Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Một shot, rồi thêm một shot nữa.

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.

Chất lỏng cay nồng chẳng làm Choi Soobin mê mẩn, chỉ khiến những mảnh hồi ức vỡ vụn kéo nhau trở về, rì rầm, rả rích như nước mưa rơi trên mái ngói một đêm đông.

Giữa làn khói bạc lững lờ cuốn quanh gương mặt tuấn mỹ, dưới thứ ánh đèn xoay tròn như ảo ảnh trong đêm xa hoa, Choi Soobin bất giác nhớ đến nụ hôn đầu tiên. Nơi sân thượng phủ đầy gió tháng ba, hắn đã vụng về mím môi, còn thiếu niên nọ thì run rẩy như cành liễu gặp gió. Cái chạm môi ấy non nớt đến mức hắn quên cả việc nhắm mắt, chỉ biết nhìn người kia với sự ngây ngô thuần túy của tuổi thiếu thời.

Hắn còn nhớ ánh mắt ấy – ánh mắt ngập ngừng mà chân thành, vừa dè chừng vừa ngây dại, như thể đem cả trái tim non mềm giao vào tay một kẻ chẳng hề xứng đáng.

"Thứ gì ngọt đến thế này, ăn một mình sẽ dễ thấy cô đơn."

Câu này là Soobin nói với Yeonjun, đôi mắt khi đó còn chan chứa dịu dàng chưa bị năm tháng gặm mòn. Sau khi chia tay, mỗi lần nhớ lại, hắn chỉ biết cười khẩy, cho rằng mình khi ấy đã bị sự mộng tưởng nuốt chửng đến mất trí. Nhưng hiện tại, khi rượu đã ngấm, khi men cay đọng lại nơi cổ họng như dư vị của một tình yêu lỡ dở, hắn lại chỉ thấy nghèn nghẹn, cảm giác có điều gì đó đã rơi mất mà không cách nào tìm lại được.

Soobin đặt mạnh ly xuống bàn, chất lỏng lấp lánh màu hổ phách bắn ra một vòng nhỏ trên mặt kính. Cô gái ngồi vắt vẻo trên đùi hắn giật mình, rồi bật ra một tràng cười nũng nịu:

- Sao thế? Không hợp khẩu vị à?

Soobin không đáp. Chỉ khẽ nghiêng người, một tay đẩy cô ta ra khỏi lòng mình, động tác tao nhã mà tuyệt tình, giống như phủi đi lớp bụi nhạt nhòa vướng trên tay áo vest cao cấp.

- Ê, đi đâu? – Taeji hỏi, hơi nhíu mày.

- Toilet.

Soobin sải bước dọc hành lang dẫn ra ban công riêng. Cánh cửa kính mở ra, gió đông thốc vào mặt, rét buốt như muốn xé da. Nhưng hắn lại thấy dễ chịu. Ít ra thì ở đây không còn những ánh mắt đoán già đoán non, không ai phô diễn lớp ngụy trang giả tạo đến hoàn hảo. Chỉ có thành phố dưới chân đang lấp lánh trong ánh đèn và sự thờ ơ thường nhật.

Tựa người vào lan can lạnh buốt, Soobin rút từ túi vest ra một điếu thuốc lá mảnh dài. Đầu lọc chạm vào môi, lửa đỏ cháy lên, khói trắng quấn lấy sống mũi cao và ánh nhìn đang lạc vào những tầng trời xa khuất.

Hắn nghĩ đến cảnh Yeonjun nghiêng đầu cười với người đàn ông đó.

Nghĩ đến ánh mắt ngại ngùng cậu từng dành cho riêng mình, giờ lại hiện hữu dưới ánh đèn vàng cùng một người khác.

Rồi hắn bật cười. Một tiếng cười không lớn, không điên dại, chỉ khe khẽ như gió lùa qua lá khô. Nhưng ở nơi đó, có cả phẫn nộ, hoài niệm, và nỗi đau bị bóp nghẹt không biết giãi bày cùng ai.

Soobin bắt đầu lẩm bẩm, như nói cho chính mình:

"Mày ngu thật đấy, Choi Soobin… Cái gọi là "thâm tình bất khứ" vốn chỉ xuất hiện trong kịch bản do chính mày viết, chính mày diễn.

Mà vai nam chính, đã sớm bị thế thân rồi..."

Tàn thuốc rơi xuống đất, xoay một vòng rồi biến mất giữa mặt sàn đá cẩm thạch.

Và trong lòng là một khoảng trống sâu đến mức, không một cuộc hoan lạc nào lấp nổi.

