4.
Đầu đông, tiết trời Đại Hàn năm nay lạnh hơn mọi năm. Chưa bước sang tháng Chạp mà tuyết đã rơi trắng cả khoảng trời, phủ một lớp bông mỏng tang trên mái ngói, đọng trên cành cây khô khốc nơi ven đường. Ánh dương lờ mờ phía chân trời, xuyên qua tầng mây xám đặc, chiếu xuống mặt tuyết một lớp ánh sáng vàng nhạt đến mơ hồ, không đủ để sưởi ấm thân thể, lại càng chẳng thể khiến lòng người vơi bớt lạnh giá.
Choi Soobin ngồi lặng trước bàn làm việc, trên mặt bàn bày đầy kịch bản, hồ sơ sáng tạo và những bản treatment mới từ đội tiền kỳ gửi lên. Trước mặt hắn là màn hình monitor đang phát lại những cảnh quay thô từ đợt ghi hình kéo dài suốt 42 giờ liên tục - đoạn TVC quảng bá cho thương hiệu thời trang D.avenue.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt Soobin, khiến quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ, nhưng vẻ điềm tĩnh vẫn được giữ nguyên như một tấm mặt nạ lâu năm đã ăn sâu vào da thịt.
Choi Soobin có thể được xem là kẻ lạc loài giữa dòng chảy khuôn mẫu của điện ảnh đương đại.
Người ta gọi hắn là "con ngựa hoang" của giới đạo diễn - một danh xưng khiến nhà đầu tư ngần ngại nhưng lại khiến giới phê bình, truyền thông không khỏi tò mò đeo bám. Có thể yêu, có thể ghét, nhưng chẳng ai dám phủ nhận: Choi Soobin là một cái tên biết cách tạo ra sóng gió.
Hắn không làm phim để chiều chuộng khán giả, lại càng không phục vụ thị hiếu thị trường. Thứ hắn theo đuổi là ý niệm, là tầng sâu tâm lý, là những cấu trúc bị bẻ gãy đến méo mó, dị thường. Với hắn, điện ảnh không phải một bữa tiệc dễ nuốt, mà là cánh cửa dẫn tới thế giới quan cá nhân, tuy tăm tối, dị biệt nhưng luôn khiến người ta ám ảnh mãi không thôi.
"Rót vốn cho phim của Choi Soobin là một canh bạc liều lĩnh," các nhà đầu tư vẫn luôn khẳng định như vậy. Nhưng kỳ lạ thay, những canh bạc ấy phần lớn đều thu về thắng lợi, nếu không phải là giải thưởng danh giá, thì cũng là sự thừa nhận từ chính những người khó tính nhất trong ngành. Có lẽ bởi vì, dẫu cách hắn kể chuyện luôn u uẩn và gai góc, nhưng vẫn mang theo một vẻ đẹp rất riêng, tựa những vết sẹo cũ trên da thịt, đau nhưng không thể xoá nhòa.
Vài năm tu nghiệp ở châu Âu, hắn từng mang về giải đạo diễn trẻ tại một liên hoan phim danh giá. Khi trở về Hàn Quốc, hàng loạt lời mời từ các công ty lớn được gửi tới, nhưng Soobin đều thản nhiên từ chối, biểu cảm lạnh nhạt tựa mặt hồ mùa đông, sóng gió mấy cũng không gợn nổi.
Hiện tại, không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn hiện trường, Choi Soobin còn đồng thời là người điều phối chính trong ekip sản xuất, bởi lẽ studio này là chi nhánh mới thành lập, trực thuộc một tập đoàn điện ảnh quốc tế có trụ sở tại Anh Quốc. Thực ra, hắn mới từ Anh trở về chưa bao lâu, ban đầu dự định sẽ tận dụng thời gian thăm dò thị trường trong nước, thế nhưng một cú điện thoại từ đàn anh thân thiết thuở đại học, hiện đang là nhà sản xuất cấp cao tại một tập đoàn điện ảnh đa quốc gia, đã khiến mọi kế hoạch lệch hướng.
Tập đoàn bên kia đại dương đang muốn thử nghiệm mô hình sản xuất tại châu Á, mở rộng quy mô, đồng thời phân tán rủi ro vận hành cho công ty mẹ. Nhưng do chưa tìm được nhân sự phù hợp - phần vì khác biệt văn hóa nghệ thuật, phần vì thị trường bản địa có yêu cầu khắt khe. Choi Soobin, người từng học hành và gặt hái thành tựu ở phương Tây, lại hiểu rõ căn cơ của giới làm phim châu Á - là lựa chọn "tối ưu" mà họ quyết định gửi gắm, tạm thời nắm vai trò giám đốc điều hành studio mới.
Ban đầu hắn một mực từ chối. Rất dứt khoát.
