3.
7:02 PM - Đường cao tốc nối từ phim trường Yeongdeungpo tới Hannam-dong.
- Bọn họ bị gì thế hả Taehyun? Cậu có thể nói lại cho tôi chính xác một lần nữa không? - Yeonjun càu nhàu, ngả người ra ghế xe, tay gạt mái tóc đã rối bời sau gần mười tiếng quay liên tục.
Cậu vẫn mặc nguyên phục trang từ phim trường, áo khoác đen đính lông, vai còn dính bụi phấn hoá trang. Đôi mắt vốn sắc sảo giờ vằn đỏ mệt mỏi, ánh nhìn pha lẫn bực bội lẫn kiệt sức, như chỉ thiếu một mồi lửa để bùng cháy.
Quản lí Kang từ ghế trước quay lại với tệp giấy kẹp bảng storyboard, nhanh nhẹn đáp nhưng vẫn đủ điềm tĩnh:
- Lúc 4 giờ 18 phút sáng, bên đại diện D.avenue gọi tới. Họ nói lịch trình họp báo chiều nay đã bị hủy. Đạo diễn mới từ Anh về yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ TVC trong vòng 48 giờ. Bắt đầu từ tối nay.
- 48 giờ? Tối nay?
Yeonjun bật dậy khỏi ghế, ánh nhìn như muốn thiêu rụi cả Seoul.
- Ban đầu em tưởng họ đùa, - Taehyun thở dài, không giấu nổi sự chán nản.
- Nhưng họ đã set xong bối cảnh, ekip kỹ thuật đã có mặt, và... đạo diễn thì rất kiên quyết.
- Kiên quyết cái đầu tôi...
Yeonjun rít qua kẽ răng, đưa tay lục chai nước dưới sàn xe, nắp vẫn chưa mở.
- Vậy là tôi đóng cameo mười tiếng đồng hồ, xác gần như không nhấc nổi khỏi ghế, tưởng được bò về nhà ngủ, thì lại phải quay quảng cáo chưa kịp duyệt concept, chưa nhìn mặt đạo diễn, chưa có một dòng thoại chính thức.
- Chính xác là vậy.
Chiếc xe SUV lao vun vút trên đường, bánh xe rít qua từng khúc cua như một mũi tên bất cần cắm thẳng vào trung tâm thành phố. Mùi hương mờ nhạt của keo vuốt tóc và nước hoa nam tính vẫn còn vương vất trong không khí, quện vào làn mồ hôi đã khô từ trước, như một thứ tàn tích sót lại sau cơn vật lộn với thời gian.
Yeonjun nghiêng người về sau, ngả lưng lên chiếc ghế da lạnh lẽo, tay vén gọn vài sợi tóc dính trên trán. Mí mắt nặng trĩu, đáy mắt phủ một tầng mỏi mệt sâu như vực thẳm, còn cổ họng thì khô khốc, chẳng phải vì đói hay khát, mà bởi một cảm giác khó gọi tên đang trào lên từ lồng ngực, thứ pha trộn giữa chán chường và oán thán.
Cậu nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu.
- ...Có biết đạo diễn là ai không?
Taehyun lắc đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hơi ngập ngừng:
- Chỉ nghe danh... không rõ thực hư. Nghe nói là một gã... hơi quái đản. Làm phim ở Anh, trước là DOP cho vài phim art-house. Phong cách khá dị biệt, từng đoạt giải kỹ thuật ở Berlin năm ngoái. Cũng có người gọi là thiên tài, nhưng không dễ chiều.
Câu cuối cùng, Taehyun nói ra với chút đắn đo. Mắt cậu hơi cụp xuống, rõ ràng không muốn khiến Yeonjun thêm tức giận.
- ...Hình như chuyên làm phim thể nghiệm-
- Thể nghiệm cái quái gì cơ? - Yeonjun giật mình.
- Đừng nói với tôi là một gã thích hình ảnh trắng đen, ánh sáng ngược, slow-motion lia máy ba vòng rồi zoom vào ánh mắt mơ màng đó nhé?
Taehyun gật đầu chậm rãi, nét mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm.
