Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đột nhiên, giọng Yeonjun vang lên từ đầu dây bên kia, rất khẽ, rất mỏng, tựa như lạc ra từ một giấc mộng chập chờn:

- Anh... đang ở đâu?

Choi Soobin sững người. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, trái tim như bị một bàn tay siết lấy. Phải mất vài giây hắn mới kịp hoàn hồn, vội vàng báo địa chỉ một khách sạn gần sông Hàn, nơi hắn vừa rời khỏi, để chạy trốn khỏi một đêm hoan lạc đầy dằn vặt.

Đầu dây bên kia cúp máy. Một khoảng lặng lan ra, khẽ như sương, rồi im bặt.

Soobin cứ vậy mà đứng yên giữa cổng khách sạn, dưới tán cây khô trụi lá, tuyết vẫn rơi không ngơi như mưa trắng vô thanh. Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt ướt đẫm, sắc lạnh khắc họa rõ từng đường nét kiêu ngạo, giờ đây lại méo mó vì chờ đợi.

Hơi thở phả ra thành khói trắng, dính vào lớp áo mặc vội, ẩm ướt và ngột ngạt. Tay Soobin để trần, run lên từng hồi, hắn không rõ là vì lạnh, vì say, hay vì một thứ xúc cảm hỗn độn hơn tất thảy - hy vọng.

Chờ ánh nắng luôn là chuyện ngu ngốc nhất khi đang đứng giữa đêm tuyết.

Nhưng Choi Soobin, nguyện làm kẻ ngu ngốc nhất đời này.

Hắn cứ thế chờ.

Mười phút.

Ba mươi phút.

Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua.

Người qua lại đều nhìn hắn bằng ánh mắt lạ kỳ. Một gã đàn ông cao lớn, tóc rối ướt sũng, quần áo xộc xệch, đứng im lặng dưới tuyết, không ô dù, không nói chuyện, không cả cử động. Tựa như một pho tượng đá giữa mùa đông lạnh giá.

Mãi đến khi,

Tiếng thắng xe vang lên nhẹ nhàng.

Soobin ngẩng phắt đầu. Đôi mắt đỏ ngầu, trong veo như nước lũ vừa ngừng chảy.

Cửa xe bật mở.

Đó là bóng hình quen thuộc, không lẫn vào đâu được.

Choi Yeonjun bước xuống, khoác áo lông dài, gương mặt lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa thứ gì đó mềm mại đến nhức nhối.

Rồi cậu thấy tán cây khô trụi lá cạnh cổng khách sạn, giữa màn tuyết rơi dày đặc đến mù mịt, một thân ảnh ướt sũng, cô độc và trơ trọi như vệt mực loang giữa trang giấy trắng.

Choi Soobin.

Bộ quần áo vải cashmere ướt nhẹp dính chặt vào người, tóc hắn rối tung, từng sợi nhỏ đọng đầy băng tuyết, nước nhỏ tí tách xuống cổ áo. Gương mặt không còn vẻ lãnh đạm như mọi khi, mà thay vào đó là một thứ bi thương tuyệt vọng, dường như đã chờ đợi cả một đời người, đã lạc lối trong bóng tối rất lâu, và cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.

Soobin chậm rãi đặt từng bước chân về phía trước. Một bước, rồi hai bước,... cho đến khi đứng trước mặt người mà hắn đã gọi hàng ngàn lần trong đầu, đã từng đánh mất, rồi lại ước được một lần níu kéo.

Yeonjun khẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt cậu không lạnh như tưởng tượng, chỉ là... đầy mâu thuẫn. Trong lòng, một trận bão tuyết đang va vào tia nắng yếu ớt, không biết nên dập tắt hay để nó âm ỉ cháy mãi.

Nhưng rồi như tỉnh thức, Yeonjun vội bước lại, kéo mạnh chiếc mũ trùm lên đầu Soobin.

- Anh điên rồi à? Đứng đây làm cái quái gì trong thời tiết này? Muốn chết cóng sao?

Soobin nhấc nhẹ mí mắt nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì hơi lạnh và mất ngủ, vì quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hắn thực sự đánh rơi hết mọi lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày, nhẹ nhàng rúc đầu vào hõm cổ Yeonjun, tìm về nơi duy nhất còn sót lại chút ấm áp trên thế gian.

- Em... thật sự đến rồi.

Giọng hắn run run, vừa như nhẹ nhõm, lại vừa như kìm nén điều gì rất đỗi sâu xa. Yeonjun khựng lại một nhịp, rồi không nhẫn tâm trách mắng nữa. Cậu khẽ vươn tay ôm lấy tấm lưng đã lạnh đến cứng đờ, vỗ nhẹ như dỗ dành một con thú nhỏ đang sợ hãi.

- Đồ ngốc này... Đứng đây bao lâu rồi?

- Không nhớ. Nhưng tôi sợ... nếu quay đi một giây, sẽ lại không thấy em nữa.

Yeonjun im lặng.