Nhưng chỉ đến khi đối phương buông một cái tên - Choi Yeonjun, gương mặt đại diện cho chiến dịch mới nhất mà studio sẽ phụ trách - chẳng hiểu sao, hắn lại đột nhiên đổi ý.
Việc tiếp theo đương nhiên là lên kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, quá trình này không hoàn toàn suôn sẻ. Phong cách thị giác của Choi Soobin từ trước đến nay vốn nổi tiếng khác biệt, thậm chí, có thể nói là quái gở. Không ai mạo hiểm đến mức đưa người mẫu ra quay ngoại cảnh giữa rừng cây trụi lá, trong nền tuyết rơi dày đặc, với ánh sáng tự nhiên thay vì studio điều phối. Nhưng Soobin muốn thế. Hắn khăng khăng giữ nguyên bố cục hình ảnh như trong ý tưởng gốc.
Vậy nên, toàn bộ ekip phải canh chỉnh lịch quay sao cho trùng với thời điểm tuyết rơi đúng độ, vừa đủ để tạo hiệu ứng thị giác, nhưng không quá dày khiến camera, thiết bị âm thanh và drone bay theo bị ảnh hưởng.
Kết quả là, sau 42 giờ thức trắng và sáu lượt đổi địa điểm, họ có được những cảnh quay như mong muốn. Đặc biệt là cảnh Choi Yeonjun treo mình trên bộ dây cáp an toàn, được thả từ từ xuống mặt hồ đóng băng nửa lớp, tất cả đều là thật. Không dùng cascadeur, không kỹ xảo hậu kỳ.
Cho đến hiện tại, Choi Soobin cũng không rõ lí do vì sao lại gật đầu với quyết định này.
Hắn trời sinh là kẻ phản nghịch, bướng bỉnh và sống bản năng. Nhìn bề ngoài thì điềm tĩnh, chín chắn, lời lẽ đâu ra đó, nhưng trong thẳm sâu tâm hồn lại tồn tại một mảnh mềm yếu mà ngay cả chính hắn cũng chối bỏ. Một khe hở nhỏ, đủ để gió lùa vào những lúc chẳng ngờ tới, và để một cái tên cũ có thể len lỏi trở lại.
Có lẽ, cái tên ấy là Choi Yeonjun. Vẫn là cậu ta. Luôn luôn là cậu ta.
Choi Soobin thực sự không hiểu nổi chính mình nữa. Hắn bao năm trời vẫn luôn tự cho mình là lý trí, tỉnh táo, có thể đứng giữa gió sương vẫn không động lòng, lại cứ như hoá điên mỗi khi chạm mặt Choi Yeonjun, như thể toàn bộ tầng phòng ngự mà hắn dựng nên đều bị phá huỷ chỉ trong một cái nhíu mày của đối phương.
Còn nhớ năm xưa, khi cả hai còn học trung học, vẫn chưa là gì của nhau, chưa từng trao cho đối phương một lời hứa hẹn hay nỗi niềm riêng biệt. Soobin chỉ vì một ánh mắt dịu dàng Yeonjun dành cho bạn học cùng lớp, chỉ vì những lời trêu ghẹo vẩn vơ từ đám nam sinh theo đuổi cậu, mà nổi máu ghen tuông, đã cuồng nộ lao vào một trận ẩu đả khiến đầu rơi máu chảy, tay chân bầm dập đến độ không còn cảm giác.
Người ta nói yêu điên yêu dại, quả thực là như vậy.
Và người đầu tiên xuất hiện bên hắn trong lúc đó, không phải ai khác, chính là Choi Yeonjun, thân thể gầy yếu, vóc dáng mảnh khảnh, vậy mà lại cắn răng kéo lê cả thân thể hắn đến bệnh viện. Lúc đến nơi, Soobin đã mất máu quá nhiều, mắt mờ, tai ù, cả người lạnh như sắt đá ngâm tuyết. Trùng hợp thay, nhóm máu của bọn họ giống nhau. Yeonjun đã không nói không rằng mà truyền cho hắn 400ml máu, tương đương một chai nước suối nguyên chất.
Lúc tỉnh lại, việc đầu tiên hắn nhìn thấy chính là bóng người ấy tựa vào mép giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tuyết đầu mùa, hơi thở yếu ớt, mí mắt nặng trĩu. Cơn giận trong lòng Soobin bùng nổ như một trái pháo bị bóp nghẹt quá lâu: hắn không hề cảm kích, cũng chẳng nói lời cảm ơn, mà là một trận mắng mỏ dữ dội, rằng Yeonjun có còn biết quý trọng thân thể mình hay không, rằng nếu cậu xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ tự mình xuống địa ngục, bóp cổ Diêm Vương, đòi lại mạng sống cho cậu bằng bất cứ giá nào.