Trong khoảnh khắc, chiếc xe rơi vào im lặng tuyệt đối. Tiếng động cơ lùi xa, chỉ còn tiếng thở đều đều của điều hoà. Yeonjun đưa tay day huyệt thái dương, lòng bàn tay lạnh ngắt, trái ngược hẳn với nhiệt độ đang sôi lên trên gương mặt.
- ...Thể nghiệm. - Cậu lặp lại hai từ đó, như đang lật tung chúng lên soi xét từng lớp da ngữ nghĩa.
Cậu đã từng hợp tác với đủ kiểu đạo diễn lập dị. Từng quay cảnh khóc trong bể bơi lạnh 7 độ suốt 6 tiếng. Từng bị bắt đi chân trần chạy trên cát đến khi bật máu để "nắm bắt cảm giác sinh tồn". Nhưng không có ai trong số họ dám giam cậu vào lịch trình như thế này - giữa đêm, không kịch bản rõ ràng, không tên tuổi công khai, không bất kỳ sự đảm bảo nào, ngoài lời tuyên bố mơ hồ về một thiên tài.
Một lúc lâu sau, Yeonjun mới khẽ cất giọng, thấp đến mức như đang tự nói với chính mình:
- Cá nhân tôi không tin những người giấu tên. Nhất là trong ngành này, càng thần bí, càng dễ dẫn đến thảm hoạ.
Rồi cậu vò đầu, như thể muốn nhổ tung cả sự bất lực đang bám chặt vào tâm thức.
- Kiểu đạo diễn đó còn mệt hơn cả đạo diễn drama dài tập. Từng cảnh quay sẽ dài như đời người. Cậu cá không, hắn sẽ bắt tôi quay đúng một đoạn hít thở thôi mà hơn bốn tiếng?
Taehyun gật đầu nghiêm túc.
- Cá làm gì, em cược luôn. Ba tiếng rưỡi cho một cái chớp mắt.
Xe quẹo qua khúc cua dẫn tới Hannam-dong. Ngoài cửa kính, những biển quảng cáo sáng rực như đang cười nhạo cậu. Yeonjun quay đầu, tựa trán vào lớp kính lạnh ngắt, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu trên làn da trắng sứ của cậu từng đợt như sóng.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Gã đạo diễn vô danh kia, tốt nhất đừng khiến tôi thất vọng.
Bìa rừng ngoại ô Seoul.
Yeonjun vừa bước xuống xe, gió sớm đã tạt thẳng vào mặt, mang theo cái lạnh đột ngột như một cái bạt tai của số phận.
Cậu nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt: toàn bộ trường quay dã chiến được dựng giữa vùng đất trống, cỏ mọc tới đầu gối, lều bạt màu xám vây quanh như một căn cứ tạm thời. Máy móc kỹ thuật rải rác, dây cáp chằng chịt, nhân viên chạy ngược xuôi với bảng tên đeo trước ngực, mặt ai cũng cúi gằm, chuyên nghiệp nhưng vô cùng cứng ngắc.
Nếu là người lạ đi qua, Choi Yeonjun có lẽ chắc chắn 9 phần rằng họ đang chuẩn bị cho một cảnh quay điện ảnh thay vì quảng cáo thời trang.
Cảm giác bất thường bỗng chốc dâng lên trong lòng ngực.
- Quản lí Kang, cậu thấy lạ không? - Yeonjun hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào đội ngũ kỹ thuật đang chỉnh máy.
Taehyun đáp, giọng nhẹ như gió:
- Lạ ở đâu ạ?
- Thường thì chỉ cần tôi bước xuống xe là sẽ có ít nhất ba người nhào ra đón rồi. - Cậu cười mỉa, nụ cười hờ hững vẽ nhẹ trên môi nhưng không chạm đến mắt.
- Có thể là đạo diễn yêu cầu tiết chế, anh ấy bảo muốn giữ bầu không khí tự nhiên cho ekip...
- Tiết chế? - Yeonjun ngắt lời, liếc nhìn Taehyun một cái, mắt hẹp lại, tia nhìn lạnh lẽo như gương sắc.
- Kẻ lập dị thiên tài mà cậu nói chắc chắn không ưa tôi thì có.
Cậu chưa dứt lời thì từ xa đã có người gọi vọng tới:
- Mẫu chính tới rồi à? Đạo diễn đang chờ!
