúp anh chuyện này. Dù sao chúng ta cũng đều mang họ Choi, gặp mặt ai cũng vậy…

Beomgyu suýt sặc ngụm bia. Nó tròn mắt nhìn người anh trai luôn được cả giới showbiz ngưỡng vọng là điềm tĩnh, quyết đoán, chưa từng để cảm xúc chi phối lý trí.

- Anh đang nói đùa đấy à?

- Không. – Soobin cứng giọng, bàn tay đặt trên gối run nhè nhẹ.

- Chỉ một lần này thôi. Anh sẽ tự mình gọi điện giải thích sau. Chỉ cần… thêm một chút thời gian.

Beomgyu khẽ hừ, thở dài, giọng chậm rãi, xen lẫn mệt mỏi và chán ghét:

- Anh đúng là điên rồi. Từ bao giờ Choi Soobin lại biến thành một kẻ hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm như vậy?

Soobin không đáp. Cái bóng dài của hắn đổ lên sàn gỗ, méo mó dưới ánh hoàng hôn tàn tạ, phảng phất mùi bại trận.

- Khó khăn lắm mới khiến Choi Yeonjun tin tưởng thêm một lần này… anh không thể để mọi thứ vụt khỏi tay.

Beomgyu lặng đi rất lâu, rồi chậm rãi nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt rõ ràng nhuốm một tầng thương hại:

- Anh thật sự nghĩ, né tránh một buổi gặp mặt là giải quyết được tất cả? Rốt cuộc anh muốn bảo vệ anh ấy, hay chỉ muốn giữ lại chút lương tâm dằn vặt của chính mình?

Soobin cụp mi mắt, ngón tay khẽ run.

- Chỉ là... không muốn mất em ấy.

- Vậy thì tự mình nói rõ. Tự mình giải quyết. Đừng kéo em vào đống hỗn loạn của anh.

Beomgyu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn:

- Choi Beomgyu này không giúp được đâu. Mà kể cả em chịu đi, anh tưởng bọn họ không phân biệt nổi chắc?

- Anh nghĩ mình đang đóng kịch trẻ con à?

Nó lắc đầu, giọng vẫn bình thản, nhưng khóe môi hơi giãn ra, không còn gay gắt như khi nãy:

- Trước đây là ai từng mắng Choi Beomgyu là thằng hèn, chỉ vì không dám tỏ tình với con bé lớp bên?

Soobin ngẩng lên, hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lay động.

- Cái gì mà "Nếu đã thích thì phải nói. Phải tranh đấu đến cùng, đừng để sau này hối hận". Hừ, hóa ra cũng chỉ đến thế. – Beomgyu khẽ cười, đá nhẹ chân ghế:

- Giờ thì xem ai mới là kẻ hèn nhát.

Không khí đột ngột lặng đi. Ánh hoàng hôn dần lùi vào mép trời, để lại căn phòng chênh vênh một màu xám tro.

Soobin nhắm mắt, tự cười khổ.

Có lẽ đúng như Beomgyu nói, hắn thật sự đã biến thành một kẻ hèn nhát.

Beomgyu quay người bước ra cửa. Nhưng trước khi đi hẳn, nó dừng lại, rút từ túi áo một tấm danh thiếp trắng viền bạc, ném lên mặt bàn kính.

- Đây là số của luật sư Han Doyoon. Sau này nếu anh cần, cứ tìm ông ta. Mấy luật sư nước ngoài anh quen chỉ tổ làm loạn thêm mọi chuyện.

Soobin lặng lẽ nhìn tấm danh thiếp nằm im lìm, sắc trắng lạnh lẽo hắt ánh đèn trần.

Giọng Beomgyu khẽ vang lên, như một câu buột miệng thoảng qua:

- Anh… nếu thực sự muốn giữ người đó ở lại, thì đừng làm mấy trò ngu xuẩn này nữa.