Yeonjun khi ấy, khoé mắt còn vương nước, ánh nhìn ủy khuất đến mềm lòng, giống như một tiểu miêu bị dọa nạt, chỉ biết run rẩy nhìn hắn, không dám phản bác một lời. Mà chính trong khoảnh khắc đó, Choi Soobin bỗng hiểu, trái tim hắn đã không còn là của chính mình nữa. Hắn muốn ôm người này vào lòng, đem cậu khảm vào trong lồng ngực, dùng cả đời che chắn gió sương. Hắn nói ra lời từ đáy lòng mình: rằng muốn mỗi sáng tỉnh dậy là được thấy gương mặt ấy, rằng nếu có thể, hắn nguyện đem đôi tay này dựng lên một tấm thiên lý, cản mưa chắn gió, chỉ để bảo hộ cho người kia một đời bình an.
Từ lần phát điên đó, tính tình Soobin dường như cũng nhu hòa hơn, không còn ngang ngược vô lối, không còn nóng nảy bất chấp, vì bên cạnh hắn có một Choi Yeonjun dịu dàng như gió xuân, lặng lẽ như mưa sương. Cậu không quá chói lọi, không khiến người ta lóa mắt như mặt trời giữa trưa, mà chỉ như ánh nắng rơi qua kẽ lá, lặng lẽ chiếu lên lòng người đang lạnh giá, vừa ấm áp vừa sáng ngời.
Thế nhưng, sau khi chia tay, sau khi đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy kết thúc không kèn không trống, Choi Soobin như thể trở lại với bộ dạng nguyên sơ ban đầu của mình: lãnh đạm, cứng rắn, cả trái tim cũng khô cạn đến mức chẳng còn chút rung động nào với thế gian. Hắn đã từng nghĩ, cả đời này sẽ chẳng còn ai khiến hắn phát điên thêm một lần nào nữa.
Ấy vậy mà... ông trời vẫn có mắt.
Ông trời đã không để hắn sống yên ổn với cái vỏ bọc lạnh lùng đó, lại lần nữa để Yeonjun xuất hiện, như một tia sét giáng thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng hắn, khiến mọi ký ức tưởng đã chôn vùi đều ùa về như triều cường tháng sáu.
Lần gần nhất hắn "phát điên"... chính là cách đây một tuần, vào cái đêm định mệnh ấy, đêm mà Choi Soobin tình cờ gặp lại Yeonjun trong cửa hàng tiện lợi.
Một lần tái ngộ chẳng hề có trong dự tính. Đáp chuyến bay từ Anh trở về khiến Soobin mỏi mệt rã rời sau hàng trăm cuộc gọi từ gia đình thúc giục trở về Hàn Quốc, từ ba mẹ đến ông nội đều mong hắn về nhà thừa kế sản nghiệp, lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời chuẩn mực. Lúc ấy Choi Soobin chẳng khác nào con diều đứt dây, bỗng thấy mình trống rỗng, lạc lối giữa hai đầu lý tưởng và thực tế, giữa một bên là nghệ thuật hoang dại, một bên là nghĩa vụ làm tròn đạo hiếu.
Và thật ra, ngay từ khoảnh khắc đặt bút ký nhận dự án lần này, Choi Soobin đã mơ hồ nhận ra, tâm tư hắn đã sớm thiên lệch, lòng dạ cũng chẳng còn kiên định như tưởng.
Hắn biết rõ bản thân không nên bận tâm đến một cái tên đã chôn sâu trong dĩ vãng, càng không nên dao động vì một ánh mắt, một nụ cười hay đôi vai gầy gò quen thuộc. Thế nhưng càng cố chối bỏ, trái tim lại càng kêu gào không yên. Hắn đã tự dặn lòng sẽ xem thêm một chút, thử thêm một lần, rằng tất cả chỉ là ảo giác của kẻ cô độc quá lâu ngày.
Nhưng đến khi thật sự tái ngộ, khi gương mặt ấy lại xuất hiện dưới ánh đèn hậu trường, khi bóng lưng ấy sải bước trên trường quay giữa tuyết trắng ngập trời, khi giọng nói kia vang lên sát bên tai "đạo diễn Choi" mà vừa xa lạ vừa thân quen, thì mọi giả định Soobin từng dựng lên đều sụp đổ. Không còn là bảy phần nghi hoặc, không còn là ba phần cảnh giác, mà là một trăm phần... cam tâm tình nguyện đắm chìm.
Từ đó trở đi, mỗi lần mở máy, màn hình trước mặt đều là hình bóng người kia, mỗi lần chợp mắt, trong đầu cũng lởn vởn nụ cười mỉm ấy, còn nơi lồng ngực này, sâu tận đáy tim, cũng chỉ còn duy nhất một người cũ - Choi Yeonjun.