Yeonjun thở ra một hơi thật dài. Cậu bước đi, lòng bàn tay nắm lại như thể đang chuẩn bị tinh thần để leo lên một sân khấu mà có lẽ kịch bản đã bị đánh tráo không báo trước.
Mà đúng vậy thật. Kịch bản đã bị tráo. Và người viết lại đoạn mở đầu của vở diễn này... là cái tên cậu từng ngỡ sẽ mãi mãi không còn xuất hiện trong cuộc đời mình thêm bất kỳ lần nào nữa.
Một giọng nói vang lên phía trước, đều đều và đầy thản nhiên:
- Giới thiệu với mọi người, đây là đạo diễn Choi Soobin, người sẽ phụ trách toàn bộ phần hình ảnh của chiến dịch quảng cáo lần này.
Cái lạnh lan từ cổ tay đến ngực, ngấm vào từng thớ cơ, khiến người ta rùng mình không phải vì nhiệt độ, mà vì cái tên vừa được thốt ra, như một đòn đánh trúng điểm mù.
Yeonjun mong rằng mình nghe nhầm.
Phía trước, một bóng người cao gầy đang quay lưng lại với cả trường quay. Ánh đèn lướt qua gáy áo dựng thẳng, phản chiếu lên viền tai trắng lạnh và sống cổ thẳng tắp. Tay hắn cầm một bảng storyboard chi chít những nét bút đỏ, từng nét gạch đều đặn như được cân bằng bằng thước.
Ngay cả khi không thấy mặt cũng có lực cuốn hút kỳ lạ, khiến người ta không muốn đến gần mà cũng chẳng thể quay lưng đi.
Mái tóc đen cắt gọn, dáng ngồi thẳng như kẻ đã quen chỉ huy, mỗi chuyển động xoay cổ tay khi phác họa khung hình đều mang một loại ám ảnh cũ kỹ, quen thuộc đến mức khiến lòng bàn tay Yeonjun lạnh ngắt.
Cậu đứng lặng vài giây. Bàn tay phải theo bản năng siết chặt quai túi xách, sợ rằng chỉ cần buông ra, cả người sẽ tan chảy xuống nền đất.
Không nhầm được nữa rồi. Quả nhiên là hắn, Choi Soobin.
Yeonjun đứng chôn chân tại chỗ, trong khi người đàn ông ấy đã đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu, giọng nói cất lên trầm thấp như tiếng nhạc nền mở đầu cho một bi kịch tình cảm sắp sửa diễn ra.
- Rất hân hạnh được hợp tác, cậu Choi Yeonjun.
Khách sáo. Lạnh nhạt. Không một tia dư thừa nào trong lời nói. Gương mặt đó, dù đã bao năm trôi qua, vẫn y nguyên như trong trí nhớ cậu, thậm chí còn sắc nét hơn, như thể thời gian chẳng bào mòn được gì ngoài lòng người.
Yeonjun cố gắng nhếch môi, một nụ cười gượng đến đau cơ mặt.
- Tôi cũng vậy.
Chỉ hai câu ngắn ngủi, nhưng mỗi từ như khứa vào lớp da non mềm của những ngày cũ. Soobin nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không dao động, nhưng sâu đến mức chỉ cần đứng lâu thêm vài giây nữa, Yeonjun chắc chắn sẽ bị hút vào, như một kẻ chết đuối lỡ tay chạm vào chiếc phao ký ức.
- Lâu không gặp, Choi Yeonjun.
Câu này là dành riêng cho cậu, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nghe, mà lại vang vọng như tiếng gọi từ vực sâu.
Lâu gì chứ? Không phải vừa gặp cách đây mấy ngày sao? Lại còn trong tình huống quái đản khốn kiếp đó nữa.
Yeonjun cười khẩy, giọng trào phúng nhưng khẽ run:
- Hoan nghênh trở lại, Choi Soobin.
Soobin nghiêng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước mùa đông, khó mà nhìn thấu:
- Cậu có vẻ... không khác xưa là mấy nhỉ?
Yeonjun nghẹn họng. Cậu quay đi, dứt khoát nói:
- Tôi đến đây để làm việc. Không phải để đào bới quá khứ.
- Được thôi, tôi cũng không có ý định nâng đỡ người quen.
- Anh Yeonjun, trang phục đã chuẩn bị xong rồi. - Quản lí Kang đứng từ trong lều gọi với ra.