Tuyết vẫn rơi. Dày hơn, lạnh hơn, cuốn vào cổ áo, gió cứa vào da rát buốt. Nhưng giữa hai người, là hơi ấm mỏng manh, như lửa nhỏ được châm lên trong đêm đông, tuy dễ dàng bị dập tắt, mà lại khiến lòng người muốn níu giữ mãi mãi.

Soobin siết nhẹ eo cậu, thì thầm:

- Cho tôi thêm một chút thôi, nhé? Để biết rằng đây không phải mơ.

Yeonjun khẽ gật, để mặc hắn ôm như thế, cũng không nói gì thêm. Cái lạnh đang len lỏi khắp gấu áo, nhưng trái tim lại nhoi nhói bởi một điều gì đó quen thuộc như nỗi đau cũ đang sống lại, nhưng không còn gào thét, mà chỉ dịu dàng rỉ máu.

Họ cứ thế đứng đó. Một cái ôm dưới tuyết, lặng thầm, nhỏ nhoi, nhưng đủ để đêm đông ấy trở thành ký ức chẳng thể xóa mờ.

Tuyết vẫn rơi. Đêm vẫn lạnh.

Nhưng trên vạt áo của Soobin, đã có một dấu vết ấm áp,

Là dấu tay của người hắn yêu nhất trần đời.

Yeonjun vừa mở cửa xe, Soobin đã theo ngay sát sau, như cái bóng không rời.

Cánh cửa vừa đóng lại, khoảnh khắc đầu tiên không phải là tiếng máy xe khởi động, mà là tiếng thở của Soobin: run rẩy, khàn đục, nhuốm mùi mệt mỏi và khát khao được chạm vào sự sống.

Cậu vừa định với tay lấy khăn từ ghế sau thì đã bị cánh tay lạnh toát của hắn kéo lại.

- Đừng... Đừng rời ra nữa. Xin em...

Yeonjun thoáng sững người.

Soobin vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau ghế, ép sát mặt vào vai, như thể chỉ cần cậu nhích đi một chút thôi, hắn sẽ tan vào không khí băng giá này mãi mãi.

- Tôi lạnh... Lạnh lắm...

Giọng hắn khàn đặc, hơi thở phả vào làn da mỏng nơi cổ khiến Yeonjun khẽ rùng mình. Cậu quay đầu, nhìn thấy đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến tim cậu thắt lại bao lần, nhưng giờ đây lại ướt đẫm như một đứa trẻ lạc mẹ giữa bão tuyết.

- Buông ra một chút, để tôi lấy khăn lau tóc cho anh đã. Ướt sũng thế này-

- Không. Tôi muốn ôm em. Một chút thôi.

Soobin rúc chặt hơn, cánh tay quấn lấy hông cậu như dây leo, níu lấy chút ấm áp mong manh trong cơn giá rét tê người. Hắn cứ thì thầm gọi tên cậu trong vô thức, giọng nghèn nghẹn, có thể nghe trong ấy từng âm tiết thốt ra đều là một lần vỡ vụn.

- Yeonjun, đừng đẩy tôi ra... đừng...

Xe lăn bánh. Cả không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, tiếng vải ướt sột soạt và nhịp thở gấp gáp đầy bất an. Yeonjun đành để mặc hắn ôm, một tay cậu vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, tay kia nắm chặt lấy khăn, vừa bất lực vừa xót xa.

Trái tim cậu không phải sắt đá. Dù lý trí gào thét rằng người này từng khiến cậu tan nát, thì từng cử chỉ run rẩy, từng ánh mắt hoảng loạn cầu cứu kia lại khiến mọi tường thành vỡ vụn theo tuyết ngoài kia.

Yeonjun nhẹ giọng:

- Được rồi. Về nhà... rồi nói chuyện.

Soobin vẫn không buông, chỉ áp trán lên vai cậu, yên lặng như một con thú nhỏ bị thương đang được ôm về tổ.









Sau gần nửa giờ lái xe, Yeonjun dìu Soobin bước vào căn hộ nhỏ nằm lặng lẽ nơi ngoại ô, cách trung tâm thành phố một quãng đủ dài để cắt đứt mọi xô bồ, ồn ã.

Cậu cẩn thận cởi chiếc áo khoác đẫm nước mưa khỏi vai hắn, tìm khăn lau khô từng lọn tóc sẫm màu, rồi khom người kéo nhẹ tấm chăn mỏng phủ lên thân thể đang mệt mỏi thiếp đi trên sofa. Ánh đèn ngủ vàng dịu tỏa xuống, bọc quanh đôi má Soobin lớp ửng hồng ảm đạm, làm gương mặt hắn càng thêm tội nghiệp và hoang hoải, như thể vừa bơi qua một đêm mưa u tối để tìm chút hơi ấm sau cùng.

