eight.
Từ trước đến nay Yeonjun luôn tự hào khi nói rằng không một ai có thể cưỡng lại sự thu hút từ anh. Nhưng có lẽ thời thế thay đổi rồi, Soobin khác hoàn toàn những người anh từng gặp trước đây, cậu vẫn nhẹ nhàng, chăm sóc cho anh nhưng dường như không có ý định tiến xa hơn. Vì vậy mới thành cái tình huống Yeonjun phải khổ sở mời cậu vào một mối quan hệ bạn bè vì lợi ích.
Đúng như những gì đã dự đoán từ trước, khi anh đưa ra đề nghị về chuyện giường chiếu thì Choi Soobin ngay lập tức đỏ mặt hoảng loạn. Cậu bắt đầu nói về những vấn đề của hai người, kể cả việc không có cũng vặn thành có, thái độ đó hoàn toàn trái ngược với hành động khiến anh chẳng dám chắc đối phương liệu có cảm xúc với mình hay không.
"Vậy ý cậu là cậu không thích tôi?"
"Có! Em thích anh."
Yeonjun nghiêng đầu, cười xinh. Anh chống cằm, ngồi đối diện với cậu. "Soos thích tôi nhiều không?"
Soobin nhận ra bản thân đã vô tình nói lời trong lòng, khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ ửng lên, hai tai nóng đến mức anh có thể nhìn thấy cả khói bốc lên.
Sau cuộc nói chuyện ấy thì cậu cũng đồng ý với lời đề nghị của anh. Yeonjun cười tít mắt, anh vui sướng nhảy tới ôm lấy Soobin, cơ thể nhẹ tênh, nhỏ gọn trong lòng cậu.
Alpha đó bây giờ là của anh, sẽ chẳng còn một tên nào cả gan ngắm nhìn người của anh nữa.
"Dù sao thì hai người cũng đâu phải người yêu? Anh vui mừng vì người anh thích đồng ý đu đưa với anh sao?" Beomgyu sau khi nghe anh kể liền dùng thái độ hoài nghi hỏi ngược lại anh. Nó cố tình nhấn mạnh từng chữ chỉ để chọc tức đối phương.
"Thì sao chứ? Và tao không hề thích Choi Soobin."
"Anh quên mất đây vốn chỉ là một trò cá cược à?"
Phải rồi, mục đích ban đầu của câu chuyện chỉ là một trò cá cược vô tình thôi. Anh vốn chưa từng có tình cảm với Soobin, tất cả những điều anh làm đều là để chiến thắng trò chơi; nhưng anh chẳng hiểu tại sao tâm trạng lại bồi hồi, khó chịu, anh đang cảm thấy lo lắng nếu cậu biết câu chuyện phía sau.
"Anh biết đó Yeonjun, anh có thể vứt bỏ sĩ diện và đồng ý một điều rằng anh thích cậu Alpha đó, chỉ cần hai chúng ta không ai mở miệng thì sao anh ấy biết được nhỉ?"
"Tao không thích Choi Soobin."
Yeonjun cảm thấy bức bối trong lòng liền tự động rời khỏi cuộc trò chuyện, anh đứng dậy trở về lớp trong khi tiếng cười hả hê của Beomgyu vẫn vang lên ở phía sau. Dường như nó đã đoán đúng vài phần về tâm tư của anh đối với Soobin, anh có chút cảm nắng cậu.
Phải nói rằng người như anh không thích bị nói trúng tim đen một chút nào. Yeonjun chưa từng thoải mái khi những cảm xúc thầm kín của mình bị phơi bày. Hơn thế, một Omega như anh lại không hợp với chuyện yêu đương, anh vẫn còn ham vui lắm.
Người như anh chính là kiểu đã biết được tình cảm bên trong của bản thân nhưng lại không muốn thừa nhận. Ngoan cố đôi khi lại mang tới cho anh cảm giác an toàn.
Để mà nói thì từ cái ngày mà hai người quyết định qua lại với nhau, Yeonjun đã gần như chuyển sang căn hộ của Soobin sống. Mà hơn hết chuyện này còn là do cậu ngỏ lời trước và lấy lý do là muốn dạy kèm thêm môn toán cho anh. Thật ra cậu cũng chỉ nói rằng thỉnh thoảng ngủ lại qua đêm nhưng anh đương nhiên hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó chứ.
Dù đã biết trước Soobin là mẫu đàn ông vô cùng nhẹ nhàng, ân cần, thậm chí là có phần chững chạc hơn anh; nhưng Yeonjun cũng không khỏi bất ngờ trước những hành động từ đối phương. Soobin luôn là người dậy trước, chuẩn bị đồ ăn và sau đó mới đánh thức anh, cậu còn sẵn sàng bỏ ra một giờ đồng hồ nghe anh than vãn hay đơn giản là việc kiên nhẫn giảng bài tập cho anh.
Nếu người ngoài nhìn vào cũng có thể nhầm lẫn rằng anh là đứa con nhỏ của Soobin.
"Aaa bao giờ mới xong tiết này đây." Yeonjun gục xuống bàn học, hai mắt anh mệt mỏi chẳng còn sức để mở ra và có lẽ chính anh cũng chẳng muốn từ chối giấc ngủ bất chợt này.
"Thôi mà, anh đang yếu môn này đấy, em không thể lúc nào cũng giảng lại bài cho anh được đâu."
"Nhưng mà Soobin có thể hôn anh."
