nineteen.
Soobin lang thang trên phố gần một tiếng đồng hồ, cậu tìm một nhà vệ sinh công cộng gần nhà để rửa mặt và máu dính trên quần áo. Nếu không nhờ có vài sinh viên phát hiện thì có lẽ Soobin đã bị bọn côn đồ ấy đánh chết thật rồi.
Cẩn thận vén áo sơ mi lên, những vết tím chằng chịt, chồng chéo lên nhau, trải dài từ bụng đến xương sườn.
"Lũ này làm ăn có tâm thật đấy."
Điện thoại cũng sập nguồn rồi, không biết bản thân biến mất lâu như vậy thì Yeonjun có để tâm không nhỉ? Liệu có cuộc gọi nào từ anh không?
Nghĩ đến đây Soobin lại mỉm cười, cậu tiếp tục rửa sạch máu trên môi cùng bàn tay, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể mới tiến tới căn hộ của hai người.
Mất một lúc lâu Soobin mới dám gõ cửa, cậu nghe được tiếng bước chân hối hả phát ra từ bên trong nhà cùng giọng nói có chút run rẩy của anh. Cánh cửa được mở ra, anh ngay lập tức hét lớn vào mặt cậu.
"Em đi đâu vậy hả? Tại sao lại không nghe điện thoại? Em có biết anh đã lo lắng tới mức nào không?"
Yeonjun ngước lên, khuôn mặt cậu Alpha hơi sưng nhẹ, quần áo cũng có chút bụi bẩn. Soobin nhìn xuống đất, cậu né tránh ánh mắt của anh, chậm rãi dựa đầu vào bờ vai đối phương.
"Này, mặt em bị cái gì đấy? Sao lại có máu.."
"Em mệt quá."
Lửa giận trong lòng Yeonjun có chút vơi bớt, anh vòng tay ra phía sau ôm người trước mặt vào lòng, tâm trạng vẫn có chút lo lắng vì những vết xước trên má cậu.
"Có một người bị cướp túi trên đường nên em đã đuổi theo tên đó, đã có chút xô xát xảy ra."
Yeonjun không tra hỏi thêm gì nữa, anh xoa nhẹ tấm lưng lớn, trong lòng vẫn không khỏi ngờ vực trước lời giải thích của cậu. Soobin lộ ra nụ cười, ôm lấy anh rồi thở đều, cậu hít lấy hương thơm quen thuộc, dần dần thả lỏng cơ thể tựa vào người anh.
___
"Dạo này anh bận lắm à?"
"Thật lòng là vậy."
Soobin có chút thất vọng, cậu nhìn vết xước trên cổ tay anh, chẳng nói gì nhiều chỉ lặng lẽ đặt một túi thuốc lên bàn, dặn dò mấy câu rồi rời đi.
Anh lén lút nhìn theo, cứ im lặng để cho bóng lưng đang xa dần khỏi tầm với, một tuần nay hai người luôn như vậy, lạnh nhạt đến không ngờ. Cũng chẳng trách được ai, đều từ anh mà ra. Bây giờ anh cần giải quyết rắc rối mình đang có rồi mới tới rắc rối mình tự gây ra.
Cũng là vì sự an toàn của Soobin.
Hôm nay Yeonjun không trở về căn hộ của họ như mọi khi, đoạn đường anh đi là hướng của nhà Beomgyu. Trời mưa rồi, anh đứng dưới cơn mưa tầm tã chửi thề. Một chiếc ô từ phía sau mang tới, anh dường như đã đoán được người ở phía sau, nhưng lần này anh sai rồi.
"Cầm lấy, nhìn gì nữa?" Woobin dí cho anh một cái ô, bản thân lại đội mũ lên rồi chẳng nói gì mà rời đi ngay trước mặt anh.
Yeonjun nhận lấy, đứng đó nhìn theo hắn một lúc.
Soobin đứng ở phía xa, giấu kín chiếc ô nhỏ bên tay, vội vàng quay mặt rời đi.
Đột nhiên có một cảm giác truyền tới khiến Yeonjun bất giác nhìn quanh sân trường, chẳng thấy ai cả. Chẳng hiểu sao tim anh hẫng đi một nhịp, chỉ là có cảm giác đau lòng không thể miêu tả được.
Lúc sau, bóng dáng Woobin cũng đã hoàn toàn biến mất, Yeonjun thẳng tay ném chiếc ô kia sang một bên, lựa chọn dầm mưa đến nhà Beomgyu còn hơn là sử dụng đồ của tên đó. Anh đeo tai nghe đi trên đường, nghĩ về những gì mình đang làm, liệu đúng hay sai. Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm cái chuyện này nữa.
Trời bắt đầu mưa lớn hơn rồi. Tiếng mưa xối xả, vang vọng bên tai cứ như muốn xuyên thủng màng nhĩ của người con trai ấy. Gió mạnh liên tục thổi tới, cuốn đi cả những suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Yeonjun đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi nhưng rồi lại bị một bàn tay khác nắm lấy. Soobin đưa ô cho anh rồi cởi áo khoác của mình mặc lên người anh, bản thân chịu lạnh một chút cũng chẳng là vấn đề lớn lao.
"Đi nào, em đưa anh tới nhà Beomgyu rồi em về sau cũng được."
"Sao em lại ở đây?"
"Em vẫn luôn ở phía sau anh mà."
"Để em đưa anh tới nhà Beomgyu nhé."
