Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

quay qua quay lạ thì cũng đến ngày phỏng vấn, mà sao cái đồng hồ báo thức mãi chẳng chịu kêu cậu dậy nhỉ? yeonjun vẫn say sưa giấc nồng, hôm nay ông thời gian trôi chậm ghê á, ngủ đã luôn he, đã he. ừ mà lâu thật, sao lâu vậy nhỉ? yeonjun ngủ riết xong cũng cảm thấy kì kì. cậu lem dem mở mắt, nhìn đồng hồ, 4 giờ rưỡi sáng? 4 rưỡi mà trời sáng ghê=))...

mà sao kim đồng hồ cứ đứng im vậy nhỉ? sao không chạy đi...có khi nào..

"chết mẹ đồng hồ hết pin hồi nào vậy????????" yeonjun hốt hoảng bật dậy, mở máy điện thoại lên, ồ...là 8 giờ kém... LÀ 8 GIỜ KÉM ĐÓ!

yeonjun nhìn giờ mà hoa mắt chóng mặt, đi phỏng vấn mà lại muộn tận 30 phút, tuyệt vời quá, quá tuyệt vời, quá xuất sắc, rất kiệt xuất, đúng là có một không hai! giờ thì làm gì? đứng dậy mau chóng sửa soạn rồi đi phỏng vấn chứ gì nữa. 

yeonjun bay khỏi giường, phóng vào nhà tắm, chà răng mấy cái, mặc một cái áo sơ mi kẻ trắng xanh rộng với quần jeans, cầm thêm hồ sơ đăng kí. vội vã chạy ra khỏi cửa, hú vội taxi rồi chạy thẳng đến trước tập đoàn công ti. nhưng mà tất nhiên là làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, đợi phải tầm 5 cái đèn đỏ, kẹt xe thì mới tới nơi. yeonjun còn chưa ăn sáng nữa, cậu không bao giờ bỏ bữa sáng đâu! yeonjun cúi chào ông taxi rồi chạy vội vào công ti, không biết giờ này có còn kịp không nhỉ? yeonjun tự hỏi, tại cái đồng hồ chết tiệt đó hết. yeonjun cầm hồ sơ trên tay, bước vào công ti, nhìn quanh cái sảnh chờ mà chả thấy ai thân thiện hỏi han. cứ ngại ngại làm sao á.

"nốt hôm nay, cố lên cố lên!" yeonjun tự trấn an bản thân, nhưng mà cái bụng đói không chịu tha cậu, ngại ghê, thôi kiếm cái gì ăn đã cái khác tính sau. yeonjun quay người lại, ôm bụng đói mà chạy đi, chợt cậu thấy ai trông cứ là lạ, mà quen quen, trên tay cũng cầm tập hồ sơ, chắc là cũng đi xin việc giống cậu. thấy đồng chí đi xin việc cũng muộn như mình, yeonjun vui vẻ chạy lại chỗ hắn, hỏi han..

"bạn gì ơi...u-ủa?" yeonjun nhìn hắn, có chút quen thiệt, rất quen là đằng khác...cậu cố nhớ lại, bỗng một chút kí ức xoẹt qua đầu cậu.

"CHOI SOOBIN?" yeonjun bất ngờ chỉ thằng vào mặt hắn, lớp trưởng gương mẫu ngày nào đây sao? tưởng gì thì ra cũng đi xin việc giống cậu

"ai vậy? Choi Yeonjun?" hắn hỏi ngược cậu, mặt cũng hiện lên tí bất ngờ

"ừ ừ đúng rồi đó, ông cũng đến đây xin việc hả? hay quá đến muộn chung luôn nè!"

"tôi đi xin việc? sao chứ?" 

"còn không phải? vậy ông làm ở đây lâu rồi hả?"

"lâu rồi, mà cậu đến đây làm gì?" 

"tui đi xin việc! nhìn đi! là hồ sơ của tui đấy!" cậu chìa cái hồ sơ ra cho hắn xem

"vị trí nào vậy?"

