eleven.
Sau một khoảng thời gian dài vùi đầu vào ôn luyện và cùng với sự ủng hộ, giúp sức vô cùng nhiệt huyết của Soobin thì Yeonjun đã chính thức vượt qua bài kiểm tra năng lực từ giáo sư Kim. Như vậy anh đã được công nhận với học lực khá và có thể tiếp tục đến lớp cùng Soobin rồi.
Gần đây đầu óc Yeonjun lạ lắm, cứ ở một mình là thấy cô đơn; cậu vừa về nhà liền muốn âu yếm, nhưng mà là kiểu ôm ấp ngọt ngào cơ. Lúc ở trường anh cũng chẳng thèm dấu diếm mối quan hệ của hai người nữa, ngày nào người ta cũng thấy một con mèo nhỏ quanh quẩn bên cạnh sinh viên loại giỏi.
Beomgyu không thích kể chuyện cho những người đang yêu, hai lý do thôi, một là người ta sẽ không nghe vì bận tương tư, hai là một. Y như bây giờ vậy, nó khó chịu khi anh trai chẳng tập trung vào câu chuyện của nó.
"Anh Soobin đang ở lớp thiết kế đó."
"Đúng vậy, vì là lớp thiết kế nên tao mới trốn đó, giảng viên Park là một bà cô khó ưa, con chó của bả đã cắn vào chân tao tới ba lần!"
"Thương thật đấy, chắc răng của bé cún sẽ đau lắm đây."
Yeonjun cau mày sau đó đá vào cái ghế bên cạnh, Beomgyu cũng chẳng vừa mà làm lại hành động y hệt. Nó hất cằm khiêu khích anh, đang lấy đà ra tay thì cổ áo Yeonjun liền bị túm lại. Một mùi hương thoang thoảng quanh mũi, thơm mà lại rất quen thuộc.
"Anh, em tan rồi."
Quả nhiên là Soobin, mùi tin tức tố nhẹ nhàng của cậu, anh chỉ cần ngửi thoáng qua liền có thể biết được. Hai mắt anh mở to, gạt đi cuộc cãi vã vừa rồi liền xoay người ôm lấy Alpha to lớn kia.
Beomgyu không phải lần đầu gặp phải chuyện này nhưng cũng không phải một người thiếu thốn tình cảm để mà ở lại coi hai người họ âu yếm. "Hai người giỏi lắm, em về lớp đây."
Hai ngày hôm nay Choi Soobin bận rộn với những dự án mới hay còn có vài bài thuyết trình nhỏ lẻ của các môn học. Vì là một sinh viên ưu tú trong mắt giảng viên nên mọi người kỳ vọng vào cậu ấy rất nhiều, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn có cả sức khỏe tinh thần nữa.
Nói đơn giản là, họ không có nhiều thời gian bên nhau như trước. Yeonjun có thể ngoan ngoãn ngồi trong lòng Soobin lúc cậu đang bận rộn làm việc, nhưng sau đó hai người sẽ hôn nhau và lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra vì thế mà anh đã tự nguyện cách ly bản thân khỏi cậu một thời gian ngắn nên đã dẫn đến tâm trạng bị chó gặm như vậy đấy.
Soobin kéo anh cùng ngồi xuống ghế sau khi Beomgyu chủ động rời đi, cậu vén tóc con của anh qua hai bên gọn gàng, ân cần chăm sóc cho mèo con trước mặt. "Vậy, anh ăn sáng ngon miệng chứ?"
"Cũng được, nhưng mà cũng hơi chán, lớp học tiếng anh vui chứ?"
"Em cũng thấy nó hơi chán." Nói rồi cậu kéo anh lại gần, đặt một nụ hôn lên trán. "Đi nào, chúng ta còn có tiết thực hành nữa."
"Không thích đâu, em hết bận rồi mà, đi thư viện nhé?"