Nhưng hắn lại ngủ không sâu. Mí mắt khẽ giật, hơi thở chẳng đều, khoang ngực phập phồng bất ổn, như đang dằn co giữa mộng và thực. Trong cơn mơ hồ chực nuốt chửng ý thức, hắn cứ ngỡ bản thân vừa rơi vào một thời khắc rất xa xôi, khi mùa hạ năm mười bảy còn chưa bị bôi đen bởi chia ly và hối hận.

Ngày ấy, cũng có một ánh mắt từng khiến hắn mê muội đến mất phương hướng. Vừa muốn giữ lấy, vừa lo rằng chỉ cần thở mạnh thôi, tất cả sẽ vụt tan.

Ánh mắt ấy giờ đang ở ngay trước mặt.

Choi Yeonjun đang ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn, màu hạt dẻ nơi đáy mắt nhuộm một tầng dịu dàng xưa cũ, nhưng ẩn dưới là nỗi bi thương mặn chát, là vết thương chẳng năm tháng nào kịp liền miệng.

Soobin khẽ mấp máy môi, giọng khàn đến độ mong manh, như cơn gió đêm thoảng qua tán cây:

- Yeonjun, em đến rồi à?

Bàn tay run rẩy vươn lên, nhẹ nhàng vuốt dọc gò má cậu. Cử chỉ dịu dàng đến nỗi chính Yeonjun cũng không kịp tránh, chỉ biết ngồi yên, lòng hỗn độn đến rối bời.

Đầu ngón tay Soobin mơn man lướt qua làn da cậu, nhẹ đến độ khiến tim Yeonjun khẽ se lại. Hắn siết tay cậu, chậm rãi đưa lên môi, khẽ hôn, như đang sợ một cái chớp mắt thôi, tất cả sẽ sụp đổ thành tro bụi.

- Lại là mơ sao? Ước gì em biết được... tôi đang đau lắm...

Hơi thở Yeonjun khựng lại. Cậu toan rút tay về, nhưng cánh tay Soobin bất ngờ siết chặt, kéo mạnh cậu ngã thẳng vào lòng hắn. Vòng tay ấy nóng ấm, vững chãi, nhưng cũng run rẩy tới tuyệt vọng.

Hắn tham lam ôm ấp một món báu vật duy nhất có thể nắm lấy, sau khi đã mất hết mọi thứ.

Trán Soobin tựa lên bờ vai cậu, giọng vỡ ra thành từng đoạn ngắn đứt quãng:

- Nếu đây là mơ, thì xin em, đừng để tôi tỉnh dậy. Tôi không muốn... không muốn mở mắt ra... rồi lại không thấy em ở đâu cả.

Yeonjun nhắm mắt, ngực nhói lên từng nhịp. Trước ngực cậu, hơi thở Soobin cũng hỗn loạn, nặng nề đến khổ sở, vì vốn dĩ hắn đang thoi thóp sống bằng nỗi đau, chứ không phải không khí.

- Tôi từng ngây dại nghĩ rằng, quên em sẽ dễ như uống cạn một ly rượu. Nhưng rồi tôi đã uống... uống cả trăm lần rồi, vì sao vẫn không quên nổi...?

Thanh âm ấy không có phẫn nộ, không có trách móc. Chỉ còn lại một tầng dịu dàng tàn tạ - thứ dịu dàng như tấm áo cũ hắn đã trân quý đến kiệt sức.

Yeonjun siết chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, không dám ngẩng lên nhìn đôi mắt ấy.

- Em biết không...? Nỗi nhớ em chưa từng gõ cửa. Nó cứ thế xộc vào, giữa đêm khuya, lúc tôi không còn đủ tỉnh táo để xua đuổi... như lúc này...

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mờ nước. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới co lại thành một điểm: chính là đôi đồng tử thẳm sâu đang nhìn cậu, nhìn duy nhất một ân sủng mà hắn khát cầu.

Soobin khẽ siết tay Yeonjun, đặt lên lồng ngực mình. Tim hắn đập dồn, hoảng loạn và yếu ớt. Một nụ cười mỏng như tơ mưa hiện lên trên môi:

- Nụ cười của em là thứ duy nhất tôi muốn giữ lại... sau khi tất thảy đã rời bỏ tôi. Là thứ duy nhất... tôi không dám chạm vào bằng bàn tay dơ bẩn này.

Yeonjun muốn nói điều gì đó. Muốn mắng hắn, muốn đẩy ra, muốn buông tay.

Nhưng cổ họng cậu tắc nghẹn. Chỉ còn đôi tay run lên, nghe từng lời thì thầm tan vào đêm tịch liêu, nghe từng nhịp thở nhuộm mùi hoang mang, nghe trái tim mình thắt lại.

Soobin siết chặt, giam cậu vào lòng, chỉ muốn mau chóng khảm sâu hơi ấm ấy thành vết tích vĩnh viễn:

- Đ-đừng rời xa tôi nữa. Làm ơn. Em có thể hận tôi, có thể phỉ nhổ tôi... nhưng xin em đừng biến mất.