Cho đến khi Choi Soobin quay lại, Song Taeji vẫn còn đang tựa người vào sofa, vây quanh là mấy cô gái xinh đẹp phấn son rực rỡ.

Taeji thấy tâm trạng Soobin không khá hơn là mấy, ngược lại càng lúc càng giống như đã bị rút cạn dương khí, gã rướn người, tay vỗ nhẹ lên vai Soobin sau khi cả hai đã cạn vài ly mạnh. Ghé sát tai hắn, giọng trầm, mềm như nhung nhưng mang theo sự rủ rê đậm mùi thuốc phiện:

- Đi thôi. Tao cho mày biết cảm giác thế nào là xóa sạch một người khỏi tâm trí.

Soobin mím môi cười, một nụ cười nghiêng lệch như vết cắt trên khuôn mặt tuấn tú. Đáy mắt long lên vì men rượu, vì đêm đen, vì những đoạn hồi ức không chịu ngủ yên.

Hắn kéo lỏng cà vạt, lặng lẽ bước theo Taeji, qua hành lang dài rải ánh sáng màu hổ phách, nơi mặt sàn gương phản chiếu từng bước chân lạc lối tiến vào địa ngục xa hoa.

Cuối hành lang là một cánh cửa gỗ khảm bạc, phía sau đó, khu lounge riêng tư dành cho tầng lớp thượng lưu thực thụ, nơi không phải chỉ cần có tiền là vào được.

Mỗi khu vực được che kín bằng rèm nhung màu huyết dụ, âm nhạc jazz trầm thấp len lỏi qua làn khói bạc hà như rót từng giọt cognac xuống thính giác. Những thân thể mảnh dẻ, nuột nà, đắt đỏ hơn cả kim hoàn, vắt qua tay khách quý như một phần nội thất xa xỉ.

Ánh đèn trong phòng thấp và ấm. Mùi nước hoa unisex trộn cùng khói shisha tạo ra thứ không khí đặc quánh như nhung lụa ẩm ướt.

Một cô gái mắt mèo uốn mình trên ghế lười, trong khi cạnh đó là một cậu trai trẻ khoanh tay, chân gác lên bàn gỗ mun, đôi chân thon dài ánh lên dưới thứ sáng dịu. Mọi thứ nơi đây đều đẹp một cách nguy hiểm.

Taeji áp sát cậu trai tóc bạch kim đang nhấm nháp ly rượu mạnh. Tay gã luồn qua eo cậu ta, mắt liếc sang Soobin:

- Hôm nay chú muốn tự chơi… hay để anh dạy?

Soobin liếm môi, chậm rãi bước tới, ánh nhìn sắc như lưỡi dao:

- Tao mà cần học mấy trò tầm thường từ một thằng sinh lý bất lực à?

Soobin ngả người xuống sofa, ly rượu trong tay đã là ly thứ mười hai. Mắt hắn lờ đờ, không phải vì say, mà vì quá tỉnh, tỉnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là bóng dáng Yeonjun lại hiện ra, rõ đến mức mỗi câu nói, mỗi ánh mắt, từng cái chau mày đều như cứa vào tim.

Taeji kéo cổ áo sơ mi hắn ra thêm vài nút, rồi thì thầm sát tai:

- Thả lỏng đi. Mày đâu còn là thằng oắt ngày đầu biết yêu mà run như cún con nữa.

Soobin bật cười. Đôi mắt hờ hững như cạn sạch niềm tin, chỉ còn trơ trọi bản năng. Cô gái bên cạnh hắn như đã chờ lệnh, trèo lên đùi hắn, ngón tay lả lướt qua mép thắt lưng. Không cần ra hiệu, vì một ánh mắt của hắn cũng đủ khiến mọi ranh giới sụp đổ.

Taeji ngồi đối diện, rót một ly absinthe, chân vắt chéo, mắt lấp lánh ánh cười.

- Chậc chậc, nhìn cái kiểu nhắm mắt chịu đựng của mày kìa Choi Soobin, làm tao thấy thương thay Yeonjun đấy. Người ta bỏ mày cũng phải thôi.

- Bớt nói lại.

Taeji chống tay lên thành ghế, cầm lấy một quả nho từ dĩa hoa quả, đút vào miệng Soobin như trêu chọc:

- Tao đang nghiêm túc suy nghĩ… có phải Yeonjun ngây thơ đó từng bị mày ăn sạch rồi không?

Soobin nhai chậm, ánh mắt tối lại.

- Mày nghĩ tao là dạng người nào?

- Là loại người biết mình khốn nạn, nhưng vẫn cố chấp không buông. Càng yêu càng tàn nhẫn.