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh mịch. Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng rút khỏi mép cửa kính, để lại khoảng trời xám tro lặng câm như đáy một vực sâu.

Choi Soobin ngồi yên rất lâu, lưng hơi khom xuống, tấm danh thiếp lạnh ngắt kẹp giữa những đốt ngón tay. Hắn khẽ cúi đầu, mái tóc rủ xuống vầng trán cao, che khuất đôi mắt kiên định.

Chỉ có hắn mới biết, trong khoảnh khắc đẩy cánh cửa bước vào căn hộ của Choi Beomgyu, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã được dạy dỗ để trở thành niềm kiêu hãnh của Choi gia. Là đứa cháu trai duy nhất chưa từng làm bất cứ ai phải thất vọng, chưa từng phụ lòng bất kỳ kỳ vọng nào. Mọi vinh quang, mọi khát vọng, mọi tham luyến cá nhân, đều có thể bị bẻ gãy chỉ cần một câu nói của gia tộc.

Hắn chưa từng chống lại.

Nhưng lần này…

Soobin khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, tự giễu khi nhận ra trong vô thức, bản thân đã tìm đến Beomgyu như một kẻ chết đuối nắm lấy nhành cỏ dại cuối cùng.

Có lẽ hắn mong em họ sẽ nhận lời giúp hắn đóng vở kịch ngắn ngủi kia, chỉ để kéo dài thêm một chút thời gian, thêm một đêm yên tĩnh bên Yeonjun, thêm một buổi sáng bình thường, tựa như trên đời chưa từng tồn tại những ràng buộc bẩn thỉu và định kiến khắc nghiệt.

Có lẽ, sâu xa hơn, hắn vẫn đang tìm kiếm một cách trốn tránh.

Soobin hé mắt, chậm rãi ngẩng lên. Qua lớp kính cao rộng, hoàng hôn đã tan biến. Chỉ còn ánh đèn đường hắt lên mặt sông Hàn, mờ đục như giấc mộng chưa từng thành hình.

Có người từng nói rào cản lớn nhất giữa hai con người là tâm thức, là kiêu ngạo, nghi kỵ, là vết thương cũ không dám chạm vào.

Nhưng đến lúc này, hắn mới hiểu, tất thảy những nứt vỡ ấy đều đã không còn đáng sợ bằng một thứ khác.

Chính là cái thế giới mà bọn họ được sinh ra, cái gia tộc mang danh vọng như xiềng xích, cái quỹ đạo mà số phận đã định sẵn từ trước khi Choi Soobin biết thế nào là yêu.

Có lẽ, điều hắn và Yeonjun phải đối mặt, chưa bao giờ chỉ là những sai lầm trong quá khứ.

Soobin đưa tay lên mi tâm, day nhẹ như muốn xua đi cơn đau nhoi nhói.

Nhưng bất kể hắn trốn tránh thế nào, bất kể hắn tự nhủ bao nhiêu lần rằng bản thân vẫn đủ lý trí để buông tay, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Yeonjun sáng nay, ánh mắt vừa căm giận vừa khát khao, hắn lại thấy mình chẳng khác gì kẻ bại trận.

Hắn siết tấm danh thiếp thêm một lần, đầu ngón tay hằn vệt trắng bệch.

Dù biết rất rõ, cho dù có thêm một đêm, một tuần, hay một đời để chuẩn bị, thì cuối cùng, hắn vẫn phải tự mình lựa chọn:

Hoặc dứt khoát quay lưng, hoặc phá tan tất cả những rào cản mà hắn từng cúi đầu chấp nhận.

Ngoài khung cửa kính, màn đêm đang dâng lên, tịch mịch như tấm màn tang.

Soobin thở ra, giọng khàn khàn, khẽ đến mức tưởng chỉ là tiếng vang của một kẻ tự độc thoại:

- Yeonjun… tôi không chắc mình có đủ tư cách để giữ em lại.