Choi Yeonjun liền nhanh chóng ngoảnh đầu bước đi, trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Soobin còn cố tình để lại một cái liếc mắt đầy chán chường.
Bên trong gian lều phủ thứ ánh sáng mờ nhòe như khói sương chưa tan hết, Choi Yeonjun ngồi lặng như tượng trên chiếc ghế da màu mận chín, dáng ngồi bất động, tựa hồ chỉ cần ai đó khẽ chạm vào là có thể vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt cậu rơi xuống đôi giày dưới chân, nhìn mãi, nhìn đến mức như thể chỉ cần dõi theo một điểm thật lâu, toàn bộ dòng suy nghĩ rối bời trong đầu sẽ theo đó mà tụ lại, rơi xuống đáy, bị chôn vùi, bị nghiền nát.
Ngón tay khẽ siết lấy phần vạt áo. Một tiếng thở dài nặng nề vỡ ra trong không khí, giống như chất chứa toàn bộ quãng hồi ức lê thê cậu đã gắng chôn giấu suốt ngần ấy năm tháng.
Cậu cắn nhẹ môi dưới, đầu cúi thấp, mắt dán vào sàn, chỉ muốn xuyên qua lớp bụi mờ mà tìm lại sự bình tĩnh. Nhưng lòng người, một khi đã nổi phong ba, thì sao còn giữ được vẻ an nhiên tĩnh tại như ngày đầu?
Nội tâm Yeonjun lúc này chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy bị đổ nghiêng, mực loang màu chảy, đường nét méo mó, không còn phân biệt nổi đâu là trời cao, đâu là đất thấp. Từng ý niệm lướt qua đầu như thủy triều xô vách đá, va đập đến đau nhói: Tại sao lại là hắn? Tại sao phải gặp lại? Tại sao...
Đáng giận thật.
Giận mình, giận hắn, giận cả cái thế giới nhỏ bé luôn sắp đặt ra những trò đùa nghiệt ngã.
Ngày ấy, thiếu niên của năm mười bảy từng ngẩng đầu thề độc trời cao, đời này kiếp này, tuyệt nhiên không dung thứ, trái tim vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm sự lạnh nhạt người kia từng trao, dù cho sau này có vô tình gặp lại, cũng quyết không đội chung một bầu trời.
Vậy mà giờ đây, nào chỉ là chạm mặt giữa đường như hai người xa lạ, bọn họ lại thực sự phải hợp tác - là đồng nghiệp, là cộng sự. Nếu cậu biểu hiện quá rõ sự khinh ghét, liệu có bị người khác nghi ngờ quan hệ đã qua? Mà nếu giả bộ như chưa từng, lại sợ chính mình bị ánh mắt từng quen thuộc kia nhìn thấu, nhìn ra từng gợn sóng yếu mềm cậu giấu trong đáy lòng.
Chẳng lẽ cậu phải đứng yên mặc cho hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật, thấy cậu vẫn còn vì hắn mà luống cuống lúng túng như một đứa trẻ chưa kịp lớn?
Không được. Tuyệt đối không thể như thế được.
Chuyện của bọn họ đã chấm dứt từ thuở nào. Năm tháng cũ, cậu đã một mình cắn răng mà sống, bước qua hết những đêm dài không sao chợp mắt, những ngày mưa tầm tã chẳng ai hỏi han. Choi Soobin đã có người mới, có cuộc đời mới, còn cậu, cũng phải sống một cuộc đời khác, gói ghém toàn bộ đoạn tình cảm từng dại khờ kia, khóa kín lại, không để lộ ra dù chỉ một kẽ hở cho nhung nhớ len vào.
Yeonjun khẽ bật cười, giọng cười khàn đặc như rượu ngâm lâu năm rót thẳng xuống cổ họng khô khốc.
"Thôi nào, Choi Yeonjun. Mày đâu còn là thằng khờ năm xưa nữa."
Nếu bây giờ bỏ vai, hủy hợp đồng, đền bù tài chính, vài trăm triệu won đổi lấy yên bình đối với Yeonjun cũng không phải điều quá xa xỉ.