"trợ lí giám đốc đó!" cậu hớn hở nói với hắn

"trợ lí giám đốc? cậu định tán tỉnh hả?" hắn tròn mắt hỏi cậu, mà hỏi câu vô duyên thật sự

"tán tỉnh á? được thì tui đã tán ổng lâu rồi, đến đây làm chi cho mệt! thiệt á cái số nghèo bám đít mãi tui cũng chán nữa, giờ đưa tiền cho tui làm gì tui cũng chịu á!"

hắn bất lực nhìn cậu, ôi là cái nết nói tào lao riết rồi bỏ cũng không được

"đưa hồ sơ tôi xem" hắn nói với cậu, thấy thế cậu cũng đưa nó cho hắn xem, cũng tốt nghiệp trường này trường kia đấy, thấy cũng tạm, mỗi tội ăn nói cộc lốc, với sếp như vậy là không được! thế để hắn dạy cậu dần dần..

"được đó, đi theo tôi!" hắn hài lòng nói cậu đi theo mình

"nhưng mà tui còn chưa ăn sáng, dẫn tui đi đâu vậy?"

"đi ứng tuyển"

"ông biết đường hả, ờ thế dẫn tui đi đi" cậu lẽo đẽo theo hắn, cái chỗ này nó bự dữ lắm, riêng cái sảnh chờ này đã to bằng 1000 căn nhà cho thuê của cậu rồi (phét đó méo thật đâu). sau đó hắn đưa cậu vô thang máy, lên tầng 20, suốt cả buổi chỉ có mỗi cái miệng nhỏ của yeonjun liên tục mấp máy, hắn cũng trả lời mấy câu đó, nhưng mà phần đa là sì pót lai là của yeonjun. 

cửa thang máy vừa mở, dẫn hai người lên tận tầng 20, đúng là trên này cảm giác khác thật, nó... Âu Mỹ, mà nó Hàn Quốc, nó Nhật Bản, nó đẳng cấp, quý phái, sang chảnh, tuyệt vời hơn mấy tầng dưới nhiều. không khí trên này cũng loãng hơn nữa, thấy hơi khó thở=)))

soobin tiếp tục dẫn cậu đến trước phòng giám đốc, hắn lôi từ đâu một cái thẻ, quẹt lên tay nắm rồi mở cửa đi vào, cứ như hắn là giám đốc thật ấy!

"đến nơi rồi đó!" soobin đưa cậu vào phòng, yeonjun đứng một bên hắn cũng dừng miệng lại, nép sau lưng hắn

"ông giám đốc ở trong này hả?"

"ừ, ở trong này"

"thế sao ông chưa ra đi, đứng đây với tui làm gì?" yeonjun thắc mắc hỏi hắn

"ra làm gì?"

"để tui ứng tuyển chứ gì nữa, cí cậu nì hài ghia á!"

"tôi...là giám đốc mà"

"hả?"

"thôi thôi được rồi đó" nói xong hắn hiên ngang bước lại chỗ cái ghế trung tâm dành riêng cho giám đốc, phủi đít rồi ngồi lên

"ông là gi..-giám đốc?"

"ừ" hắn tỉnh bơ trả lời cậu, thế cái người nãy giờ cậu nói tào lao chung...xưng hô như bạn bè là c-cấp trên hả?

"cí cậu này hề ghê á chỗ người ta ngồi mà sao lên ngồi như thật vậy hahaha" cậu cười sượng, chắc chắn là đùa, đùa mắc cười ghê á

"tôi là giám đốc!" hắn khẳng định với cậu chắc nịch, ôi thế là thật hả, thế là biết rồi đó...tương lai bổ túc

"uy tín?"

"uy tín!"

yeonjun sợ toát cả mồ hôi hột... "mấy cái nãy ông đừng tính toán nghe".

"tôi không tính toán đâu, để tôi tra cậu mấy câu đã rồi có gì tính sau" hắn nói xong, chưa để cậu phản ứng thì đã bắt đầu hỏi. trả lời thì cũng tốt đó, tạm ổn. sau cùng hắn hỏi cậu một câu

"thế cậu thấy tôi như thế nào? cho ý kiến đi!"

yeonjun nghe câu hỏi một hồi cũng đơ ra...nhưng cậu vẫn trả lời

"dạ thưa...trong tất cả các loại sếp, sếp giấy, sếp hình, sếp công ti cũ,...thì em thích nhất là sếp choi soobin! vì sếp choi soobin rất đẹp trai! em hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không làm sếp choi soobin phụ lòng!"

"cái thứ văn gì đây? thôi cũng được, khen tôi đẹp trai thì chỉ có cậu nói, mai sắp xếp đến công ti làm việc, nhớ đúng giờ"

"ôi vãi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com