Soobin không đáp. Hắn kéo cô gái trên đùi lại gần hơn, tay luồn vào trong áo, lần theo từng đường cong mảnh khảnh như thể đang vẽ lại một kỷ niệm sai lầm.

- Muốn dùng người khác để quên cậu ta?

- Là dùng tình dục để nhắc cơ thể mình rằng Choi Yeonjun không phải duy nhất.

Câu nói bật ra, lạnh tanh như lưỡi dao, sắc lẹm. Nhưng cũng chỉ tồn tại được vài giây. Vì khi ngón tay lướt qua làn da mịn màng, khi một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ ai đó không phải Yeonjun… hắn biết rõ, tất cả đều vô nghĩa.

Không có cảm giác nào giống với cậu ấy cả.

Taeji không nói nữa. Gã đã quen nhìn Soobin sa đọa, nhưng lần này... lại có gì đó rất khác. Soobin không cười đùa, không trêu chọc như mọi khi. Hắn chỉ đang trừng phạt chính mình bằng xác thịt.

Cô gái kia bắt đầu di chuyển, kéo thắt lưng hắn xuống, chạm môi lên cổ như cắn nhẹ. Soobin khẽ rên một tiếng, không rõ là vì khoái cảm hay vì tuyệt vọng.

- Mạnh lên, – Hắn ra lệnh, bàn tay giữ chặt eo cô ta, môi mấp máy mấy câu.

- Cưng ngoan như vậy... muốn được chơi đến mức nào?

Mồ hôi trượt dọc sống lưng, âm thanh nhục cảm vang vọng sau lớp tường cách âm dày. Căn phòng như một vũ đài nơi sự truy hoan được đẩy đến tận cùng, nhưng sâu bên trong, vẫn là một nỗi trống rỗng chẳng thứ khoái cảm nào lấp đầy được.

Soobin cười, nụ cười đậm mùi hư hỏng, tay bắt đầu đáp lại làn da mềm mại đang trượt dọc xuống thắt lưng hắn.

Âm thanh của ly thủy tinh va nhau, tiếng vải sột soạt, tiếng cười đứt quãng và hơi thở va đập vào cổ. Soobin không nhớ rõ mình đã ôm ai, hôn ai, và vuốt ve bờ lưng nào, chỉ biết rõ một điều: hắn muốn huỷ hoại bản thân một lần, bằng cách rút móc từng ký ức có hình bóng Yeonjun, rồi dìm toàn bộ xuống vực sâu mang tên dục vọng vô cảm.




Một giờ sáng.

Hơi nước lượn lờ như khói mộng, phủ kín gian phòng tắm lát đá cẩm thạch sắc đen, nơi ánh đèn vàng mờ ảo từ trần cao rọi xuống, rạch từng dải sáng mông lung như giấc mộng trầm luân. Nước từ vòi sen cao cấp rơi thành từng dòng dội xuống thân thể trần trụi, ấm nồng như rượu mạnh rót thẳng vào kinh mạch, khiến đầu óc cũng như bị thiêu đốt đến choáng váng.

Ánh sáng phản chiếu qua làn nước, loang lổ hắt lên da thịt, khiến toàn bộ hình ảnh hiện ra như tranh thủy mặc chập chờn, hư hư thực thực, không phân rõ thật giả, chẳng biết là người hay là mộng.

Choi Soobin đẩy cửa bằng mu bàn tay, bước vào trước. Cô gái theo sau, váy đã tụt khỏi vai, mái tóc xõa ướt lòa xòa, ánh mắt khát khao như dã miêu lạc vào cõi u mê, tìm đến chút hơi ấm mong manh giữa đêm dài vô định.

Hắn không nói một lời. Cứ đứng đó, mặc nguyên sơ mi ướt dính, vặn vòi nước thật mạnh rồi tựa nhẹ lưng vào vách kính, bàn tay vương nước, mái tóc ướt sũng rủ xuống trán. Cơ thể Choi Soobin lộ rõ từng đường gân nổi, từng múi cơ căng, như một pho tượng được tạc bằng nước và dục, lạnh lùng mà u uẩn đến cùng cực.

Cô gái chậm rãi tiến lại gần, trút bỏ hết thảy những vướng víu cuối cùng, trèo vào bồn nước, ngồi lên đùi hắn, tay ôm lấy cổ, thân thể mềm mại bám vào như dây leo tìm đến bức tường nứt vỡ.

- Em thích kiểu lạnh lùng này của anh đấy... – Nàng thì thầm, môi gần sát tai, nụ cười nửa mê hoặc, nửa khiêu khích.