Nhưng cậu không cho phép bản thân mình trở thành trò đàm tiếu sau lưng, càng không muốn để người kia - kẻ đã quay lưng rời đi không một chút do dự - biết rằng trong lòng cậu, vẫn còn thứ tro tàn chưa chịu tắt lụi.
Trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là bị tổn thương, mà là sau khi lành lặn, vẫn phải mang vết sẹo như một dấu ấn không thể chối từ.
Cậu nuốt xuống tất cả những cảm xúc thừa thãi. Dù sao thì, cũng chỉ là một lần hợp tác, nhắm mắt làm ngơ là được. Cứ coi như một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi sẽ không còn nữa.
Yếu đuối là một loại xa xỉ. Mà Choi Yeonjun, từ lâu đã không còn tư cách để yếu đuối.
Cậu đã sống sót sau cuộc chia ly ấy, đã tự mình đứng dậy sau một hồi hoang tàn. Vậy thì giờ đây, chẳng có lý do gì để cúi đầu trước quá khứ.
Cậu đứng dậy. Động tác chậm rãi, nhưng dứt khoát. Trong đôi mắt thẫm màu, chẳng còn thứ gì lấp lánh, chỉ có một ngọn lửa đang âm thầm cháy, câm lặng nhưng dữ dội.
Tấm màn lều bật mở. Yeonjun bước ra, từng bước một, lưng thẳng, đầu ngẩng cao. Vì cậu biết, từ giây phút này trở đi, sự tồn tại của mình chính là hồi đáp sắc bén nhất dành cho người ấy.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất ngoài trường quay, Soobin lặng lẽ đứng dưới tán cây cao rợp bóng, tay cầm ly cà phê giấy đã nguội lạnh tự lúc nào, chưa một lần nhấp môi. Hắn không cần tận mắt chứng kiến cũng dư biết Yeonjun hiện tại đang khó chịu đến mức nào, bởi lẽ Choi Yeonjun, tự bao giờ, vẫn luôn là người chẳng giỏi che giấu cảm xúc, vui buồn đều viết rõ ràng nơi đáy mắt. Trái ngược hoàn toàn với hắn, kẻ đã học cách ém nhẹm mọi dao động, đến độ thiên hạ đều lầm tưởng rằng hắn vô tình vô cảm, chẳng lưu luyến điều chi, chẳng vì ai mà bận lòng thêm một giây phút.
Nhưng khi tầm mắt bọn họ thoáng giao nhau lúc nãy, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn tựa làn gió chạm qua kẽ lá, Soobin vẫn nhìn thấy rõ nơi đáy mắt ấy vẫn còn sót lại tia sáng xưa cũ: một chút phản kháng, một chút phẫn uất, cùng một chút gì đó thật mềm yếu, thật bất lực.
Hắn khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, tựa trán vào thân cây mát lạnh phía sau lưng. Từ khoảng cách này, có thể trông thấy nhân viên hóa trang đang tất bật chỉnh lại tóc tai, lớp phấn trang điểm trên gương mặt của Yeonjun, người nọ đứng im lìm, dáng vẻ tuy bình thản nhưng đôi vai hơi căng cứng, tưởng chừng bất động như thể đang dùng toàn bộ lý trí để kiềm chế xúc cảm đang cuộn trào trong lòng.
"Tôi đoán," - Hắn lẩm bẩm với chính mình - "em đang nghĩ tới chuyện bỏ chạy, đúng không?"
Đêm phủ kín bầu trời bằng một dải mây bạc trầm mặc, lặng lẽ như tấm sa mỏng giăng ngang cõi trần. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa, nhẹ tựa tơ trời, bay lượn trong gió trước khi đáp xuống tán cây khẳng khiu trụi lá, rải đều lên mặt đất băng giá đã từ lâu không còn vết chân người. Giữa khoảng rừng thưa, một bãi cỏ rộng nằm im lìm dưới lớp tuyết dày, tĩnh mịch và trắng toát, như thể tấm giường tang lạnh lẽo dành riêng cho một vị thần sa ngã.
Concept của bộ sưu tập mùa đông năm nay là White Temptation - Cám Dỗ Trắng - tên gọi vừa gợi nên cảm giác thanh thuần khó nắm bắt, vừa hàm chứa thứ dục vọng nguyên thủy mang sắc trắng ám ảnh đến rợn người.