Ký ức như thước phim cũ quay chậm, từng phân cảnh hiện lên rõ mồn một giữa tầng tầng lớp lớp suy tư rối loạn. Là hôm đó, ngay sau khi quay xong cảnh đầu tiên trong đêm, Soobin đã gọi Yeonjun vào hậu trường, lấy lý do cần bàn thêm vài chi tiết cho cảnh quay kế tiếp. Nhưng trong lòng hắn thừa hiểu, bản thân chẳng hề có ý định công việc nào cả.
Là do một khoảnh khắc rất nhỏ thôi... lúc Yeonjun nhìn thẳng vào máy quay, dịu dàng, kiên nghị, xen lẫn một tầng mê hoặc không thể gọi tên, đã khiến trái tim Soobin mất khống chế. Là lồng ngực hắn như có ngọn sóng ngầm trào lên, cuồn cuộn không yên. Là tay hắn run lên nơi bàn điều chỉnh, mắt không dám rời khỏi màn hình monitor nơi gương mặt ấy được thu phóng lên từng milimet.
Hắn đã rất muốn chạm vào cậu. Muốn ghì lấy dáng người mảnh khảnh kia, đem ép sát vào ngực mình mà giam giữ. Muốn hít sâu mùi hương quen thuộc phảng phất hương gỗ nhẹ và thứ mùi như kẹo cam sót lại sau lớp mồ hôi mỏng. Cái ôm ấy, không phải là ôm, mà là sự chiếm đoạt trong im lặng, là thứ bản năng lấn át lý trí, là toàn bộ nỗi nhớ nhung bị nén chặt bỗng bật tung, hóa thành ham muốn cháy bỏng.
Nhưng hắn đã quên mất... rằng Yeonjun không còn là thiếu niên ngày ấy, không còn là người sẽ đỏ mặt nép vào lòng hắn mỗi khi bị trêu đùa. Cậu giờ đây, đã trưởng thành rồi, mang đầy kiêu ngạo và lạnh nhạt, quan trọng hơn cả, mang theo cả một trái tim đã tổn thương vì chính Choi Soobin gây ra.
Cái bạt tai đến quá nhanh, như tiếng sét giáng xuống giữa không trung. Đau rát nơi má, nhưng đau hơn cả là ánh mắt của Yeonjun khi ấy, tràn đầy chán ghét, cùng với tủi nhục không cách nào che giấu. Soobin đứng đó, chết lặng như tượng gỗ, mãi không nói được câu nào.
Trong khoảnh khắc nhất thời, hắn bỗng như vừa tỉnh mộng, nhận ra bản thân thật sự chẳng có tư cách gì để đòi hỏi người kia tha thứ, càng không có tư cách để gần gũi thêm lần nữa.
Choi Soobin ngồi phịch xuống ghế, đầu tựa ra sau, ánh đèn âm trần vàng nhạt chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt, lộ rõ vẻ mỏi mệt sau nhiều tầng suy tư rối rắm.
Bàn tay hắn lần mò trong túi áo, rút ra một bao thuốc đã nhàu nát, rút lấy điếu cuối cùng còn sót lại. Đầu lọc bị ngậm chặt nơi khóe môi, lửa bật một tiếng "tách" khô khốc vang lên giữa căn phòng im ắng. Khói thuốc chầm chậm tỏa ra, hòa tan cùng không khí ẩm lạnh của ngày đông, khiến ánh mắt càng trở nên mơ hồ, trĩu nặng.
Càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân đúng là một kẻ đáng khinh. Hắn của năm đó, ích kỷ, ấu trĩ, chẳng hiểu nổi thứ mình đang nắm trong tay là quý giá đến nhường nào.
Nay nhớ lại, mới biết hối hận thì có ích gì. Cái cách hắn từng buông tay, từng quay lưng, từng nhẫn tâm để người kia ở lại một mình với những hoang hoải lặng câm, tất thảy đều đáng bị nguyền rủa. Dù có dốc cạn đời này để chuộc lỗi, có lẽ cũng chẳng đủ, vì hắn biết rõ, người duy nhất hắn phụ lòng... là Yeonjun.
Nay, được gặp lại, được cùng làm việc, cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng đối diện với những thước phim vụn vỡ giữa hiện thực và mộng tưởng, là một loại trừng phạt, nhưng cũng là một loại ban ân.
Thứ mất rồi, không phải cứ muốn là lấy lại được. Huống hồ, là trái tim của người từng vì hắn mà đổ máu, từng vì hắn mà yêu đến tan nát.
