thirteen.
Từ sau chuyện ở thư viện về tên người yêu cũ tệ bạc của Yeonjun thì anh có cảm giác dường như cậu Alpha bên cạnh mình bắt đầu có chút thay đổi. Mặc dù Soobin từ trước cho tới bây giờ vẫn luôn là một Alpha nhẹ nhàng và ân cần, nhưng có vẻ như gần đây lại có chút thận trọng hơn trước.
Như kiểu, Yeonjun đã không còn bị ép buộc nếu anh không muốn học nữa hoặc là chuyện làm tình dần trở nên nho nhã, lịch sự đi nhiều. Không biết đâu, Yeonjun muốn làm tình thật nảy lửa cơ.
Beomgyu ghé sát miệng tới gần anh trai mình, cái mái tóc nâu của nó lắc lư, chọc ngoáy vào tai Yeonjun. "Vậy ý anh là dường như Choi Soobin đang có dấu hiệu chán anh hả?"
"Tao không biết." Yeonjun bực bội hét toáng lên, anh vẫn đang vô cùng ngờ vực trước thái độ lúc nóng lúc lạnh của cậu Alpha ấy.
"Buồn quá ta, vậy là anh sắp bị bở rơi rồi."
"Mày cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn khi làm tao tức giận à?"
"Cũng có một chút đó."
Yeonjun cau mày, anh cầm chắc cục đá bên cạnh rồi vung mạnh một cái; Choi Beomgyu may mắn né được, nó nhìn cục đá to gần bằng bàn tay người rồi quay sang hét toáng vào mặt anh.
"Em cướp người yêu anh à?"
"Mày làm tao buồn!"
Khó hiểu. Beomgyu không phải một đứa lằng nhằng như Yeonjun và người yêu ngầm của anh ấy, nó yêu thì chắc chắn sẽ nói, không bao giờ im lặng để rồi đánh mất nhau chỉ bằng mấy lý do vớ vẩn. Vậy nên nó chẳng bao giờ hiểu được cách suy nghĩ của hai con người kia.
Nhưng mà nó cũng đâu thể nào để anh trai mình ủ rũ như vậy cho được. "Đi bar nhé?"
Yeonjun ngước lên nhìn nó, anh im lặng, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Anh cần một nơi thật náo nhiệt để giải tỏa tâm trạng khó chịu này.
Cũng rất lâu rồi Yeonjun không đến những chỗ như vậy để vui chơi cùng bạn bè, có lẽ là từ lúc dọn vào ở chung với Soobin. Cậu ấy với anh bám nhau suốt ngày, đi đâu cũng sẽ dính lấy nhau không rời; hơn nữa, Soobin bảo rằng cậu không tới những nơi như thế nên Yeonjun cũng từ lúc đó liền không bén mảng đến đây nữa.
Tuy nhiên ngày hôm nay là một ngoại lệ, thằng nhóc ấy chắc gì còn tâm trạng để mà quan tâm tới anh đâu nên anh việc gì phải lo lắng rằng Soobin sẽ thích hay không thích.
Beomgyu vừa tiếp rượu vài ba người bạn cũ, tửu lượng của nó tốt nên mấy chuyện đó chẳng nhằm nhò gì. Nó đặt cốc rượu xuống bên cạnh anh, choàng tay qua người, vỗ liền mấy phát lên vai.
"Gì thế nhỉ? Playboy đang nhớ ai hả? Nhìn anh cứ như vừa bị bỏ ấy, nhớ anh Soobin quá không chịu được à?"
"Mày chấp niệm với việc chọc tức tao lắm hả?"
Beomgyu nhún vai không trả lời, nó tự biết điều nên đã rời đi đến một bàn khác hú hét cùng bạn bè.
Gục xuống bàn, Yeonjun cần ly rượu lắc qua lắc lại, dòng nước sóng sánh như sắp đổ hết ra bên ngoài, một ít đã dính lên mấy ngón tay của anh. Tiếng nhạc ồn ào cùng với đèn điện chói lóa trên tường, Yeonjun nhìn theo từng cặp đôi đang quấn quýt trong góc tối, cuối cùng bật ra một tiếng chậc lớn. "Tâm trạng như bị chó gặm vậy."
Hôm nay Soobin có một ca làm ở tạp hóa và sẽ tan lúc mười giờ nhưng đồng hồ bây giờ đã chỉ mười một giờ có lẻ rồi mà Yeonjun vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ chàng trai ấy. Anh cố gắng kìm nén bản thân không ném điện thoại xuống đất, miệng liên tục chửi rủa vì khó chịu. Bình thường có bận rộn tới đâu thì Soobin cũng chẳng bao giờ bỏ mặc anh như thế!