Đến đây, vết nứt cuối cùng trên bức tường phòng vệ Yeonjun đã dày công dựng suốt mấy năm trời cũng xuất hiện.

Cậu không đáp.

Chỉ lặng lẽ đưa tay lên, chạm lên mái tóc còn vương mùi rượu và tuyệt vọng của Soobin.

Một đêm không trọn vẹn. Một tình yêu không vẹn toàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ít nhất, họ đã tìm thấy nhau giữa cơn mê tưởng cứ ngỡ sẽ lạc mất cả đời.














Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng dịu đầu tiên len qua khe rèm cửa, rót một tầng sáng mỏng tang lên căn phòng nhỏ.

Trên sofa, nơi tưởng chỉ là chốn tạm bợ qua đêm, giờ lại hóa thành chiếc giường nhỏ cho hai hơi thở đan quện vào nhau, ấm áp và yên bình đến lạ.

Yeonjun nằm gọn trong vòng tay Soobin.

Cậu co người lại, rúc đầu vào lồng ngực rộng rãi và vững chãi kia, y như một tiểu miêu tìm chốn nương thân giữa mùa đông giá lạnh. Hơi thở mỏng manh phả nhè nhẹ lên xương quai xanh hắn, để lại một điểm ấm run rẩy, là dấu vết chẳng thể xóa mờ. Chiếc áo len Soobin khoác vội từ đêm qua vẫn vương mùi rượu nhạt và hương xà phòng phảng phất từ tay Yeonjun - thứ hương thơm dịu dàng, hòa tan trong không khí tựa bản nhạc không lời du dương.

Một tay Soobin vòng qua eo cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Yeonjun, đan chặt đến mức không còn một khe hở nào cho cái lạnh len vào.

Ngón tay Yeonjun lọt thỏm giữa lòng bàn tay hắn, mềm đến nỗi khiến người ta sinh ra một loại ảo giác hoang đường, rằng sinh mệnh Choi Yeonjun là thuộc về Choi Soobin, để được hắn chở che đến tận cùng kiếp này.

Bắp tay rắn chắc của Soobin trở thành gối đầu bất đắc dĩ. Yeonjun nằm nghiêng, mái tóc mềm xõa xuống vầng trán. Mỗi lần hơi thở hắn khẽ chạm lên đỉnh đầu, hàng mi dài ấy lại run nhẹ, tựa cánh bướm đậu trên giọt sương mai. Cậu ngủ say, lần hiếm hoi trong nhiều năm không cần đến thuốc an thần.

Không còn là cơn mê mụ dằn vặt, không còn là đêm trắng đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm gối chăn.

Chỉ là một giấc ngủ đơn giản, ngọt ngào, an toàn, vì có thêm một người bên cạnh.

Soobin chậm rãi mở mắt trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Hắn cúi đầu, nhìn gương mặt đang ngủ vùi trong ngực mình, ánh nhìn có chút hoang mang, vẫn chưa hoàn toàn tin đó là thật.

Hắn không dám cử động mạnh, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn. Nhẹ đến mức giống như lời khấn thầm với trời đất, cảm tạ vũ trụ đã một lần nữa đưa Yeonjun trở về bên hắn.

Thanh âm trầm khàn bật ra, chẳng rõ là nói với cậu hay tự lẩm bẩm với chính mình:

- Chào buổi sáng.

Yeonjun khẽ trở mình, dụi mặt sâu hơn vào ngực hắn, chóp mũi cọ cọ lên xương ức như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc nhất đời.

Hắn bật cười khẽ, siết cậu gần thêm một khoảng nữa.

Đồng hồ sinh học của Yeonjun luôn chuẩn xác. Khi ánh sáng sớm đã xuyên qua rèm cửa, hắt lên gò má lạnh tê vì ngủ nghiêng cả đêm, cậu chậm rãi tỉnh giấc.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là bàn tay lớn của Soobin vẫn đỡ sau gáy mình, bị cậu gối lên suốt một đêm dài. Một cơn bối rối bất chợt dâng lên, khiến Yeonjun khẽ cựa người.

Soobin vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.

Hắn nằm nghiêng, nửa thân trên vẫn che chắn bờ vai gầy. Trong đôi mắt sâu ấy không còn men say, chỉ còn một thứ dịu dàng đến đau lòng, cứ như hắn muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt cậu, để nếu một ngày phải đoạn tuyệt, hắn cũng không dám quên.

Yeonjun luống cuống tránh ánh nhìn đó, giọng lạc đi một nhịp:

- X-Xin lỗi. Tôi thất lễ rồi.

Soobin khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ:

- Không sao. Em có thể nằm thêm chút nữa, nếu muốn.

Chỉ là một câu đơn giản, vậy mà cũng đủ để nơi lồng ngực Yeonjun khẽ run lên.

Trong thoáng chốc, Soobin tưởng như mọi oán hận từng giày vò họ đều tan biến cùng đêm tuyết.