Phải rồi, hôm nay là ngày dự án được ra mắt với nhà trường nên có thể nói là Soobin đã có thể rời khỏi những ngày tháng vù đầu vào máy tính kia rồi. Khó khăn lắm mới có thời gian bên nhau, Yeonjun chẳng muốn đến lớp học một chút nào, anh cho rằng việc đó thật lãng phí thời gian. Thay vào đó, cùng nhau tới thư viện một chút tính ra lại hay.
Từ lúc lên đại học cho tới khi làm bạn bè thân thiết với anh thì Soobin chưa từng cúp học trước đó, cậu chính là điển hình của cậu con nhà người ta. Đến cả khi sốt gần bốn mươi độ cũng không muốn nghỉ học thì Yeonjun cũng chẳng mong chờ cậu sẽ đồng ý với lời đề nghị của anh.
"Vậy, em mua chút cà phê rồi cùng xuống thư viện nhé?"
___
Người ta thường nói rằng khi gặp được người đặc biệt thì những quy tắc cũng sẽ bị phá bỏ để có thể tự do yêu, nếu như lời đó đúng là thật thì có lẽ Soobin yêu rồi, yêu đậm sâu một người.
Cậu chỉ vừa nhận ra tình cảm của bản thân gần đây thôi, khi mà những lời đề nghị của anh đều được Soobin đồng ý không do dự. Cậu ghép trốn học, mà còn càng ghét hơn cái bọn đi cúp học ấy, vậy mà bây giờ cậu lại bỏ tiết thực hành để ở trong thư viện cùng Choi Yeonjun.
"Ôm anh đi."
"Nhớ em lắm à?"
"Nhớ Bin bé hơn." Sau đó anh bật cười, môi xinh chúm chím.
Khuôn mặt của Choi Soobin có chút thay đổi, ánh mắt hạ xuống và hàng lông mày khẽ nhíu lại. Tuy nhiên cậu vẫn nắm lấy cổ tay anh, chậm rãi kéo người kia ôm vào lòng.
Ghế trong thư viện không lớn nhưng vừa đủ để Yeonjun ngồi gọn gàng trên người cậu; anh luồn tay vào lọn tóc đen nhánh, ánh mắt Soobin ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng nhưng đậm sâu.
"Buồn thật đấy, em lại tưởng Yeonjun nhớ em nhất chứ."
Má anh hiện lên vào vệt hồng, vẻ điển trai của Soobin phải được bảo vệ thật kỹ nếu không sẽ có người nhòm ngó tới.
Yeonjun nghe bảo sẽ rất ít người để ý tới những chuyện xung quanh khi họ đang ở trong thư viện, bởi lẽ đó là thời điểm họ tập trung với cường độ cao nhất nên sẽ không bị chuyện khác làm cho phân tâm.
Hơn thế, chỗ hai người chọn là một góc khuất rất ít người biết trong thư viện trường; anh có hơi lung lay trong lòng, nếu không hôn cậu trai trước mặt thì sẽ tiếc nuối chết mất nhưng cũng đâu thể chỉ dừng lại ở chuyện hôn môi cho được.
"Em có được hôn anh không?"
"Được."
Tay lớn của Soobin áp vào má anh, kéo nhẹ khiến họ chạm môi, sau đó mới là sự chủ động đẩy lưỡi từ cậu. Yeonjun hơi nghiêng đầu, anh từng bước cùng với cậu cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Nhẹ nhàng vậy thôi.
Yeonjun thích cậu lắm, thích sự ân cần và nâng niu ấy. Anh thích mỗi lần Soobin ngỏ lời từng nụ hôn để không làm anh khó chịu, hay còn là những ngày dậy sớm, thức khuya, âm thầm hoạt động trong bóng tối để không làm Yeonjun tỉnh giấc. Anh đã từng nghĩ, sinh ra là Omega, bản thân sẽ phải mạnh mẽ thật nhiều, cho mọi người thấy anh không cần phụ thuộc hay sự yêu thương từ bất kỳ ai; nhưng mà bây giờ, anh yêu Soobin quá.