Choi Soobin dụi điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn, đầu ngón tay vương chút tro xám, lại đưa lên miệng rít một hơi dài.
Bỗng "Rầm!"
Cánh cửa phòng studio bất ngờ bật mở, như thể bị ai đó đá văng không chút khách khí.
Choi Beomgyu sầm sập bước vào như một trận cuồng phong, ánh mắt hằn lên tầng tầng lửa giận, mái tóc lòa xòa vì vội vã, gương mặt trắng trẻo mang theo phẫn nộ chưa kịp giấu. Cánh cửa đóng sập ngay sau lưng.
Beomgyu nắm chặt tay thành quyền, nhìn thấy gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc, trong không khí còn vương khói chưa tan, liền lao tới giật mạnh điếu thuốc đang cháy dở khỏi tay Soobin, đập mạnh xuống bàn.
- Tên kia, anh định chết dẫm ở đây đến khi nào? Có biết tôi gọi cho anh mấy chục cuộc không?
Giọng nó run lên, vừa vì tức giận, vừa vì lo lắng. Không đợi đối phương trả lời, Beomgyu vươn tay nắm lấy cổ áo anh trai, ánh mắt đỏ hoe như thể chỉ cần Soobin im lặng thêm một nhịp nữa, nó sẽ thật sự đánh người.
Soobin vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu hơi nghiêng sang một bên, khóe mắt vằn tia máu rơi vào cậu em trai đang phừng phừng lửa giận. Trong vài giây, hắn không đáp, chỉ khẽ cười, một tiếng cười tự giễu, thấp và khản như khói thuốc cháy dở:
- Mày đến đúng lúc lắm. Anh cũng đang cần ai đó đánh cho tỉnh ra đây.
- Đồ điên này, ông nội anh đang nằm cấp cứu ở khoa tim mạch rồi, anh có biết không?! Tính ngồi đây chờ nhận xác người nhà à?!
Một tiếng "ầm" như sấm nổ ngang tai. Soobin bật dậy ngay tức khắc, chiếc ghế đổ rầm phía sau mà hắn không buồn ngoái nhìn.
- Mày nói gì? Ông nội... bị sao cơ?
Giọng Soobin gần như rít lên, vừa khản vừa run, cảm tưởng dây thần kinh trong đầu hắn vừa bị cắt đứt.
Beomgyu cười gằn, lùi một bước như sợ bản thân không kiềm được sẽ đánh vào mặt người trước mắt:
- Ừ. Mà cũng đúng thôi, ông lo đến phát bệnh là vì ai? Vì đứa cháu bất hiếu là anh đấy! Anh sống như vậy thì anh còn về làm gì?
Beomgyu chưa nói hết câu, Soobin đã phóng thẳng ra ngoài như tên lửa rời bệ, chỉ để lại sau lưng một mùi khói thuốc hăng nồng và hơi lạnh của cơn gió đêm luồn qua cửa sổ chưa kịp khép.
Beomgyu nhìn theo bóng anh trai, lắc đầu thở hắt ra, miệng lầm bầm:
- ...Không biết cái gì mới lay chuyển nổi con người này nữa.
Lúc Choi Soobin lao đến bệnh viện, trời đã sẩm tối. Mưa bụi rơi lất phất như tơ mỏng, se lạnh len qua từng lớp áo, phủ một tầng ẩm ướt lên bậc đá trước sảnh cấp cứu. Bước chân hắn dừng lại nơi cuối hành lang, ánh đèn trắng hắt ra từ bên trong càng khiến khung cảnh thêm phần tịch mịch. Ghế chờ dài hun hút chỉ có một người phụ nữ ngồi đó, dáng ngồi ngay ngắn, bàn tay đan chặt đặt trên đùi, lặng lẽ như một pho tượng cẩm thạch vừa được khắc nên giữa nhân gian.
Là mẹ hắn.
Bà khoác chiếc áo dạ màu be nhạt, tóc búi gọn sau gáy, sống lưng thẳng tắp, thần sắc điềm nhiên đến kỳ lạ. Trông bà chẳng giống người vừa trải qua một buổi chiều đầy biến động, như thể chuyện đau tim nhập viện là việc thường niên của một người già trong nhà.
Soobin khựng lại. Đột nhiên không biết phải mở lời thế nào, cũng không dám đoán xem cảm xúc gì đang cuộn trào trong lòng mẹ.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống băng ghế cạnh bà, siết nhẹ tay lại để kiềm chế tiếng thở gấp.
Một lúc sau, mẹ hắn khẽ hỏi:
- Sao không nghe điện thoại?
Giọng bà không gắt gỏng, không buộc tội. Chỉ là một câu hỏi nhàn nhạt, tựa như cơn gió tháng Ba lướt qua, vừa đủ lạnh để khiến người ta giật mình.