Nhưng chỉ cần em còn ở đó… dù chỉ một chút hy vọng, tôi cũng không thể buông tay.











Chiếc xe thể thao McLaren đen tuyền – phiên bản giới hạn chỉ chế tác vỏn vẹn năm chiếc trên toàn thế giới – lướt đến trước sảnh nhà hàng The Palisade, động cơ hạ dần thanh âm tựa nhịp tim đã luyện qua ngàn trận chiến, để lại trong không khí tháng Đông một khoảng lặng nhuốm hơi lạnh.

Bãi đỗ xe phủ ánh đèn vàng nhạt, song mọi tia sáng dường như đều bị hút về phía cánh cửa xe đang từ tốn bật mở, phô bày dáng hình vừa kiêu hãnh vừa mơ hồ hiểm độc.

Một đôi giày cao gót đính sapphire xanh sẫm lặng lẽ chạm xuống mặt đường đá hoa cương, tiếng gót giày khẽ vang lên tựa nhát cắt tỉ mỉ lên mặt nước phẳng lặng.

Người phụ nữ bước ra, dáng người cao ráo, thon thả, mái tóc dài uốn lượn sóng buông hờ trên bờ vai thanh tú, khẽ lay động dưới ánh đèn sảnh như tấm lụa tối màu lấp lánh phản quang. Chiếc áo măng tô trắng kem phủ dài đến bắp chân, tà áo đong đưa phác nên khí chất thanh quý, bên trong là váy lụa đen ôm trọn từng đường cong tinh xảo, thắt lưng điểm một sợi belt da mảnh, khoá kim loại bạc phản chiếu ánh sáng như chứng giám cho tầng địa vị mà bất kỳ tiểu thư danh môn nào cũng phải kính nể vài phần.

Park Yujin – con gái duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Seonghwa, người mà mọi cuộc hôn nhân chính trị luôn hằng khao khát ràng buộc.

Yujin tuyệt không phải kiểu thiên kim nhu thuận, dễ bề thao túng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, cô ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm đảo qua hàng nhân viên đang khom người cúi chào, thái độ ung dung, bởi vốn dĩ toàn bộ thế giới này chỉ là phông nền tầm thường tô điểm cho vở kịch cô đã thuộc lòng từ thuở thiếu thời.

Người quản lý nhà hàng đích thân bước ra, cúi mình cung kính:

- Park tiểu thư, hoan nghênh. Mời cô theo lối này.

Ngón tay thon khẽ nhấc chiếc clutch Dior tông khói sang trọng, gót giày giòn tan điểm nhịp lên dãy hành lang trải thảm, mỗi bước đi đều phảng phất dư âm của một vương hậu sắp bước lên ngai vàng.

Bước chân dừng lại trước quầy lễ tân. Yujin thong thả tháo găng tay da, giọng nói trầm thấp, từng từ như được cân nhắc:

- Choi Soobin đã đến chưa?

Cô nhân viên cúi người, giọng có phần khẩn trương:

- Dạ, Choi thiếu gia vẫn chưa tới ạ.

Yujin chỉ khẽ "ừ", thần sắc không lộ ra mảy may hỉ nộ, ánh mắt liếc qua sảnh lớn rực rỡ, nơi hàng loạt ánh nhìn kín đáo đang dồn về phía bóng dáng yêu kiều của cô – đứa con gái từ lúc chào đời đã mặc định là tâm điểm của những dã tâm, dèm pha và thèm khát.

Nhưng cô chưa từng quan tâm.

- Chỉ đường tôi đến restroom.

- Vâng, tiểu thư, mời cô theo lối này.

Yujin gật nhẹ đầu, sải bước theo hành lang trải thảm, tà măng tô lướt qua mép gương đồng khảm đá cẩm thạch.