Hai má anh cũng hồng lên, tay anh run bám vào vạt áo.
Soobin cảm nhận được gì đó, và cậu mở mắt ra nhìn anh. Có lẽ Yeonjun không biết rằng mỗi khi họ hôn Soobin sẽ luôn âm thần nhìn anh, chẳng phải vì một lý do đặc biệt nào, cũng vì nhìn nhiều rồi mới thấy anh thật dễ thương.
Reng.
Điện thoại trên bàn bất ngờ reo lên, xui xẻo khi Yeonjun quên phải tắt chuông nên đã khiến một vài người ngước lên nhìn họ. Cũng may mắn vì hai người đã kịp thời tách nhau ra, chứ không sẽ bị phát hiện làm chuyện không đứng đắn ở trong trường mất.
"Beomgyu sẽ tới đây trong năm phút nữa."
"Vậy em đi chọn sách nhé, ngồi chờ em nha."
Anh mỉm cười gật đầu sau đó yên lặng ngồi lướt điện thoại, Soobin cũng dần biến mất qua những khu tiểu thuyết nước ngoài. Yeonjun bỏ điện thoại qua một bên, thở dài một hơi.
"Mày là kẻ bám đuôi đấy à?"
"Cục cưng vẫn nhận ra mùi của anh à?"
Từ phía sau có một người đi đến ngồi đối diện với Yeonjun, hắn đặt lên bàn một cốc cà phê, khuôn mặt cởi mở chào hỏi.
"Tránh xa tao ra Woobin."
"Cáu kỉnh quá nhỉ?"
"Mày lại muốn làm phiền cuộc sống của tao?"
"Sao cưng thích đặt câu hỏi thế nhỉ?"
Yeonjun vươn tay tới cốc cà phê nhưng lại bị tên đàn ông kia ngăn cản lại, hắn cười, mắt ngước lên nhìn thẳng vào anh. "Đừng hất cà phê vào anh chứ?"
"Nếu mày đụng đến Soobin thì nó không dừng lại ở một cốc cà phê đâu."
"Thì ra là Soobin."
Omega Choi thu tay về, anh nhìn vào điện thoại sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện. "Cút đi, tránh xa cuộc sống của tao."
"Cưng à, thằng Alpha năm ba đó sẽ không yên đâu."
"Cả mày nữa đấy Woobin."
Sau đó anh cười thật nhẹ nhàng.
Hắn mang theo tâm trạng bức bối ra khỏi thư viện, đi tới cửa lại gặp ngay hội của Beomgyu ở đó, tuy không có xô xát nhưng từ ánh mắt cũng đã có một trận chiến âm thần.
Beomgyu nhớ ra anh trai hẹn mình tới đây, quả nhiên là có chuyện không hay xảy ra. Nó đi vào bên trong, lướt quanh một lượt đã tìm được nơi mà Yeonjun cùng cậu Alpha của mình đang ngồi nói chuyện.
"Thằng chó đó?"
"Ừ, nó quay lại rồi đấy."
Beomgyu giận đến mức muốn hét lên nhưng đã bị Taehyun chặn lại rồi kéo ngồi xuống ghế. Nó đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Soobin sau đó lại quay sang nhìn anh trai mình.
"Anh ấy chưa biết à."
"Chưa."
"Huening và Taehyun không biết thì em hiểu nhưng mà cả anh Soobin cũng không biết sao?"
"Thì có hỏi đâu." Yeonjun nhún vai.
"Em muốn biết." Hai nhóc út đồng thanh nói.
"Em thì sao Soobin?"
Cậu hơi rụt rè, mắt cụp xuống, tay lớn đưa ra phía sau vò rối tóc. "Em cũng muốn.."
"Soobin muốn thì anh sẽ kể."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com