Cậu không gạt tay hắn ra, không né tránh cái ôm ấy, không buông lời lạnh lẽo.

Có lẽ, Yeonjun chưa từng thực sự căm ghét hắn.

Có lẽ, hắn vẫn còn một tia hy vọng. Rằng bóng lưng ấy sẽ quay lại bên mình, dù chỉ một lần nữa thôi.

Hắn muốn nói điều gì đó. Muốn giữ Yeonjun thêm chút nữa, muốn hỏi cậu có còn hận, còn đau như hắn không. Nhưng trước khi Soobin kịp cất lời, Yeonjun đã chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay hắn.

- Chúng ta tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.

Sau đó, Choi Yeonjun khẽ hít sâu, gom hết can đảm còn sót lại nơi lồng ngực. Cậu đứng dậy, cử chỉ hơi lúng túng, đôi tay buông thõng dọc thân người, khớp tay vẫn run nhẹ.

Ánh nắng sớm hắt lên gò má nhợt nhạt, soi rõ từng đường nét mệt mỏi.

Choi Soobin đã ăn mặc chỉnh tề. Mái tóc hơi rối vì đêm dài không ngủ, nhưng trên gương mặt kia, không còn chút dáng vẻ lảo đảo tối qua. Hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc:

- Yeonjun...

Cậu không dừng bước, chỉ hơi nghiêng mặt về phía hắn, ánh mắt nhạt như sương.

Soobin nuốt khan, đầu ngón tay siết lấy mép sofa, tựa như phải dùng hết dũng khí để mở lời.

- Chuyện đêm qua...

Mới nói được mấy chữ, giọng hắn đã khựng lại, vỡ ra một tầng yếu ớt mà ngay chính bản thân hắn cũng không ngờ đến. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt Soobin thoáng lạc lõng, hắn chính là đang tự mình hạ xuống tất cả tôn nghiêm, tất cả kiêu ngạo từng dựng lên, chỉ để đổi lấy một lời hồi đáp từ cậu.

Nhưng Yeonjun chỉ hơi nheo mắt, thanh âm lạnh lẽo cắt ngang:

- Chẳng có chuyện gì hết.

Từng chữ rơi xuống, rõ ràng, tàn nhẫn.

- Tôi không muốn lặp lại quá khứ thêm một lần nào nữa. Hôm qua là vì anh uống say. Còn tôi... có lẽ là mềm lòng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ có thể đối xử với anh như một người đồng nghiệp bình thường.

Căn phòng bỗng dưng chao nghiêng. Trong giây lát, Soobin cảm tưởng có thứ gì đó trong lồng ngực hắn đang rạn vỡ, âm thầm tan thành vô số mảnh vụn, chẳng còn cách nào gom lại nguyên vẹn.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, cổ họng khô khốc. Rất nhiều lời lẽ muốn thốt ra - muốn nói rằng hắn vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn không cách nào buông tay - nhưng khi bắt gặp ánh mắt bình lặng kia, tất cả đều tắc nghẹn nơi lồng ngực.

Yeonjun không cho hắn cơ hội để biện bạch.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ hỏi, giọng nói khàn đến thê lương:

- Em vẫn hận tôi đến vậy sao?

Yeonjun cụp mắt. Một thoáng im lặng.

Rồi cậu bật cười, khô khốc.

- Không. Tôi không hận anh. Chỉ là đã từng thôi, nhưng giờ không còn nữa. Chẳng qua có một chút tiếc nuối.

Cậu ngẩng lên, ánh nhìn vẫn không dám dừng lâu nơi gương mặt ấy.

- Tiếc vì năm đó... tôi lại yêu anh đến thế.

Câu nói như lưỡi dao lạnh, chậm rãi cắt qua lớp phòng bị mỏng manh nhất trong tim hắn.

Soobin khép mắt. Trái tim dần nứt ra một đường dài tê dại. Hắn chậm rãi thở ra, lồng ngực run khẽ, rồi bật cười, một tiếng cười méo mó, rạn vỡ một cách bất ngờ.

- ...Em thật sự...

Yeonjun đứng yên một thoáng. Ngón tay siết chặt lấy gấu áo, khớp tay trắng bệch. Trong lòng cậu vẫn văng vẳng giọng nói khản đặc đêm qua:

"Em có biết không... tôi nhớ em... tôi đã gọi tên em..."

Cậu biết, hắn không say đến thế.
Nhưng nếu không giả vờ, nếu không phủi sạch tất thảy, thì lấy đâu ra can đảm để giữ một khoảng cách tối thiểu, để không lại một lần nữa sa chân vào đoạn tình duyên đã định trước là khổ lụy?

Ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng lên vai cậu, viền lên mái tóc một quầng sáng mờ nhạt. Trong khoảnh khắc, Soobin bỗng thấy nghẹn, bởi tất cả những hy vọng mà hắn vừa liều lĩnh vun vén, đều bị chính tay cậu bóp tắt không thương tiếc.