- Con để quên điện thoại trong studio. Không nghe thấy cuộc gọi của Beomgyu... Xin lỗi mẹ.
Bà gật nhẹ. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai mẹ con, mãi đến khi Soobin cất tiếng, khẽ khàng:
- Ông nội... thế nào rồi ạ?
- Đã cấp cứu suốt 2 giờ rồi... Cũng không biết sẽ thế nào...
Soobin khẽ thở ra, chẳng rõ bản thân đã nhịn thở từ khi nào. Ánh mắt cuối cùng cũng hướng về cánh cửa vẫn đang khép kín trước mặt, ánh đèn đỏ phía trên nhấp nháy như thách thức sự kiên nhẫn của từng người đang chờ đợi.
- Ba... không tới sao?
Người phụ nữ trầm mặc trong giây lát, rồi mới lên tiếng, giọng điềm đạm tựa như đang thuật lại một mẩu tin không liên quan:
- Ba con có lịch họp ở Busan. Thư ký bảo là không tiện hủy.
Soobin bật cười, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp mỉa mai:
- Phải rồi... Đối với ông ấy, baruột hay ba vợ thì cũng đều là "người già" nằm trong hạng mục phụ lục không quan trọng.
Mẹ hắn nghiêng đầu liếc nhìn. Đôi mắt có chút đổi sắc, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác. Có lẽ bà cũng đã quá mỏi mệt để bào chữa cho một người đàn ông sống cả đời chỉ biết tính toán thiệt hơn, quy đổi mọi giá trị thành lợi, hại.
Sau cùng, bà chỉ nói:
- Ông nội con thương con lắm, Soobin à. Nếu có thể... con nên đến thăm ông nhiều hơn, khi vẫn còn kịp.
Soobin gật đầu.
- Con biết rồi.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Một bác sĩ trung niên bước ra, gỡ khẩu trang, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, dừng lại nơi hai người đang ngồi đối diện hành lang. Bà Choi lập tức đứng dậy, Soobin cũng theo sau.
- Người nhà bệnh nhân Choi Hyunwoo?
- Tôi là con dâu ông cụ. Đây là cháu trai, Choi Soobin.
Bác sĩ gật đầu, đưa mắt nhìn Soobin kỹ hơn một chút, rồi nói:
- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã ổn định được mạch và huyết áp, nhưng thể trạng suy nhược, lại có tiền sử cao huyết áp lẫn bệnh lý tim mạch lâu năm, nên cần tuyệt đối tránh xúc động mạnh. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực để theo dõi. Nếu đêm nay không có biến chứng, ngày mai sẽ chuyển sang phòng thường để tiện chăm sóc.
Soobin khẽ cúi đầu cảm ơn. Lồng ngực căng thẳng suốt mấy tiếng qua giờ mới nhẹ đi đôi chút, nhưng lại thấy một loại trống rỗng khác lan dần trong lòng. Hắn ngước lên, nhẹ giọng hỏi:
- Bây giờ có thể vào thăm ông được chưa?
Bác sĩ gật.
- Một người thôi. Bệnh nhân đang truyền dịch, cần tĩnh dưỡng tuyệt đối.
Bà Choi đặt nhẹ tay lên cánh tay Soobin, như muốn nói "con vào đi," nhưng chẳng cần lời, ánh mắt hai mẹ con đã tự thỏa hiệp. Hắn gật đầu, bước theo y tá về phía cuối hành lang trắng sáng mờ mịt ánh đèn huỳnh quang.
Phòng hồi sức số 307 yên ắng một cách lạ thường, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây nhích từng nhịp nơi chiếc đồng hồ treo tường đã ngả màu thời gian. Ánh sáng trắng nhợt từ đèn trần hắt xuống mặt sàn tinh tươm không một hạt bụi, phản chiếu lên những mảng tường xanh nhạt dịu mắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất thảy lại khiến lòng người thêm phần bức bối, tựa như một lớp sương mỏng đọng lại nơi ngực, khiến hô hấp cũng trở nên gượng gạo.
Soobin đứng bên cửa một lúc rất lâu, tay vẫn chưa buông khỏi tay nắm.
Lồng ngực nặng trĩu, có gì đó cứa vào từng hơi thở.
Hắn đã từng tưởng tượng không dưới trăm lần cảnh tượng tái ngộ, sẽ là một cuộc gặp gỡ bình thường nơi tiền sảnh hay hành lang biệt phủ, tưởng sẽ là một cái gật đầu gần gũi của người nhà. Nhưng không ngờ lần đầu tiên sau bảy năm, hắn lại nhìn thấy ông nội trong bộ dạng này, sắc mặt tái nhợt, thân thể tiều tuỵ, mái đầu bạc trắng như sương phủ đầu non.