"Hình như chúng ta không nói cùng một chủ đề.."
Soobin kéo người anh dậy, nghiêm túc chỉnh trang lại sách vở trên bàn, dường như cậu thật sự chẳng có ý định buông tha cho anh lần này. So với mấy lần trước đây thì hành động của cậu hoàn toàn khác, dường như đã hết chiều chuộng anh rồi. Cậu lải nhải mọi cách để khiến anh không thể ngủ, thậm chí còn mặc kệ thầy cô có để ý hay không.
Lỗ tai anh cũng không phải lỗ tai trâu, Yeonjun cuối cùng thuận theo ý đối phương mà ngoan ngoãn ngồi dậy nghe giảng. Tiết toán nghe bao nhiêu cũng không hiểu, có cố gắng cũng không thay đổi được suy nghĩ của anh đâu; vậy mà chẳng hiểu sao Alpha này lại lấy đâu ra sức mạnh để đạt giải nhất cuộc thi toán cấp tỉnh cơ chứ.
___
Gần đây Yeonjun có một lo ngại, việc hai người bám dính lấy nhau đã bị mọi người trong trường chú ý. Họ bắt đầu bàn tán về mấy câu chuyện xung quanh, thậm chí còn có những tin đồn nhảm nhí nghe qua đã biết là bịa đặt và một số người còn thấy kỳ lạ khi anh đi một mình vào giờ ăn trưa.
Tự kiểm điểm lại bản thân thì quả thật mối quan hệ của họ có chút lộ liễu. Hai người thường xuyên lén lút trong nhà kho đã bị bỏ hoang, ngày nào cũng ngồi cạnh nhau khi lên lớp thậm chí anh còn gạ tình cậu mấy lần lúc làm việc nhóm.
"Anh thích Soobin rồi, đừng chối cãi nữa." Beomgyu hơi nghiêng đầu, giữ điện thoại ở vai, tay nó thì bận rộn làm việc nhưng vẫn phải trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.
"Không hề, bọn tao chỉ vừa bên nhau gần một tháng."
"Vậy anh giải thích sao về việc lúc chiều nay đây?"
Sau khi tan học thì anh và Beomgyu đã trở về nhà cùng nhau. Xui xẻo thế nào lại đụng chạm với hai Omega khác đang đi ngược hướng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu hai Omega ấy khi nhìn thấy Yeonjun không bắt đầu bàn tán về chuyện của anh và Soobin, thậm chí còn có một người trong số đó đi tới và nói chuyện bằng cái giọng điệu vô cùng đáng ghét. Omega đó bảo rằng khi nào chơi đùa xong với Alpha kìa thì nhường lại cho cậu ấy nhé và cậu ấy hứa sẽ cho Soobin thỏa mãn hơn cả khi bên anh.
Yeonjun đã bị em trai mình cản lại khi thằng bé nhận thấy anh có ý định lao vào đánh nhau với hai người kia. Cản được anh rồi thì tới lượt nó dùng lời nói xỉa xói đối phương, không hổ danh là em trai của Yeonjun, lâu lâu mới thấy chịu làm chuyện gì đó vì anh nó.
"Beomgyu, đừng nói như kiểu mày không có chửi người ta."
"Cứ nói đấy, bay được qua điện thoại thì chúng ta đấm nhau còn không thì em vẫn nghĩ anh thích cậu Alpha đó nhé."
"Cái thằng này.."
"Mà..anh không sợ cái tên kia à?"
"Ai mới được?"
"Thì cái tên qua đường trước đây đó, chẳng phải nó là 'chó điên' sao?"
Phải rồi, suýt chút nữa là Yeonjun quên mất cái tên đáng chết đó, một con chó bám đuôi. Người yêu cũ của anh là một Alpha có vấn đề về đầu óc, cũng chỉ vì tên đó mà không một ai dám qua lại với anh suốt một năm trời.
Hai người chia tay vì tính cách bắt ép người quá đáng của hắn. Suốt quãng thời gian yêu đương Yeonjun luôn bị kiểm soát từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, hắn sẽ gây gổ với anh nếu có bất kỳ chuyện gì làm cho hắn không hài lòng. Sau đó anh đã chủ động gặp gia đình của đối phương nhưng mọi chuyện chẳng tốt hơn là bao.
Cuối cùng hai người vẫn chia tay. Tên đó không cho phép anh được hẹn hò thêm với bất kỳ ai, thậm chí cả bạn bè của Yeonjun cũng bị hắn nhắn tin đe dọa. Nếu không nhờ đến cảnh sát can thiệp thì có lẽ bây giờ Yeonjun đã không gặp được Soobin rồi.
Sau khi hắn chuyển trường đại học thì anh cũng chẳng nghe được thêm được tin gì. Dù đã một khoảng thời gian dài không gặp lại nhưng những ký ức đó vẫn khiến anh rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Yeonjun im lặng một lúc, anh ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chắc không có chuyện đấy đâu, tao không tin bản thân mình xui xẻo đến vậy."
"Sao biết được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh nên nhớ là hắn ta sẽ không ra tay nếu anh có mặt ở đấy, anh chỉ cần không rời xa Alpha của anh là được."
Phải rồi nhỉ, bên cạnh Yeonjun bây giờ có một cún bự nữa. Nếu mọi chuyện đơn giản như Beomgyu nói thì có lẽ hai người phải ở bên nhau nhiều hơn nữa rồi, anh không thích bé cún của mình sẽ bị thương đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com