Yeonjun dừng lại bên cửa, cánh tay đặt lên nắm cửa kim loại lạnh băng. Giọng nói cuối cùng vang lên, khô khốc, không còn dư âm mềm yếu nào:

- Sau này... nếu còn uống say, đừng gọi cho tôi nữa.

Soobin không đáp. Chỉ lặng im, ánh mắt nặng trĩu thất vọng, tựa kẻ vừa tận mắt nhìn thấy tia sáng cuối cùng trong đời mình tan biến.

Yeonjun bình thản đối diện với cánh cửa. Cậu chậm rãi đặt tay lên nắm cửa, từng động tác thong thả mà cứng cỏi, vì cậu hiểu rằng nếu bản thân không kiên quyết lần này, làm sao có thể bước đi nổi.

Cậu quay lưng, khoan thai rời khỏi phòng, để lại một Choi Soobin vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mơ màng bấu víu chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên mảnh áo thơm mùi nước xả.

Hắn cứ như thế, lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, im lìm không còn lấy một tiếng thở dài.









Ánh nắng buổi sớm mùa đông rơi nhẹ qua rèm cửa, tán vào lớp kính một màu trắng đục mờ sương. Căn phòng khoác lên mình một tầng không khí trầm lặng, tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim giây trôi chậm trên chiếc đồng hồ treo tường.

Choi Yeonjun ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh bàn trà, vai hơi khom xuống, tay ôm lấy tách trà sứ mảnh. Hương hoa cúc và bạc hà tỏa ra từng làn hơi mỏng, như một phép tự trấn tĩnh lặng lẽ. Nhưng lòng cậu, ngay cả đến ngụm trà cuối cùng cũng chẳng thể làm dịu.

Đôi mắt cậu nhìn chăm chú mặt nước vàng nhạt, ánh nhìn mờ sương, phủ kín vô vàn mảnh vụn ký ức. Tấm áo len mỏng bọc lấy tấm lưng gầy, nhưng chẳng thể che nổi khoảng cách đang giằng xé hai người - thứ đã âm thầm lớn dần suốt bảy năm không gặp.

Choi Soobin đứng yên nơi ngưỡng cửa. Đôi tay hắn buông dọc thân, đầu ngón tay trắng bệch như bị gió đông ngoài khung cửa ăn mòn. Trong sự yên tĩnh ấy, từng nhịp tim hắn nặng trĩu như chuông chùa giữa rừng sâu, dội lên nỗi sợ đã quá muộn để bù đắp.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi cất bước. Mỗi bước như dẫm qua từng đoạn đời hắn tự tay đánh mất. Đôi dép trong nhà vang lên tiếng loạt soạt khô khốc trên sàn gỗ, xé rách khoảng lặng cuối cùng còn sót lại.

Yeonjun không ngẩng đầu.

Chỉ đến khi Soobin đứng ngay trước mặt, cậu mới khẽ khàng lên tiếng, giọng khản đặc, mỏi mệt:

- Tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.

Cả hai cùng lúc cất tiếng, sau đó lại cùng im bặt.

Yeonjun ngẩng đầu, mắt chạm thẳng vào mắt Soobin. Trong đôi mắt ấy là sự hoài nghi, tổn thương và lạnh lùng - những thứ chính tay hắn từng gieo vào, giờ mọc thành một cánh rừng gai, không sao nhổ bỏ.

Cậu đặt tách trà xuống, lặng lẽ, rồi tiếp lời:

- Anh cứ nói.

- Không, em nói trước đi.

- Tôi muốn nghe.

Dáng vẻ cương quyết ấy khiến Soobin biết nếu hắn không mở lời, cậu sẽ ngồi im, im đến tận khi trời tối.

- Là chuyện hai tuần trước, khi chúng ta gặp lại nhau ở phim trường. Khi ấy tôi đã không kiểm soát được bản thân, khiến em sợ hãi.

- Xin lỗi em.

Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng hít thở nặng nề của hai kẻ đã từng yêu đến tận cùng.

Yeonjun vẫn ngồi yên, hàng mi rũ bóng xuống quầng mắt thâm mờ.

- Nhưng những lời tôi nói khi ấy đều là nghiêm túc. Tôi không gạt em.

Cậu nhắm mắt. Trong lồng ngực, nơi trái tim đã từng mềm yếu vì hắn, bỗng nhói lên một tầng đau buốt.

Không gạt cậu sao? Choi Yeonjun đã từng hy vọng đến mức tuyệt vọng, từng bị vết thương cũ hành hạ đến mức phải trị liệu tâm lý. Nay, khi Soobin lại khẩn cầu cậu quay lại bên hắn, cậu thà tin đó chỉ là lời giả dối trong cơn mê muội còn hơn phải thêm một lần gục ngã.

Kết cục duy nhất của mối duyên này chỉ có thể là đoạn tuyệt.

- Vậy tôi hỏi anh một câu.

Yeonjun ngước mắt. Đôi mắt bình thản đến đáng sợ:

- Lý do chúng ta chia tay, rốt cuộc là gì?

