Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Một đứa không cha không mẹ như cậu ta mà cũng đòi học cơ á "

" Không biết bản thân đang ở đâu à "

" Như một bãi rác. Tôi mà là cậu ta tôi đã nghỉ học lâu rồi chứ không mặt dày đến lớp như vậy đâu "

" Cái mùi chêt tiệt của nó khiến tao kinh tởm "

"... "

Mấy lời bàn tán ấy Yeonjun nghe đã quen từ lâu rồi. Cậu không muốn đôi co với bọn họ mà vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập của mình

Một hộp sữa từ đâu đáp trúng vào đầu cậu. Sữa bắn tung tóe lên áo và tóc của Yeonjun khiến nó ướt sũng. Cậu còn ngửi thấy mùi hôi của vị sữa dâu đã hết hạn

Trước nhưng ánh mắt khinh miệt cùng với lời nói, tiếng cười chế giễu của đám bạn học, Yeonjun đứng dậy. Cậu tiến tới cửa lớp thì bị Tae Sik, một kẻ chuyên bắt nạt cậu bất ngờ giơ chân ra phía trước

Cậu không để ý liền bị vấp té ngã nhào xuống, đầu đập mạnh vào cánh cửa khiến máu chảy ra. Nhưng thay vì hỏi han thì tiếng cười cợt ngày một to hơn

" Ôi, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu "

Tae Sik tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong thâm tâm cậu biết hắn ta đang giả tạo mà thôi

Nhân cơ hội đám bọn họ không chú ý Yeonjun liền lén ra ngoài. Cậu vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác mà khi nãy trong lớp có mang theo. Lúc nào cậu cũng mang theo đồ để phòng cho những chuyện giống như ngày hôm nay

Sau khi rửa mặt xong Yeonjun bước về lớp học. Nhìn đống sách vở của mình bị xé nát, viết nghệch ngoạc cậu kìm nén cơn ấm ức trong lòng

" Eo ôi, chưa gì tao đã ngửi thấy mùi hôi trên người nó rồi "

Trở về cô nhi viện sau một ngày học tập mệt mỏi trên trường, Yeonjun chưa được nghỉ ngơi. Cậu nhanh chóng tắm rửa thay bộ đồng phục khác rồi tiến về phía cửa hàng tiện lợi

" Hôm nay có khá nhiều đồ hết hạn đấy, cho em hết "

Chị nhân viên chuẩn bị đổi ca với cậu đẩy giỏ đồ ăn đã hết hạn về phía Yeonjun. Chị cười thân thiện chào tạm biệt cậu rồi rời đi

Yeonjun nhìn đống đồ ăn hết hạn trong lòng vui sướng. Hôm nay mấy đứa nhóc ở cô nhi viện sẽ được ăn ngon rồi. Cậu cầm lấy một nắm cơm với chai nước lót dạ

Khi khách tới cậu sẽ làm việc còn khi không có ai, Yeonjun sẽ lôi sách vở ra học. Cậu tận dụng hết thời gian có thể để học với mong muốn sẽ đỗ vào trường cấp ba nổi tiếng ở Seoul, một nơi mà cậu nghĩ sẽ tránh xa được những kẻ bắt nạt kia

Ngày thi cũng tới, nhìn vào đống con chữ con số trên đề thi toán Yeonjun không bất ngờ cho lắm. Cậu đã làm rất nhiều những bài tập tương tự như này rồi

Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Khi tiếng thầy giáo vang lên cũng là lúc những tiếng bàn tán vang lên. Đề thi năm nay khá khó so với mọi năm. Bọn họ chỉ sợ rằng sẽ không đỗ vào trường cấp ba mà mình mong muốn

Nhưng Yeonjun, cậu dường như đã biết trước kết quả của mình. Khuôn mặt bình tĩnh không lộ vẻ gì là lo lắng cho điểm số khiến đám Tae Sik có chút tức giận

Và lần này một trận đòn ráng xuống cậu mà chẳng ai biết. Bọn họ lôi cơ thể cậu lê lết dưới mặt đất trên sân thượng. Con mắt bị bầm tím sưng húp chẳng còn thấy rõ, miệng còn đang chảy máu. Dĩ nhiên cậu chỉ rên la một chút rồi lại im lặng chịu đòn

Dù bất kể là ở nơi đâu bọn họ cũng công khai bắt nạt cậu vì Tae Sik có cha chống lưng. Ông ta là một bác sĩ cũng có tiếng nhưng lại hèn hạ đi bắt nạt cấp dưới. Cũng chẳng lạ gì khi cậu bị con trai ông ta đánh cả