Đối với một diễn viên lâu năm như Yeonjun, người không chỉ dạn dày kinh nghiệm trong giới điện ảnh mà còn sở hữu nhãn quan thẩm mỹ tinh tế cùng gu thời trang hiếm có, thì một TVC quảng bá thương hiệu dẫu có yêu cầu cao đến đâu cũng chưa từng là điều khiến cậu chùn bước. Thách thức lớn nhất, rốt cuộc, không nằm ở kỹ thuật diễn xuất hay tạo hình, mà chính là cái lạnh tê tái giữa đất trời hoang sơ.
Bối cảnh được dàn dựng tại một vùng núi xa, nơi thiên nhiên còn giữ được sự nguyên bản chưa bị khai phá. Nhãn hàng muốn khơi gợi hình ảnh một thiên thần lưu đày, bị cám dỗ bởi dục vọng trần gian, rơi xuống chốn nhân gian trắng xóa này, nơi mà tuyết cũng biết nén hơi thở, nhường chỗ cho nỗi cô độc của người bị bỏ lại.
Trang phục Yeonjun khoác lên mình là một thiết kế cắt xẻ táo bạo, phơi bày nhiều mảng da thịt đến mức tưởng như phản nhân tính giữa tiết trời khắc nghiệt. Chỉ có vài dải vải giữ lại sự thanh lịch vừa đủ cho nhãn hàng, còn lại là cơ thể trần tiếp xúc trực tiếp với gió tuyết, với giá lạnh, với ánh nhìn của cả trăm người đứng sau màn hình.
Áp lực từ thời tiết, từ ê-kíp, từ nhãn hàng, và đặc biệt là từ ánh mắt lặng thinh của đạo diễn - kẻ đang giữ toàn quyền quyết định hình ảnh cuối cùng trên monitor, khiến Yeonjun phải mất vài phút đứng bất động trong gió để chuẩn bị tâm lý.
Cậu nhìn quanh, máy quay đều được giấu kín ở các góc khuất, ánh sáng được treo cao, hắt xuống một thứ sắc mờ ảo, lạnh lẽo, như thể có thể soi tỏ những góc khuất nhất trong nội tâm người diễn.
- Vị trí. Bắt đầu cảnh đầu.
Giọng Soobin trầm và khô như gió đông, vọng ra từ bộ đàm, vang lên rõ ràng giữa không gian lạnh giá. Ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình, nơi Yeonjun - bóng người nhỏ bé kia - đang từ từ tiến vào khung hình như thể dấn thân vào một vùng cấm địa không lối ra.
Trên người Yeonjun là chiếc áo choàng lông màu đen tuyền, viền xám bạc, tung bay theo từng bước chân. Âm thanh lớp tuyết lún dưới gót giày vang lên lạo xạo, như tiếng thở gấp gáp của kẻ đang chống chọi điều gì đó không tên. Gương mặt cậu được trang điểm rất nhẹ, chỉ nhấn vào khóe mắt hơi ửng đỏ và làn môi nhợt nhạt, khiến người ta có cảm giác đây là một thiên thần vừa bị trục xuất khỏi thiên giới, chưa kịp thích nghi với cái lạnh nhân gian đã phải đứng đơn độc giữa rừng tuyết trắng.
Cảnh đầu: đứng giữa tuyết, gương mặt hướng lên trời. Cái lạnh xuyên thấu da thịt, gò má ửng đỏ, nhưng biểu cảm không được phép thể hiện sự phản kháng. Mà phải là... sự chấp thuận. Sự đón nhận. Như thể kẻ ấy đã mỏi mệt vì chống cự, nay chỉ còn lại chút khoái cảm mong manh giữa cơn hành xác bằng cái đẹp.
Soobin quan sát từng chuyển động. Hắn thấy những ngón tay Yeonjun khẽ run, co lại như phản xạ sinh tồn. Lông mi cậu đọng tuyết, môi cắn nhẹ vào nhau, thở ra làn hơi trắng mỏng như khói nhang trong một tang lễ câm lặng.
- Gỡ áo choàng. Nằm xuống. Lăn vai sang trái.
- Ngẩng đầu. Mắt mở ra. Nhìn thẳng ống kính.