Soobin chẳng đáp. Chỉ ngước mắt lên trần nhà phủ sương mờ, mặc cho người kia trườn lên cơ thể mình, như một dải lụa ẩm mềm đang rót vào lòng hắn cơn khoái lạc giả tạo.

Tiếng nước dội lên da, ràn rụa hơi nóng. Môi nàng lướt xuống cổ hắn, tay gỡ từng nút áo, răng cắn nhẹ lên xương quai xanh, vết cắn như một thứ định danh trần tục của nhục cảm, cũng như nỗi cô đơn in hằn lên thân xác.

Hắn nghiêng đầu, nắm lấy gáy cô ta, ấn xuống. Không đến mức thô bạo, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy chút dịu dàng.

Lưng hắn trượt xuống, ngập đến nửa người trong nước. Một tay luồn qua thắt lưng mảnh khảnh, kéo nàng lại gần, rồi bắt đầu chuyển động, chậm rãi, sâu sắc, như thể đang cố lấp đầy hư không bằng một xác thịt không quen thuộc.

Hơi nước ngày một dày, cảnh vật nhòe nhoẹt, chỉ còn lại tiếng nước đập vào thành bồn, tiếng thở gấp, cùng những âm thanh ẩm ướt của một cuộc truy hoan cuồng loạn. Tấm kính mờ đọng hơi, loang lổ vệt trượt của lưng người phụ nữ, những đường vẽ mơ hồ của một cuộc hoan lạc không có điểm dừng.

Soobin nhắm mắt lại. Không vì thỏa mãn, mà vì đang cố chạy trốn khỏi một cái tên đang gõ nhịp vào tâm trí.

Chạy trốn khỏi ký ức quay cuồng trong đầu.

Chạy trốn khỏi ánh mắt từng một thời thuộc về hắn, nay lại nhìn kẻ khác dịu dàng đến phát điên.

Choi Yeonjun.

Lại là cái tên ấy. Cứ mỗi lần khoái cảm kéo đến, nó lại xuất hiện như một tiếng gọi ma mị, vang vọng bên tai.

- Yeonjun…

Hắn bật thốt ra trong vô thức, giọng khàn đặc như bị đốt cháy bởi nội hỏa chưa từng tắt.

Cô gái khựng lại, ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười nhạt:

- Gọi em sao?

Soobin mở mắt, thoáng giật mình, nhưng không trả lời. Chỉ cúi xuống, cắn lên môi cô gái, chẳng phải nụ hôn, mà là hình phạt.

Một hình phạt dành cho bản thân hắn.

Soobin siết lấy eo nàng, đẩy cả hai về phía tường kính.

- Mạnh nữa đi... – Cô gái cầu xin, bám chặt vào vai hắn, móng tay in hằn thành vết đỏ như tàn tích của dục vọng.

Soobin bật cười, cúi đầu cắn nhẹ vào bờ vai cô ta, rồi lẩm bẩm như rít ra từ kẽ răng:

- Mày thấy chưa, Choi Soobin... Tình yêu biến mày thành cái gì rồi.

Da thịt hắn nóng ran. Không biết là do nước, do rượu hay do dục niệm đã trỗi dậy đến mức đốt cháy thần trí. Mắt phủ sương, Soobin chẳng còn thấy rõ ai là người trước mặt mình.

Chỉ biết rõ một điều duy nhất: hắn đang ân ái với người dưng, nhưng đầu óc lại đang chạm vào ký ức cũ.

Từng cú nhấp đều đặn ban đầu dần hóa cuồng loạn, như muốn xuyên thấu lớp da thịt hiện tại để tìm lại thân hình đã rời xa. Bờ môi khô cháy gọi khẽ, nhẹ đến mức chỉ gió mới nghe:

- Yeonjun...

Tiếng rên bật ra giữa hơi nước sôi sục, khiến cô gái khựng lại một thoáng, nhưng rồi cũng mặc kệ. Sự điên dại trong từng nhịp chuyển động của hắn khiến nàng chẳng còn tâm trí để phân biệt – hoặc giả, cũng chẳng muốn. Nàng tưởng mình đang được khao khát, trong khi Soobin lại đang hoan với một hồn ảnh trong trí nhớ.

Trong mắt hắn, người dưới thân chẳng còn là cô gái ấy.

Mà là Choi Yeonjun – thiếu niên mang mái tóc mềm dính mồ hôi, ánh mắt long lanh đầy ngây thơ, thân thể ngọt ngào hắn từng chạm vào như chạm vào sương mai.

Là đôi môi run rẩy nói "đừng vội"…

Là tiếng nức nở nơi cổ họng mỗi lần bị hắn ôm từ phía sau.