Đôi đồng tử Choi Soobin mở lớn, đối diện với ánh nhìn trực diện từ Choi Yeonjun. Bọn họ chỉ cách vài bước chân, chỉ riêng con tim, là cách vạn dặm.

- Anh sao vậy?

Yeonjun mím môi. Giọng cậu dần mất kiên nhẫn:

- Đã quên rồi đúng chứ? Mới bảy năm thôi mà sao anh dửng dưng vậy?

- Vậy tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ. Năm đó, tôi đúng là không có gì trong tay cả, ngay cả gia thế xuất thân cũng tầm thường. Nhưng kẻ tầm thường này đã đem cả gan ruột dâng mình cho anh. Tôi... tôi thực không nỡ giữ lại chút tự trọng nào cho bản thân.

Yeonjun nói đến đây đột ngột dừng lại, từng câu từ cứ nấc lên như có thứ gì đè nén, nghẹn ứ, có lẽ là căm phẫn, là tức tưởi, có lẽ lại là tủi thân, là đau lòng khi phải tự tay bới móc lại vết thương cũ.

- Sau tất cả... anh vẫn nhẫn tâm sỉ nhục tôi.

Yeonjun nghiến chặt răng, giọng run bần bật:

- Anh nói tôi không xứng với anh.

Mấy chữ ấy, năm xưa từng là nhát dao chí mạng. Giờ nhắc lại, vẫn đau đến tê liệt.

- Chỉ một câu đó thôi... đã đủ để tôi hiểu mình không nên tồn tại trong thế giới của Choi Soobin.

Soobin không phản bác. Không biện minh.

Vì hắn biết, mọi thứ đều là sự thật.

- Năm đó tôi...

- Tôi không cần nghe giải thích đâu - Yeonjun cắt lời.

- Anh có lý do, tôi hiểu.

- Vì tôi chẳng có gì trong tay cả. Không danh vọng, không địa vị. Một đứa nhóc mồ côi cha thì có gì phải luyến tiếc, đúng không?

Gió lùa qua khe cửa, thổi tung mép rèm. Mùi trà lạnh thoáng tan trong không khí.

- Tôi không có gì để đổi lấy một chỗ đứng bên cạnh anh.

Choi Soobin cúi gằm mặt, chẳng còn dám đối diện với hiện thực phũ phàng - hắn chính là kẻ khốn phụ bạc.

- Là tôi sai. Là tôi ngu xuẩn.

- Nhưng tôi chưa từng ngừng nghĩ đến em. Chưa từng.

Yeonjun cắn môi. Bờ mi run bần bật, như sắp trĩu xuống giọt nước đã kìm nén bảy năm.

Soobin hít một hơi sâu, mỗi câu thốt ra đều cào rách tim gan:

- Khi gia đình tôi biết chuyện giữa chúng ta, tôi đã bị họ ép tách khỏi em. Ông nội thậm chí còn đổ bệnh vì chuyện này. Họ nói em sẽ phá hủy tiền đồ của tôi.

- Tôi... tôi đã tin họ. Tôi đã bắt đầu nghĩ... có lẽ em thật sự không đủ tốt. Không đủ cao quý để đứng cạnh tôi.

Mũi dao khựng lại giữa chừng.

Yeonjun ngẩng đầu lên, ánh mắt phẳng lặng đến đáng sợ:

- Vậy nên... anh chọn rời đi trong im lặng?

Soobin siết chặt tay, giọng khẽ run:

- Đúng, chính tôi đã tổn thương em, để đổi lấy sự thuận lòng của người khác.

Một tiếng cười nhẹ bật ra từ cổ họng Yeonjun, khản đặc và khô khốc:

- Vậy thì anh thành công rồi đấy.

- Tôi đã hận mình đến nát lòng. Vì sao tôi không sinh ra trong một gia đình tốt hơn? Vì sao tôi không đủ
"xứng" với anh?

- Bảy năm qua, tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mình đã làm gì sai...

Soobin nhắm mắt, nhìn người mình yêu đau khổ, lòng hắn cũng đang nát tan.

- Em không làm gì sai. Là tôi sai. Là tôi nhu nhược, để chút kiêu ngạo cuối cùng giết chết tất cả.

Yeonjun mím chặt môi, nước mắt rưng lên, đọng lại trên hàng mi dài.

- Vậy bây giờ... anh nói những lời này để làm gì? Để tôi thương hại anh sao?

- Không.

Giọng hắn khàn đi, như trôi qua một vùng xám xịt của ký ức.

- Tôi biết mình không còn tư cách. Nhưng tôi không thể tiếp tục giả vờ như không có gì từng xảy ra.

- Quá muộn rồi.

Soobin nhìn cậu, thật sâu. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

- Sẽ không muộn.

- Nếu em còn hận, còn nhớ... thì vẫn chưa muộn.