Mỗi mệnh lệnh là một lưỡi dao lạnh cắt vào lớp ngụy trang còn sót lại, ép Yeonjun phải trút bỏ mọi lớp vỏ an toàn. Cậu cắn răng, bước theo chỉ đạo. Khi cơ thể chạm hẳn xuống nền tuyết, phần vai và ngực để trần áp sát vào lớp băng lạnh buốt, Yeonjun có thể nghe thấy chính nhịp tim mình đập rối loạn.
Cảnh tiếp theo: trườn chậm trên tuyết, tựa loài dã thú nhỏ vừa tỉnh dậy giữa cơn mê mùa đông, mang theo bản năng hoang dại tìm kiếm hơi ấm mong manh giữa thế gian lạnh giá.
Yeonjun duỗi người ra, ngón tay trắng mịn chậm rãi cào qua lớp tuyết mềm, ánh mắt không chớp, phản chiếu một loại mê loạn mông lung, nửa như lạc lối, nửa như đang đắm chìm trong giấc mộng không tên. Tấm lưng trần áp xuống nền tuyết, từng sợi lông tơ dựng lên vì cái lạnh xuyên da, xuyên thịt. Những lớp vải dày cộm cắt may cầu kỳ phủ lên phần còn lại của cơ thể, tựa hồ chẳng thể che đậy nổi cơn rùng mình nhỏ nhặt vẫn đang lan dọc sống lưng cậu như một lời kháng nghị thầm lặng của thể xác trước khắc nghiệt thiên nhiên.
Trái lại, ngọn lửa bên trong thì đang bừng lên - là ánh sáng, là khát vọng, là nhục dục chân thật nhất của một linh hồn đang dần bóc tách tấm áo thiên thần để trở về với bản thể tăm tối ban sơ: bạo liệt, trần trụi, đượm màu thánh lạc.
Soobin bất giác siết chặt bàn tay cầm bộ đàm. Qua màn hình, hắn nhìn thấy một Yeonjun hoàn toàn xa lạ, như thể cậu không còn là chính mình, mà hoàn toàn hóa thân thành thiên sứ trầm luân, thân nhiễm đầy tuyết lạnh, ánh mắt phảng phất một loại quyến rũ khiến người ta chẳng thể phân rõ đâu là cám dỗ, đâu là tuyệt vọng.
Môi cậu khẽ mở, hơi thở dồn dập hơn khi tuyết tan trên da, để lại những vệt ẩm ướt trên phần vai trần và sống lưng. Ánh đèn làm nổi bật từng giọt nước, long lanh như thủy tinh vỡ.
- Dừng ở đó. Giữ nguyên.
- Mắt khép nhẹ. Cắn môi.
- Tưởng tượng cậu vừa thoát khỏi xiềng xích, và giờ, lần đầu tiên được thở bằng chính lồng ngực mình.
Yeonjun làm theo. Không chần chừ. Cậu nghiêng đầu, khép mắt, để gió lùa qua mái tóc rối, để từng sợi tuyết chạm vào mi, để một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi - thứ nụ cười mơ hồ đến mức người ta không rõ là vì mãn nguyện hay chỉ là vết sẹo cũ bị gió lạnh chạm vào mà bật lên thành tiếng.
- Lại một lần nữa. Ánh mắt chưa đủ. Tôi muốn thấy... khát vọng sống còn. Như thể cậu đang sắp chết chìm, nhưng vẫn muốn ngoi lên bằng bản năng cuối cùng.
Giọng Soobin lạnh như gió lùa qua đồng tuyết, vô tình đến mức sẽ không ai nghe ra trong đó có chút bối rối nào, càng không nghe ra dấu vết của những tháng năm từng say mê nhau như thiêu thân.
Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tuyết lạnh thấm vào đầu lưỡi, rịn vào từng kẽ tay, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đập không ngừng, mạnh mẽ như một con thú nhỏ bị giam lỏng, đang giãy giụa trong vô thức.
Cậu không hiểu vì sao mình lại gật đầu với bản hợp đồng này, càng không hiểu vì sao lại đồng ý để chính người yêu cũ - đạo diễn cho từng ánh mắt, từng góc nghiêng, từng nhịp thở. Nhưng có một điều Yeonjun hiểu rất rõ, người đàn ông đứng sau ống kính kia vẫn đang quan tâm đến cậu. Và hắn, bằng tất cả sự điêu luyện lẫn độc ác của mình, vẫn biết cách dùng điện ảnh làm vỏ bọc để tra tấn cậu một lần nữa: bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng khoảng cách tưởng như chuyên nghiệp mà thân mật vừa đủ, khiến cậu phát điên.