Hắn cắn mạnh lên cổ cô gái, để lại một vết bầm đỏ như máu. Nhưng trong trí nhớ, đó là làn da trắng mỏng như giấy, thứ hắn từng nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng chưa kịp học cách biểu lộ.

Soobin lại tiến vào, không một chút báo trước, hông hắn dập sâu, ép sát đến tận cùng, như muốn dìm chết chính mình trong dục vọng. Hắn thở gấp, vùi mặt vào cần cổ ướt nước, thì thầm giữa hơi thở tan vỡ:

- Nhìn tôi đi… Yeonjun à... mở mắt ra mà nhìn tôi đi...

Mi mắt hắn run rẩy. Nhịp tim đập dồn dập như trống trận, vang lên cuồng loạn trong lồng ngực. Mỗi cú thúc sâu, là một lần ảo ảnh về Choi Yeonjun hiện lên rõ hơn, đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười nhạt đến nao lòng ấy, tất cả như in lại nơi đáy mắt hắn, từng chút một khắc sâu.

"Soobin… nếu anh không còn yêu em, làm ơn đừng làm đau em..."

Thanh âm mơ hồ như vọng từ một kiếp trước, cất lên nhẹ như gió thoảng, mà rạch toạc tim gan hắn như đao sắc. Nhưng giờ đây, chính hắn lại là kẻ đang tàn nhẫn nhấn chìm hình bóng đó vào từng cú đẩy bạo liệt, từng nhịp xâm nhập thô ráp như trừng phạt.

Không còn là yêu, mà là báo thù cho một đoạn tình cảm đã chết yểu. Là thống hận chính bản thân vì đã đánh mất người ấy. Là van xin một khoái cảm giả tạo để quên đi khoảng trống không gì lấp nổi trong tâm khảm.

Soobin túm chặt eo người phụ nữ, kéo sát lại hơn nữa. Hắn đẩy sâu, đẩy mạnh, như thể muốn xuyên qua thân xác xa lạ ấy để chạm vào một linh hồn đã rời khỏi mình mãi mãi. Nước trào khỏi bồn, sàn đá ướt trơn, nhưng không ai quan tâm. Mồ hôi hòa vào nước nóng, da thịt va chạm ướt át, tiếng rên rỉ gấp gáp như một bản nhạc trụy lạc thấm đẫm cơn mê.

Cô gái rên khẽ, vùi mặt vào hõm cổ hắn. Nhưng Soobin thì nhắm mắt, cắn răng, gằn từng câu như nghiến ra từ nơi tận cùng thống khổ:

- Em thích thế này đúng không… Yeonjun? Em rên lên như vậy… là vì còn nhớ tôi… đúng không?

Đó là giây phút hắn đoạn tuyệt hoàn toàn với lý trí. Mắt đỏ hoe, răng nghiến chặt, bàn tay nắm lấy eo nàng như gồng giữ một cơn điên. Không còn biết mình là ai, không còn biết người dưới thân là ai.

Chỉ biết rằng... nếu không hét ra, nếu không làm tình như một con thú điên, thì hắn sẽ nổ tung.

Cái tên ấy—

Yeonjun.

Yeonjun.

Yeonjun…

Lặp đi lặp lại, như một loại chú ngữ tà ma ám lấy từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, từng nhịp tim nhức nhối.

Âm thanh khoái cảm vang vọng, tiếng nước vỗ vào thành bồn chan chát, biến căn phòng kính thành nơi chôn xác một cuộc tình chưa từng được định danh. Nụ hôn Choi Soobin trao đi không nồng nàn, chỉ đầy tính chiếm đoạt. Hắn chẳng cần ai, chỉ cần một thân xác ấm áp đủ để che lấp khoảng trống trong lồng ngực.

Nhưng càng quấn quýt, càng lạc lối, cái tên ấy càng như vết mực rơi xuống dòng nước nóng – loang ra, ám lên mọi góc nhỏ trong tâm trí.

- Yeonjun...

Một lần nữa, bật ra trong giọng thở hổn hển dần nặng nề, xen giữa hơi nước và dục vọng, đầy gấp gáp, như đang rượt đuổi một thứ hắn không bao giờ còn chạm tới được nữa.

Cô gái chẳng nói gì. Có lẽ nàng không nghe thấy, hoặc đã quá quen với những kẻ như Soobin – tìm đến hơi men và dục vọng để quên đi một người không còn ở bên.