Bà Seo Jin, người đã chăm sóc cho Yeonjun từ khi còn nhỏ bấy giờ đang đặt tay lên khuôn mặt cậu. Bà thương xót khi nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Dù rất hận những kẻ làm ra chuyện này nhưng bà chỉ là một kẻ thấp hèn, sao có thể đấu lại những kẻ nhà giàu kia chứ

" Sau này lên Seoul học nhớ sống tốt nghe chưa. Con chỉ được phép quay về đây nếu như gặp khó khăn thôi. Còn thành công rồi thì cứ quên ta đi "

Bà ôm lấy Yeonjun vô về. Bao nhiêu năm sống trong tủi nhục cậu đã không còn bật khóc được nữa. Cậu cười nhẹ nhàng ôm lấy người đã cưu mang cả cuộc sống không cha không mẹ của mình

" Sao con có thể quên dì được chứ. Nhất định khi con sẽ quay về thăm dì mà "

Như mong đợi của mình, Yeonjun đã đỗ cấp ba cậu mong muốn. Đứng trước sân trường rộng lớn cậu không biết phải bắt đầu đi từ hướng nào

Đang lúc không biết phải làm gì chợt có người chạy về hướng cậu nở nụ cười tươi tắn. Cậu thanh niên với vẻ mặt ưu tú ngày lần đầu nhìn thấy đã khiến người ta say vào lưới tình

" Cậu là học sinh mới lên cấp ba phải không ? "

" À ờ, đúng rồi "

" May quá cuối cùng cũng gặp được người cùng tuổi. Cậu đã nhập học chưa ? "

Lời nói thân thiện của người kia khiến cậu đôi chút bất ngờ. Đây là lần đầu cậu gặp người cùng tuổi thân thiện như này nên có chút ấp úng. Yeonjun lắc đầu thay cho lời nói

" Vậy chúng ta cùng đi nhập học thôi "

Người kia kéo cậu đi cùng. Trên đường đến phòng nhập học cả hai trò chuyện thì Yeonjun mới biết người kia tên Choi Beomgyu

Sau khi nhập học xong thì phải học luôn nên Yeonjun đã chuẩn bị sẵn sách vở từ trước. Trùng hợp cậu với Beomgyu chung lớp

Bước vào lớp học toàn những ngôi sao học giỏi của khối Yeonjun có chút tự ti. Cậu tự ti vì sợ rằng một khi các bạn biết được hoàn cảnh của mình sẽ lại bắt nạt như khi cậu còn là học sinh cấp hai

Beomgyu dẫn cậu lại một chỗ ngồi gần cuối lớp. Cả hai ổn định chỗ nhồi cũng là lúc một thầy giáo bước vào

" Xin chào cả lớp, tôi là Jeong Jihoon sẽ làm chủ nhiệm của các em cho tới hết năm học. Cùng là bạn học với nhau tôi hi vọng các em sẽ hòa thuận. Tôi biết đa số các em vẫn chưa làm quen nhau. Vậy thì tiết đầu tiên ngày hôm nay các em sẽ không phải học mà thay vào đó là làm quen nhau. Cùng với đó tôi sẽ phổ biến một số nội quy... "

Đang nghe thầy nói thì có một cánh tay từ phía sau chạm nhẹ vào vai Yeonjun. Beomgyu cũng tương tự cậu nên cả hai đều quay lại nhìn

" Chào nhé, tôi là Kang Taehyun "

" À vậy à, tôi là Beomgyu... Còn cậu ấy là Yeonjun "

Beomgyu trả lời hộ Yeonjun luôn khi nhìn thấy sự dụt dè biểu hiện rõ bên ngoài của cậu

" À vậy cậu tên gì "

Beomgyu liền quay lại hỏi tên người ngồi bên cạnh Taehyun. Hắn lạnh lùng đáp lại người kia bằng một tiếng  'Soobin'

Taehyun gãi đầu ái náy : " Xin lỗi nhé, bạn tôi có hơi thô lỗ "

" Không sao, không sao. Từ từ rồi cũng quen nhau mà "

Cả hai cứ rôm rả nói chuyện với nhau cứ như họ đã thân từ trước. Yeonjun bên cạnh Beomgyu vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt của người nào đó mới chỉ lên tiếng đúng một lần

Mãi một lúc sau người kia không nhìn nữa, Yeonjun mới thoải mái ngước lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com