"Lần này," - Yeonjun thầm thì trong lòng, như một lời tuyên chiến, - "tôi không để anh thắng đâu, Soobin."
Ống kính lia chậm. Cậu từ từ trườn dậy khỏi nền tuyết, màu bạch kim trên mái tóc ánh lên dưới tia sáng dịu lạnh, vài bông tuyết đọng lại như điểm xuyết thêm một tầng phù hoa. Ánh mắt ấy như được thanh tẩy, vừa trong veo, vừa mị hoặc. Cậu mím nhẹ môi dưới, hành động tưởng như vô thức, nhưng trong mắt Soobin lại như mũi dao đâm ngược về quãng thanh xuân từng rực cháy giữa họ.
Soobin nuốt khan. Một lần nữa hạ mắt khỏi màn hình.
"Xem ra, cậu ta làm được rồi."
- Cut.
Giọng Soobin khàn, cộc lốc, lạnh lẽo cắt đôi khung cảnh đang đậm đặc cảm xúc.
Cả trường quay rơi vào tĩnh lặng. Gió lướt qua bãi tuyết, kéo theo từng cơn rít lạnh buốt.
Yeonjun chống tay ngồi dậy, thân người khẽ run, cánh tay ướt đẫm tuyết cào một đường mờ trên nền trắng, che miệng khẽ ho vài tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, sống lưng lạnh buốt, từng ngón tay siết chặt lấy mép chăn như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại sau buổi quay rút cạn khí lực.
- Trang phục, makeup, thay đổi layout. Set thứ hai sẽ bắt đầu sau bốn mươi phút.
Giọng người trợ lý vang lên đâu đó giữa làn gió tuyết.
- Choi Yeonjun, gặp tôi một lát.
Cậu ngẩng đầu, hơi giật mình. Soobin không biết đã đứng sau lưng từ khi nào. Bóng hắn in dài trên nền tuyết, phủ lên tấm chăn Yeonjun đang quấn lấy người, gần đến mức chỉ cần xoay người là sẽ chạm.
- Chuyện gì? Tôi còn phải thay đồ...
- Đương nhiên là bàn về công việc. Cảnh quay vừa rồi có vấn đề.
"??"
Yeonjun khẽ cau mày. Đúng như cậu nghĩ, người đàn ông sẽ không chịu buông tha. Cậu thở dài, lật đật đứng dậy, mang theo cả linh hồn đều lết theo sau mỗi bước chân lạnh buốt mà mệt mỏi.
Đạo diễn, đồng nghiệp, đồng thời là người yêu cũ, giờ lại là người dùng chiếc danh chuyên nghiệp để kéo cậu vào một cuộc đối thoại không hề công bằng.
Họ bước vào một túp lều tạm dựng giữa khu rừng quay, bên trong chỉ le lói ánh đèn tích điện vàng mờ, lay động theo gió như bóng ma dõi theo.
Soobin đứng quay lưng lại, hai tay chống eo, đường viền sống lưng căng thẳng, tựa như đang kiềm chế một thứ gì đó rất lâu rồi sắp trào ra khỏi lòng ngực.
Yeonjun nuốt nước bọt, khẽ dịch lui một bước.
- Có... có chuyện gì sao, đạo diễn Choi?
Hắn không trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài kia lùa qua khe cửa, mang theo khí lạnh, và sự im lặng khiến cậu rùng mình.
- Anh gọi tôi vào đây mà không n- Ư...!
Một lực kéo bất ngờ đến không báo trước. Lồng ngực Yeonjun đập mạnh một nhịp, rồi bị bao trùm bởi thứ ấm áp khiến cậu choáng váng.
Soobin ôm lấy cậu, mạnh mẽ đến mức khiến tấm chăn rơi khỏi vai. Cả người Yeonjun va vào hắn, ngực áp vào ngực, hơi thở quyện vào nhau như thể chưa từng có ngày chia xa.
- Ánh mắt cậu khi nãy... là thật, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com