Soobin rúc mặt vào hõm cổ nàng, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn vào hư vô mịt mù sau lớp kính mờ. Một giây ấy, hắn ảo giác như thấy Yeonjun đang đứng đó, ướt đẫm mưa tuyết, ánh mắt đầy thất vọng nhìn hắn hệt như năm đó.

Tay hắn siết chặt, ôm lấy người phụ nữ kia như thể ôm lấy một ảo ảnh.

Chỉ tiếc, ảo ảnh ấy, chẳng bao giờ đủ để khỏa lấp tên Yeonjun đã khắc sâu vào da thịt hắn.

Đến lúc cao trào tràn lên như sóng lớn, hắn bật người lên, giữ chặt hông cô ta, gầm lên như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, bứt ra khỏi xiềng xích bằng tất cả đau đớn. Hơi thở rối loạn, máu dồn lên mắt, cả thân thể run bần bật, từng cơ bắp căng cứng, rồi vỡ oà trong một nhịp đẩy cuối cùng – mạnh đến mức làm cô gái phía dưới giật nảy người, ngửa cổ thở dốc.

Choi Soobin trợn mắt nhìn lên trần. Môi khẽ mấp máy:

- Choi… Yeonjun...

Không có ai đáp lại.

Chỉ có tiếng nước rơi lách tách, tiếng thở tán loạn, và một thân thể ướt sũng đang run lên vì mệt, vì men, vì sự thật phũ phàng: hắn vừa làm tình với một ảo ảnh.

Cô gái rít khẽ, sướng ngây ngất.

Còn Soobin—

Hắn rúc mặt vào bờ vai nàng, thì thầm như lời tạ tội:

- Xin lỗi... xin lỗi... Yeonjun...

Không ai nghe thấy tiếng xin lỗi ấy, cũng không ai hiểu. Chỉ có một giọt nước – hoặc có lẽ là lệ – lăn chầm chậm từ thái dương, tan vào hơi nước nóng hầm, chẳng để lại dấu vết nào.

Hắn rút ra, cơ thể lạnh đi nhanh chóng như thể chưa từng có ngọn lửa nào.

Nước nóng đã tắt từ lâu. Sàn nhà tắm loang lổ nước, mùi da thịt, mùi rượu, mùi nước hoa unisex nồng nặc như hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi ám ảnh, không phải của khoái lạc, mà là của thứ tình yêu đang thối rữa. Chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng nhỏ giọt nhịp nhàng từ mái tóc đẫm nước nhỏ xuống sàn đá lạnh, tạo thành một vệt mờ tối tăm, kéo dài như dấu vết của một cơn ác mộng.

Soobin phịch xuống sàn đá lạnh, lưng dựa vào tường, mắt vô hồn nhìn những giọt nước tí tách rơi từ vòi sen vẫn còn mở.

Tấm gương mờ hơi. Cô gái dựa lưng vào bồn, môi đỏ rướn lên một nụ cười thoả mãn.

Nhưng hắn thì không.

Choi Soobin đã làm tình đến mức tưởng như mình đã được yêu lần nữa. Rồi đến lúc kết thúc, mới nhận ra… hắn chỉ đang cố diễn lại một ký ức không còn hiện hữu.

Một vở kịch hoang dại và nhục cảm, có thân thể thật, có cảm giác thật, nhưng trái tim – là giả.










Không gian trầm mặc đến đáng sợ sau cơn bạo loạn xác thịt.

Trên ghế sofa, lớp da thuộc bị vò nát bởi hai thân thể từng đan xen như lửa và khói. Hơi người còn chưa tan hết, vết hôn còn lưu dấu đỏ ửng, lặng lẽ kể lại một đêm buông thả đến cuồng si. Trong không khí, mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc và mùi của dục vọng chưa kịp nguội trộn lẫn, như tầng sương mỏng bao phủ khắp bốn bức tường – lờn vờn, nhớp nhúa, không tan.

Cô gái nghiêng đầu tựa vào thành ghế, làn da ửng hồng, bờ ngực phập phồng mệt mỏi. Ngón tay thon chạm nhẹ vào vai Soobin, giọng khẽ khàng như thể sợ phá tan cơn mê:

- Anh nên thay đồ đi... Không thì sẽ cảm lạnh đấy.

Chỉ một câu tưởng như dịu dàng quan tâm, lại khiến Choi Soobin bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh dậy giữa đêm bão tuyết.

Hắn khẽ chớp mắt.

Một giây.

Chỉ một thoáng khựng tim, mà toàn bộ ảo ảnh sụp đổ.

Người đang nằm bên hắn... không phải Yeonjun.

Không có mái tóc mềm rủ xuống mang tai.