Yeonjun gật đầu và nhận được một nụ cười nhẹ từ Soobin. Cậu đặt tay lên vai anh, dùng hơi ấm từ cơ thể truyền tới bên anh. Một điều cậu vẫn luôn tự ghi nhớ là không thể quên dù anh có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn là Omega của cậu, nếu không bảo vệ kĩ sẽ bị thương, mà Soobin lại không muốn người quan trọng của mình bị đau tý nào.
Cả quãng đường dài nhưng Yeonjun không tươi cười như mọi khi nữa. Anh chủ động xích lại gần, lấy một bên áo, khoác lên vai cậu, ít nhất như vậy cũng sẽ truyền tới cảm giác ấm áp hơn cho người kia.
"Anh sẽ ốm đấy."
"Soobin cũng sẽ ốm mà."
"Nhưng em muốn được bảo vệ anh."
Soobin hôn lên chóp mũi, cậu để lại áo khoác lên người anh rồi vẫn cố gắng chịu lạnh đi tiếp.
Chẳng mất bao lâu để tới nhà Beomgyu, Soobin nhận lấy áo khoác từ anh liền nhanh chân chuẩn bị rời đi nhưng khi vừa quay người lại đã bị anh nắm lấy. Yeonjun nhận khăn từ Beomgyu, anh chủ động lau mái tóc ướt sũng của Soobin, nhẹ nhàng sửa ấm cho cơ thể cậu.
Cứ thế này mà đi bộ về sẽ ốm mất.
"Anh cũng muốn bảo vệ cho em mà."
"Đồng ý."
Soobin ngã gục xuống vai anh, sức nặng bất chợt khiến anh suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn nhà. Thân nhiệt cậu nóng, hơi thở cũng khó khăn. Yeonjun đỡ lấy cậu, anh nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng lớn, bản thân cũng bất lực mà than thở. "Thằng nhóc này rõ ràng là đã ốm từ trước mà còn giấu diếm mình làm gì không biết."
Cậu ngủ liền một mạch tới tối, Yeonjun phải thực hiện kế hoạch của mình nên không thể chăm sóc Soobin được, nhưng mà cũng chẳng thể để người ốm ở nhà một mình như vậy nên anh đã chỉ định Kai phải chăm sóc cho cậu.
Yeonjun đến khách sạn mà Woobin chỉ định như đã hẹn từ trước, ngoài Beomgyu và Taehyun đi theo thì còn có một đám xã hội đen anh đã thuê đứng chờ ngoài cửa, chỉ cần có tiếng gọi của Yeonjun là lập tức lao vào.
Ngay khi vừa tiến vào bên trong, cơ thể liền bị một lực mạnh kéo lấy, Woobin ôm eo anh, nở một nụ cười đắc ý. "Xin chào người đẹp."
"Hân hạnh."
Hắn vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi rời khỏi cái ôm rồi đi tới bên giường ngủ. Woobin thuần phục cởi từng bộ quần áo trên người ném xuống sàn, không giấu nổi tâm trạng phấn khích. Yeonjun bình tĩnh đi tới, anh luồn tay ra phía sau còn hắn vẫn luôn lải nhải bên tai.
"Em biết đấy bé cưng, chúng ta vẫn luôn có những vật cản đường, thật khiến cho anh khó chịu."
"Nhưng cưng không cần lo lắng nữa đâu, anh đã xử đẹp hoàn toàn nó, đúng thật là rất thỏa mãn."
Yeonjun khựng lại, ánh mắt anh thay đổi nhìn lên rồi tiếp tục hỏi. "Anh đã làm gì?"
"Dọn dẹp đấy. Thằng nhóc Alpha của em thật chướng mắt."
Giọng nói của Yeonjun dần mất bình tĩnh, khó khăn bật ra từng chữ. "Anh làm gì?"
"Bình tĩnh nào em yêu, anh chỉ nói cho nó về cuộc hẹn ngày hôm nay. Cũng có nhờ vài tên côn đồ đánh cho nó một trận nhưng anh đã dặn dò chúng không được đánh chết thằng nhóc đó rồi."
"Woobin, mày thật sự ép tao phải làm chuyện này."
Yeonjun giơ cao tay, đánh mạnh xuống khuôn mặt của tên đàn ông ấy. Hắn tức điên lên, lao đến bóp cổ anh. Cánh cửa phòng được mở ra, vài ba tên đô con lao vào áp chế Woobin, hắn dường như đã biết được bản thân bị chơi một vố, cay cú mà gào lên.
"Mày muốn cái đéo gì?"
Yeonjun không cười nổi, anh tiếp tục tát mạnh lên mặt hắn. sau một hồi lâu bàn tay nhỏ đã đỏ ửng.
"Đừng đụng vào cậu ấy." Anh đứng dậy muốn rời đi nhưng khi tới gần cửa lại quay đầu một lần nữa. "Nghe rõ này, nếu ngày mai tao còn nhìn thấy mặt mày thì đoạn phim hôm nay tao sẽ tung lên mạng đấy. Tự lượng sức mình đi, mày không muốn nhục nhã thêm một lần nữa đâu nhỉ?"
"Còn nữa, mày đừng quên Beomgyu cũng có một thứ có thể tống mày vào tù đấy."
Yeonjun xoay người rời đi, anh đi ra phía cửa đưa tiền cho đám xã hội đen rồi liếc mắt vào bên trong căn phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng hét vọng ra không ít, nó khiến Yeonjun đau đầu.
Quả nhiên là vậy, anh nên đoán được chuyện đã xảy ra ngay khi Soobin trở về nhà với khuôn mặt đầy vết xước vào hôm ấy. Yeonjun ngồi bệt xuống sàn, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh lỡ để Soobin gặp nguy hiểm mất rồi.
"Mình ngu quá."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com