Quãng thời gian hắn xa nhà từ khi còn là một thiếu niên chưa hiểu hết hai chữ "kỳ vọng" cho đến khi đã trở thành người đàn ông khoác lên mình hàng loạt danh xưng hoa mỹ, là một chặng đường dài đằng đẵng. Dài đến mức những cảm xúc thân thuộc thuở thiếu thời cũng dần hóa thành hồi ức ảm đạm, đóng bụi trong lòng, chỉ còn lại chút dư âm mơ hồ khi vô tình lật lại từng trang cũ kỹ.
Ông nội hắn - Choi Hyunwoo - là lão tướng từng làm mưa làm gió trên thương trường, một tay gây dựng nên đế chế bất động sản chiếm lĩnh hơn nửa thị phần thủ đô vào thập niên 80. Người đàn ông ấy từng kiên cường như đá tảng, lạnh lùng như sắt thép, là kẻ có thể từ bàn tay trắng biến những mảnh đất hoang tàn hậu chiến tranh thành chuỗi vàng đất đai phồn thịnh. Đến tận tuổi xế chiều, ông vẫn một mình đứng mũi chịu sào, gánh vác toàn bộ cơ nghiệp, chống lưng cho cả một đại tộc.
Thế nhưng hiện tại, người đàn ông từng như vách núi không thể lay chuyển ấy lại đang nằm đó, gầy guộc và xanh xao, mái tóc bạc trắng rối nhẹ như tro tàn. Làn da nhợt nhạt phủ dưới ánh đèn khiến ông trông như một lớp tượng sáp chưa hoàn thiện. Chỉ có ánh mắt là vẫn giữ nguyên sự minh mẫn cố hữu, khi nhìn thấy Soobin bước vào, đôi mắt già nua ấy liền cong nhẹ, ánh lên tia mừng rỡ yếu ớt.
Không khí trong phòng lạnh ngắt, dẫu máy điều hoà vẫn chạy đều đặn ở nhiệt độ tiêu chuẩn. Soobin kéo ghế ngồi xuống bên mép giường, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, mắt nhìn ông nhưng ánh nhìn ấy lại chứa đựng muôn phần thổn thức. Dưới vẻ ngoài điềm tĩnh là một lớp sóng ngầm âm ỉ, như thể có trăm ngàn điều muốn nói, mà rốt cuộc vẫn chẳng thốt ra được câu nào.
- Ngồi đó làm gì? Không định chào ông à?
Soobin giật nhẹ khoé môi, đứng dậy cúi đầu:
- Cháu về rồi, ông nội.
- Về cũng không báo một lời. Tưởng ta chết thật rồi sao? Nếu không phải Beomgyu gọi tới, e là cháu cũng chẳng định về nhìn mặt ông già này lần cuối.
Soobin cắn nhẹ răng hàm, không đáp. Ông nội hắn vẫn vậy, cho dù đang nằm liệt giường cũng không quên bắn một mũi tên đầy uy lực.
Choi Hyunwoo không đợi cháu trả lời, tiếp lời ngay:
- Thứ Tư tuần sau, ta đã sắp xếp cho cháu một buổi gặp gỡ với bên họ Park, con gái độc nhất của tập đoàn dược phẩm Seonghwa. Đừng khiến ông thất vọng.
Soobin ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
- Ông, bây giờ mà ông vẫn còn nghĩ tới chuyện đó?
- Tại sao lại không? Cái nhà sớm muộn cũng giao vào tay cháu. Ta không để một thằng đàn ông sống lang bạt, không quy củ gia thất như ba cháu lên ngồi ở ghế chủ tọa Choi gia.
Soobin chưa kịp mở miệng, thì giọng ông cụ lại vang lên, không còn là cái lạnh lùng thường thấy, mà là sự chậm rãi khàn đặc, chất chứa trong từng âm tiết một thứ quyền uy già cỗi, nhưng vẫn nặng tựa Thái Sơn:
- Ta sống đến từng tuổi này, chẳng còn trông mong gì nhiều. Chỉ muốn trước khi nhắm mắt có thể thấy cháu yên ổn thành gia lập thất. Cái tên Choi Soobin... là niềm kiêu hãnh cuối cùng ta có. Đừng để nó trở thành trò cười cho thiên hạ.
Soobin khẽ chau mày.
- Nếu ông chỉ cần một cái danh "ổn định," cháu sẵn sàng ký vào bất cứ văn kiện thừa kế nào ông muốn. Nhưng hôn nhân... không thể là thứ mang ra mặc cả hay đổi chác.