Không có nốt lệ chí thấp thoáng nơi đuôi mắt lặng lẽ rưng rưng nhìn hắn.

Không có cái tên ngắn ngủi nhưng vang vọng từng hồi trong tâm khảm.

Chỉ là một cô gái lạ, đang nằm cạnh hắn với từng vết hôn đỏ loang trên cổ, trên ngực, trên đùi – những nơi hắn vừa vùi đầu vào như một kẻ điên.

Hắn quay đầu.

Căn phòng bừa bộn. Áo quần vương vãi dưới sàn, ly rượu trống không, vỏ bao cao su rơi bên cạnh chai nước suối chưa khui.

Tấm kính trong nhà tắm vẫn còn đọng hơi nước, nhòe nhoẹt dấu tay và những vệt loang như chứng tích của một đêm đáng quên nhưng không thể xoá.

Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Từng ký ức vừa hiện ra, đập thẳng vào tâm trí, hắn đã gọi nhầm tên Yeonjun, đã chạm vào thân thể người khác mà tưởng như đang ôm giữ người mình yêu, đã dùng nỗi đau để trát lên dục vọng như một lớp phấn rẻ tiền che đi khuôn mặt nứt vỡ của tình yêu.

Choi Soobin siết chặt nắm tay, rồi đứng bật dậy như bị thiêu đốt.

Tấm lưng trần nổi bật từng đường gân xanh tím, run rẩy không rõ vì lạnh hay vì ghê tởm bản thân. Mồ hôi lạnh rịn ra, hòa với hơi men, làm hắn chao đảo như người vừa ngã từ tầng lầu ký ức xuống đáy cốc thủy tinh vỡ vụn.

Rồi hắn bỗng đưa tay bịt miệng.

Cô gái vừa định lên tiếng thì Soobin loạng choạng vài bước rồi lao thẳng vào nhà tắm.

Âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng nôn khan.

Khản đặc. Gắt nghẹn. Rít qua cổ họng như máu đông.

Hắn đứng trước bồn rửa, hai tay run lên, chống lấy thành đá lạnh, gân tay nổi bật như sắp đứt. Những âm thanh nức nghẹn bật ra từng hồi, như thể đang móc ngược linh hồn ra khỏi lồng ngực để tống khứ cái gì đó nhơ nhớp, đồi bại và không nên tồn tại.

Từng hành động hắn vừa làm, từng cái vuốt ve, từng nhịp đẩy điên loạn, từng lời thì thầm trong hơi thở...

Tất cả đều là giả dối.

Không phải là yêu. Không phải Yeonjun. Không phải chân tình.

Mà là một sự báng bổ, một trò nhục mạ bi thương, là việc dùng nhục cảm rẻ tiền để phỉ nhổ vào chính lời hứa năm xưa của mình.

Soobin ngẩng đầu.

Gương soi phản chiếu một thân thể rách rưới trong linh hồn – tóc rối, mắt hoen, môi bầm, thân thể đầy vết cắn hằn đỏ. Trông hắn không khác gì một kẻ vừa trốn về từ địa ngục.

Một tiếng rít qua kẽ răng bật ra như cầu cứu:

- Mình vừa làm gì vậy…?

Lời nói vỡ ra như ngọn gió rạch nát mặt hồ. Rồi lại thêm một cơn buồn nôn ập tới, mãnh liệt hơn cả men rượu.

Soobin khụy gối, gục mặt bên bồn rửa, vai run lên từng đợt như con thú bị thương.

Hắn cắn môi đến bật máu, mùi tanh của chính mình quẩn quanh đầu lưỡi.

Từng câu, từng chữ như chém thẳng vào nội tâm:

"Mày là cái thứ gì vậy, Soobin... Mày biến tình yêu thành cái loại rác rưởi gì rồi..."

Không ai đáp lại.

Chỉ có tiếng gõ khe khẽ ngoài cửa và giọng nói nhẹ như gió thoảng:

- Anh... ổn chứ?

Hắn không trả lời.

Soobin đưa tay vặn vòi sen.

Dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, chảy dọc sống lưng, buốt nhói như những lưỡi dao nhỏ. Nhưng không gì rửa sạch được hình ảnh ấy trong đầu hắn – Choi Yeonjun.

Yeonjun...

Đôi mắt ấy đang nhìn hắn trong tưởng tượng, ướt nhòe, tuyệt vọng, như năm đó, như khoảnh khắc cuối cùng.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn lại gương.

Và cười.

Một nụ cười rỗng tuếch, khản đặc, thê lương như tiếng hú giữa hoang mạc.

Không còn là nam nhân kiêu ngạo thường thấy, không còn là chàng trai năm mười bảy tuổi từng nguyện yêu một người đến cùng trời cuối đất.