Bên trong restroom nữ, cô bình thản chỉnh lại mái tóc, khẽ quệt thêm chút son đỏ rượu lên cánh môi mỏng. Ngón tay thanh mảnh chậm rãi miết dọc xương hàm, như để chắc chắn từng chi tiết trên gương mặt đều đạt đến độ hoàn mỹ vô khuyết – nét hoàn mỹ mà bất kỳ kẻ nào đối diện cũng sẽ tự giác sinh ra mấy phần rụt rè.

Chỉ đến khi ánh mắt chạm ánh mắt mình trong tấm gương lớn, Yujin mới thở ra một hơi thật khẽ, thoáng ý vị giễu cợt len lỏi nơi đáy đồng tử tĩnh lặng.

Bữa tối hôm nay, vốn dĩ chẳng phải một cuộc xã giao vô thưởng vô phạt.

Mà là một cuộc gặp định mệnh, nơi cô sẽ gặp mặt người đàn ông được mệnh danh là hình mẫu kiêu bạc của giới thượng lưu – kẻ từng khiến vô số người si mê, cũng từng khiến biết bao kẻ e sợ đến lảng tránh.

Nét cười dần dần vẽ lên môi Yujin, lạnh nhạt mà tinh tế, như một lưỡi dao mạ bạc giấu trong lớp nhung mềm.

Trong đáy mắt sâu đen ấy, không hề có lấy một tia nhu hòa.

- Choi Soobin…

Cô khẽ gọi tên hắn, môi mấp máy, tựa như đang nghiền ngẫm vị đắng của một ly vang đỏ đã ủ kín nhiều năm.

Khi bước ra, hành lang đã vơi bớt ồn ào. Park Yujin thẳng lưng, từng bước thong thả dọc theo dải thảm màu ngọc trai, đáy mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Chính vào khoảnh khắc ấy, một bóng người thoắt lướt qua, va mạnh vào vai cô.

Cú va khiến chiếc túi xách xém tuột khỏi tay, phát ra tiếng kim loại va chạm khẽ khàng nhưng chói tai.

Yujin khẽ cau mày, chậm rãi xoay người, giọng lạnh tanh:

- Không nhìn đường à?

Tên đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, mặt bịt khẩu trang, giật mình khựng lại. Gã cúi gập người, giọng run rẩy:

- Xin… xin lỗi.

Chỉ là một kẻ lén lút. Cô chẳng mấy bận tâm, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua rồi định quay đi, nhưng—

Một bàn tay bất ngờ thọc sâu vào ngăn túi, rút ra thứ gì đó nhẹ như một cái chớp mắt.

Cảm giác hụt hẫng lạnh lẽo tức khắc lan dọc lòng bàn tay. Chiếc hộp nhung chứa chìa khoá xe giới hạn, đã biến mất.

- Này…

Chưa kịp thốt thêm lời, tên kia đã quay phắt, co chân bỏ chạy.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tựa một đoạn phim tua chậm.

Nhưng ngay giây ấy, một giọng nam trầm thấp bật lên phía sau, không hề cao nhưng đủ lạnh lẽo để cắt ngang không khí:

- Đứng lại!

Một cánh tay dài vươn ra tóm chặt cổ áo tên trộm, giật mạnh ra sau. Cú kéo gọn gàng đến mức gần như không tốn nửa phần sức lực. Thân hình gã đổ rạp xuống thảm, phát ra âm thanh nặng nề, kéo theo một tiếng rên khản đục.

Yujin khẽ lùi nửa bước, ánh mắt lần đầu thoáng bàng hoàng.

Người đàn ông vừa xuất hiện khoác một chiếc áo choàng cashmere đen, bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, cả dáng đứng lẫn hơi thở đều tựa thứ quyền uy bẩm sinh không thể bắt chước. Nửa khuôn mặt chìm trong quầng sáng vàng nhạt của đèn tường, nhưng đường sống mũi cao, xương hàm sắc lạnh và đôi môi mím chặt lại rõ nét đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Không cần nhiều động tác dư thừa, hắn dùng một tay khống chế kẻ trộm, cúi người lục túi áo gã. Chiếc hộp nhung nhanh chóng được rút ra, giữ vững trong lòng bàn tay lớn, rồi đưa thẳng về phía Yujin.