Choi Hyunwoo cười khẩy, một tiếng cười khe khẽ mà sắc lẻm, rồi khép hờ mắt lại như thể đang nghe một chuyện ngây thơ đến mức không đáng tranh luận:
- Nói hay lắm. Hệt như mẹ cháu năm đó, cũng mơ mộng yêu đương rồi nhận về phản bội ê chề. Cháu nghĩ ta không thấy à? Cháu bỏ nước Anh, từ bỏ cả sự nghiệp riêng, là vì điều gì?
Giọng ông bỗng trầm xuống, lột từng lớp vỏ bọc trong tâm tư người đối diện:
- Đừng viện cớ là vì ông già này. Choi Soobin, cháu vẫn luôn ngu ngốc như vậy. Năm xưa ôm lấy hư ảo mà đâm đầu, kết quả là gì chắc cháu vẫn chưa quên.
Soobin siết chặt tay. Cả người hắn căng cứng.
- Chuyện đã qua rồi.
- Vậy thì càng tốt, ông già này chẳng sống được bao lâu nữa, chỉ mong cháu biết phân biệt nặng nhẹ. Con bé họ Park không tồi, gia thế vững vàng, học hành bài bản, cư xử chừng mực. Choi Soobin, tình yêu không gánh nổi một đại tộc. Chỉ có thực quyền mới làm được điều đó.
- Cháu đã nói...
- Choi Soobin!
Tiếng quát vang lên đột ngột, tựa lưỡi dao sắc lạnh xé toạc bầu không khí đã đặc quánh trong phòng. Âm thanh vọng vào tường, dội xuống lòng người, sắc bén như một cái tát giáng thẳng vào mặt.
Ông cụ mở bừng mắt. Ánh nhìn không giận dữ, cũng không run rẩy, chỉ có sự lạnh lùng đến tận xương tủy, như thể mọi hy vọng đã được chưng cất thành sự thất vọng tĩnh mịch.
- Mấy năm nay cháu sống thế nào, tưởng rằng trốn sang trời Tây là ta không biết à? Nam nhân mang họ Choi không có quyền lựa chọn. Danh dự, trách nhiệm, gia tộc, ba chữ đó đã khắc vào huyết thống, không phải thứ có thể vứt đi khi vừa thấy nặng nề.
Ông ngừng một lúc, rồi nói như kết án:
- Ít ra, hãy để cho ta đến lúc nhắm mắt không phải mang theo niềm tiếc nuối rằng đứa cháu đích tôn của mình đến chết vẫn chỉ biết trốn chạy.
Soobin đứng chết trân. Trong giây lát, lòng hắn cuộn lên một trận chua chát đến khó tả. Là phẫn nộ, là bất lực, là cả sự mỏi mệt tích tụ suốt bao năm, tất cả như bị gợi lại chỉ bằng một câu nói.
Im lặng đè nặng căn phòng, chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn như từng nhát gõ lạnh lẽo vào lòng người.
Cuối cùng, ông cụ khẽ ho khan một tiếng, rồi nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi:
- Tự biết sắp xếp đi. Ta mệt rồi.
Ông nội hắn, người luôn khắt khe, luôn độc đoán, nhưng cũng là người đầu tiên nhìn hắn như một người thừa kế thực thụ. Song, ánh mắt ấy, qua năm tháng, càng lúc càng giống ánh mắt dành cho một con cờ, một quân tốt cần đi đúng bước trên bàn cờ đại cuộc.
Choi Soobin đã từng rất sợ ông.
Tuổi thơ của hắn là những ngày lặng lẽ quan sát từ xa. Với Beomgyu, đứa cháu ngoại hoạt bát lanh lợi, ông có thể nắm trong tay một nắm kẹo mềm, cúi đầu xoa tóc nó, thậm chí cười mỉm đôi ba câu. Nhưng với hắn, tuyệt đối không có kẹo ngọt, không có ôm ấp, càng không có những lời yêu thương dịu dàng. Thứ duy nhất hắn nhận được là khuôn phép, là kỷ luật, là im lặng và áp lực. Và đôi khi, là một cái gật đầu trầm trầm đầy hàm nghĩa, chỉ khi hắn làm tròn kỳ vọng.
Hắn biết rõ, nếu từ chối lần này, ông nội sẽ không để yên. Cái cớ rằng "ông bệnh rồi, chẳng sống được bao lâu," không khác gì một đòn tâm lý hiểm hóc nhất.
Cả một đời người, chỉ mong có một lần được sống cho chính mình... vậy mà, lần nào cũng là "vì ai đó,"vì Choi gia," "vì niềm kiêu hãnh của người khác."
Choi Soobin khẽ cúi đầu.
Hắn đứng yên một lúc lâu, đến khi tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt trở thành âm thanh duy nhất trong phòng. Hắn xoay người rời đi, mỗi bước chân nặng nề như dẫm trên xiềng xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com