- Hãy nói em không còn cảm xúc gì với tôi nữa. Chỉ một câu thôi, tôi sẽ rời đi, và mãi mãi không quay lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng nặng như phán quyết sinh tử.

Choi Yeonjun khép mắt.

Choi Soobin nói đúng, đến tận bây giờ, trái tim cậu vẫn không đủ tàn nhẫn để phủ nhận kỷ niệm ấy.

Một giọt nước trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay lạnh giá. Yeonjun nói, gần như là thì thầm:

- Tôi từng mơ về một buổi sáng như thế này. Rất nhiều lần.

Một buổi sáng thật đẹp, thức dậy cùng người mình yêu, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp yên tĩnh.

Có lẽ, chính vào khoảnh khắc hơi thở Soobin phả lên trán cậu, mùi hương bạc hà hòa cùng hồng trà tỏa ra giữa buổi sớm se lạnh, Yeonjun mới nhận ra, ký ức năm mười bảy tuổi chưa bao giờ phai nhạt, nó chỉ trầm mình dưới tầng tầng lớp lớp u uẩn, chờ một phút yếu lòng để sống dậy.

Năm ấy, cũng là một buổi sáng tinh khôi như tấm vải chưa vương bụi, cậu còn là chàng thiếu niên gầy guộc, tay ôm cuốn tập kịch bản lấm tấm cà phê, ngồi bên cửa sổ một quán ăn nhỏ lặng lẽ phác thảo giấc mộng về tương lai.

Soobin bước đến, không báo trước, kéo ghế ngồi đối diện, dáng vẻ cao lớn tựa hồ đã sinh ra để lấn át bầu không khí an tĩnh. Hắn cầm muỗng khuấy chén trà, ánh mắt chuyên chú rơi trên từng hàng chữ nghiêng nghiêng mà Yeonjun đã cẩn thận nắn nót bằng nét bút mềm:

"Sau này, nếu chúng ta còn ở bên nhau, em muốn mỗi sáng được ngồi đối diện Soobin, cùng ăn một bữa sáng giản dị, cùng nghe tiếng chim hót trên mái hiên."

Khi đó, Yeonjun đỏ mặt, luống cuống che cuốn sổ, giọng lắp bắp yếu ớt như sợi tơ:

"Anh không được đọc trộm... những điều này chẳng có ý nghĩa gì đâu..."

Nhưng Soobin không cười giễu, cũng không tranh cãi, chỉ yên lặng nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt vươn tay qua bàn, kẽ tay chạm lên mu bàn tay đang run rẩy kia.

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng xiên qua cửa kính, rọi lên sợi tóc cậu một vầng sáng dịu dàng, khiến đôi mắt Soobin khẽ tối đi, trong đó chứa đựng thứ tình ý nóng rực mà Yeonjun khi ấy không đủ can đảm để hiểu trọn.

"Với em, là những điều giản dị. Nhưng với tôi..." - Hắn dừng lại, môi cong lên một nét cười rất khẽ - "...là tất cả."

Yeonjun vẫn nhớ rõ, ngón tay hắn khi đó hơi lạnh, nhưng lại nắm rất chặt, như thể sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất khỏi đời hắn mãi mãi.

Ngày đó, Yeonjun còn tin rằng, một cái nắm tay là đủ để cùng nhau đi qua muôn trùng bão giông.

Tin rằng chỉ cần yêu nhau thật nhiều, thì không gì có thể khiến hai kẻ đơn độc rời xa nhau.

Cậu nào biết, tình yêu là thứ mong manh hơn cả tơ trời, dễ dàng rách nát chỉ bởi vài lời phán xét, vài ánh mắt khinh miệt của những kẻ ngoài cuộc, và một chút kiêu ngạo cuối cùng mà Choi Soobin đã không nỡ từ bỏ.

Khi giấc mơ còn nguyên vẹn, Choi Yeonjun đã từng nghĩ, mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng khi giấc mơ nứt vỡ, cậu mới hiểu, mình vốn chỉ là một đứa trẻ tham lam, dám mơ một thứ không thuộc về mình.

Bảy năm qua, mỗi khi đêm xuống, Yeonjun vẫn nhớ buổi sáng ấy.

Nhớ cái nắm tay run rẩy, nhớ hơi thở phả trên mu bàn tay lạnh buốt, nhớ câu nói mà cả đời này cậu chẳng bao giờ quên:

Với tôi, em là tất cả.

Mà giờ đây, khi hơi ấm ấy lại một lần nữa bao bọc cậu giữa căn phòng im lặng, Yeonjun bỗng thấy trái tim mình như nứt ra, để tràn ra tất cả dở dang, tất cả day dứt, tất cả khát cầu chưa từng dám nói thành lời.

Cậu cúi đầu, bỗng nhận ra bàn tay đang siết chặt đến tê dại. Trong lồng ngực, thứ gì đó vừa âm ỉ rỉ máu, vừa khát khao cháy bỏng.

- Nhưng giờ...

- Tôi sợ mình lại ảo tưởng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com