- Đồ của cô.

Giọng hắn trầm đục, khô lạnh như gió đêm tháng mười hai quét qua bờ sông.

Yujin im lặng nhìn bàn tay kia, mu bàn tay thon dài, các đốt xương gồ lên cứng cáp, rồi chậm rãi đưa tay nhận lại chiếc hộp. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào da hắn, cảm giác lạnh buốt bất ngờ truyền lên tận cánh tay, khiến ngực trái đập lỡ một nhịp.

- …Cảm ơn.

Tên trộm giãy giụa dưới chân hắn, gương mặt méo mó. Nhưng người đàn ông không hề dao động. Hắn cúi thấp ánh nhìn, giọng nói trầm khinh bạc, như thể đang ban xuống một phán quyết không thể kháng cự:

- Dám giở trò trên địa bàn của Choi gia, xem ra gan cũng không nhỏ.

Park Yujin hơi khựng lại. Ngực trái như thắt lại một thoáng.

Choi gia…

Cô ngước lên nhìn thẳng gương mặt vừa lạ vừa quen ấy. Đôi mắt sâu đen, lãnh đạm mà mơ hồ lộ ra thứ chưa kịp gọi tên, một nỗi uể oải ngạo mạn, hoặc cũng có thể, là nét cô độc cố chấp mà người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa.

Một giây chậm trễ kéo dài bất tận.

Cuối cùng, hắn buông tay khỏi cổ áo tên trộm, để mặc nhân viên bảo an lôi gã đi, không thèm ngoái lại.

Cả hành lang phút chốc chỉ còn lại hai người.

Một khoảnh khắc, Yujin nhận ra mình đang nhìn hắn lâu hơn cần thiết.

- Tôi nợ anh một ân huệ. – Giọng cô hơi khàn, nhưng vẫn giữ nhịp điệu bình tĩnh.

Hắn cúi đầu liếc cô. Trong đáy mắt đen thẫm, ánh đèn phản chiếu thành từng mảng sáng tối chập chờn, phác lên một biểu tình không rõ.

- Không cần khách sáo.

- Ít nhất… – Yujin siết nhẹ chiếc hộp trong tay, hít một hơi.

- Cho tôi biết tên anh.

Hắn im lặng một nhịp. Đèn vàng rọi lên gò má cương nghị, cắt thành đường nét lạnh lùng gần như tàn khốc.

Cuối cùng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng nói rơi xuống chậm rãi, tựa mũi kim bạc đâm thẳng qua lớp phòng bị cô vẫn cẩn thận dựng quanh mình:

- Choi Soobin.

Ánh nhìn nọ bình thản đến mức tưởng như chẳng dậy nổi một gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Park Yujin lại cảm thấy bản thân như đang soi mình vào mặt hồ phẳng lặng, thấy rõ cả vẻ cô độc đằng sau đôi mắt đen thẫm.

Yujin khẽ cắn môi, thu lại ánh mắt. Có lẽ chính thứ trầm tĩnh ấy mới là lý do khiến biết bao người vừa khao khát, vừa e sợ.

Hoặc cũng có thể, đó chính là khởi điểm của mọi rối ren sắp sửa bắt đầu.

Trái đất này, thật ra chẳng rộng lớn bao nhiêu.

Định mệnh luôn khéo sắp đặt để con người va vào nhau khi lòng họ chưa kịp phòng bị, để rồi chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ cũng đủ khơi lên hồi chuông lạ lẫm nơi đáy tim.

Và đôi khi, tất cả những gì cần thiết, chỉ là một khoảnh khắc chệch nhịp giữa những kẻ vốn đã được an bài phải trở thành câu chuyện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com