Chỉ còn lại một Choi Soobin – vừa đào huyệt, vừa chôn mình trong tội lỗi giả yêu.



Choi Soobin đột ngột bật dậy, mặc kệ thân thể còn đẫm nước, hắn túm lấy chiếc sơ mi vắt trên ghế, luống cuống khoác vào như thể đang trốn chạy. Mỗi chiếc cúc gài vội đều lệch, nhăn nhúm. Quần tây bị kéo lên vội vã, còn ướt lạnh, từng giọt nước nhỏ xuống sàn, thấm loang như dấu vết nhơ nhuốc của một kẻ vừa bước ra từ địa ngục dục vọng do chính mình tạo nên.

Trên giường, cô gái còn chưa kịp lên tiếng thì Choi Soobin đã mở cửa, lao ra khỏi căn phòng mà không buồn ngoái đầu. Không một lời. Không một ánh mắt.

Hành lang dài bất tận, đèn huỳnh quang chập chờn đổ bóng người lung lay như vong hồn. Mỗi bước chân hắn vang lên trầm đục, như tiếng trống tang tiễn đưa phần người đã chết trong hắn từ lâu.

Ra tới ngoài, gió đông quất thẳng vào mặt.

Tuyết rơi nặng hạt. Cả bầu trời là một mảng trắng lặng câm, phủ trùm lấy người đàn ông đang bước đi như kẻ mất trí.

Áo sơ mi mỏng bám sát làn da lạnh ngắt. Gió tràn vào cổ, rét buốt đến thấu xương. Nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Nỗi sợ hãi trong lồng ngực đã lấn át mọi giác quan.

Bỗng điện thoại trong túi áo rung lên. Một tin nhắn đến.

Hắn vội bật màn hình.

Không phải Yeonjun.

Đôi tay run rẩy, ngón tay trượt khỏi bàn phím mấy lần. Cuối cùng cũng bấm gọi – vào một dãy số mà hắn thuộc làu như máu trong tim.

Tút…

Tút…

Tút…

Tiếng chuông dài lê thê, như dây xích cùm lấy tim phổi, mỗi nhịp ngân là một nhát roi quất thẳng vào linh hồn hắn.

Và rồi...

- ...Alo?

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, thấm vào da hắn không phải bằng âm thanh, mà bằng chấn động.

Choi Soobin chết lặng.

Gió lùa vào cổ áo. Đôi vai hắn khẽ run. Ánh đèn đường mờ nhạt chẳng đủ soi rõ vẻ mặt, nhưng trái tim hắn như vừa bị bóp nghẹt, từng mạch máu nứt vỡ theo giọng nói kia.

Hắn mở miệng. Giọng khản đặc, như thể tro tàn sau một vụ cháy chưa kịp nguội:

- Yeonjun… là em phải không?

Đầu dây bên kia lặng im.

Chỉ có tiếng gió thở vào ống nghe, lạnh như sắt nhấn vào tim.

Soobin bật cười, nhưng nụ cười méo xệch như thể bị mài từ máu khô:

- Tôi… tôi nhớ em đến phát điên rồi. Em có biết không? Tôi vừa gọi tên em, giữa lúc đang ở cạnh người khác… Tôi… tôi không biết mình còn là cái thứ gì nữa...

Hắn dừng lại, hơi thở vỡ vụn, như đang nói qua cổ họng nứt toác:

- Em có thể ghét tôi. Có thể nguyền rủa, khinh bỉ, thậm chí là biến mất luôn khỏi cuộc đời tôi… nhưng làm ơn… đừng im lặng như thế này...

- Xin em… hãy nói gì đi.

Một giây. Hai giây.

Ba giây.

Im lặng.

Soobin nắm chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch như bị rút cạn máu. Cổ họng thít chặt, nỗi tuyệt vọng xé toang ngực như có ai bóp mạnh từ trong ra.

Hắn cúi đầu. Lần nữa, thốt lên như lời nguyện rủa chính mình:

- Tôi xin em… chỉ một lần thôi, hãy kéo tôi ra khỏi cái vũng lầy này. Nếu không... tôi sẽ chìm mất. Tôi thực sự… không quên được em, Yeonjun à...

Gió rít gào.

Tuyết phủ lên tóc, lên vai hắn. Đôi mắt hắn ươn ướt, nhưng không vì lạnh.

Là vì nhớ.

Là vì đau.

Là vì một nỗi thất vọng không thể thốt ra thành lời khi người ở đầu dây bên kia, rốt cuộc… vẫn không đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com