Nhìn thấy anh trai mình chìm đắm trong tình cảm đơn phương như vậy thì người làm em như Beomgyu lại có chút không nỡ. Dù có đang bận vui vẻ cùng đám bạn cũ thì nó cũng không thể nào ngó lơ anh được; vậy nên Beomgyu quyết định khơi dậy bản tính ăn chơi trước đây của anh một lần cuối.
"Anh không sợ anh Soobin nói chuyện với người xinh hơn anh à?"
"Tao xinh nhất."
Beomgyu nhanh nhẹn gật đầu đồng ý, nó đảo mắt một vòng sau đó lại thở dài. "Có nhiều người để ý anh lắm đấy. Thôi nào, thử đi, chẳng phải hai người vẫn chưa hẹn hò à?"
Nhìn theo hướng tay của nó, Yeonjun vô tình chạm mắt với một chàng trai khá cao lớn, trên tay là lon bia đang thưởng thức. Gã đàn ông ấy nổi bật với một cái đầu bạch kim chói lóa nhưng quần áo trên người lại tối giản hết mức, chỉ một màu đen từ đầu đến chân. Thì cũng sáng sủa, cũng đẹp trai, nhưng Yeonjun lại không thích lắm, anh thậm chí còn chẳng có mấy ấn tượng.
Đẹp trai thì Soobin cũng có, lại còn học giỏi nữa, chắc gì chàng trai kia đã bằng một góc của thằng nhóc khốn nạn, đáng ghét, đáng yêu nhà anh. Chiều cao của Soobin cũng thuộc hàng khủng, thậm chí còn có một tệp đính kèm khác khủng không kém.
Vậy đấy, đâu có lý do gì để anh phải quan tâm đến một tên khác?
"Không thích, nhìn chẳng thấy ấn tượng chỗ nào."
"Nhưng nếu người kia sẽ giúp anh và người yêu thân thiết hơn thì sao?"
"Bằng cách nào?"
"Em có điện thoại mà."
Yeonjun dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh há miệng, đảo mắt một vòng rồi mới trả lời em trai. "Mày nghĩ anh là kiểu tiếp cận người khác để cố tình chọc Soobin ghen lên à?"
Ngược lại những gì Yeonjun đã nghĩ, Beomgyu hoàn toàn không tự ái trước lời châm chọc của anh mà thay vào đó lại vui vẻ đáp. "Đấy đâu phải tiếp cận, hai người chỉ nói chuyện thôi mà..". Rồi nó ghé sát vào tai anh. "Anh không muốn làm tình thật nảy lửa với anh Soobin à?"
Hàng lông mi khẽ lay động, bàn tay đang nghịch cốc rượu cũng dừng lại mấy giây; nhìn phản ứng của Yeonjun có lẽ phần nào Beomgyu cũng đoán được anh đã dao động, nó hơi nghiêng đầu để dễ nắm bắt biểu cảm của em hơn.
Cuối cùng Yeonjun gật đầu đồng ý. Anh đứng dậy, chủ động tiến về phía người đàn ông ấy còn Beomgyu ở phía sau vui vẻ lấy điện thoại lên chụp hình lại. Nó ngay sau đó đã gửi cho Choi Soobin và nhận được phản hồi rằng cậu sẽ xuất hiện trong mấy phút nữa.
"Beomgyu à sao mày lại giỏi như vậy nhỉ? Mình ngưỡng mộ mình quá."
___
Soobin mắc kẹt giữa hàng loạt suy nghĩ của chính mình, nhất là sau khi biết về mối tình cũ của Choi Yeonjun thì những suy nghĩ ấy lại mỗi ngày một nhiều thêm. Cậu không biết tình cảm của mình dành cho anh đã hoàn toàn là yêu hay chưa, vì thế mà cậu trốn tránh anh.
Lỡ như mà, Soobin thương anh chưa đủ nhiều thì sẽ lại làm anh buồn mất. Hơn nữa trước đó cậu chưa từng có dự định sẽ bên cạnh ai khi vẫn còn học đại học.
Công việc làm thêm ngày hôm nay có chút vất vả. Một thanh niên làm thuê khác đã nhập viện về vấn đề sức khỏe nên tất cả công việc của người ấy đều do Choi Soobin gánh vác và đảm nhận. Ông chủ cũng cảm thấy vô cùng hối lỗi nên đã cùng cậu hoàn thành nốt những việc còn lại ở cửa hàng, nhưng vì chúng quá nhiều nên cậu chẳng có thời gian rảnh rỗi nào đụng vào điện thoại.
Soobin tan làm lúc nửa đêm, cậu không bất ngờ khi không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Yeonjun ngoài lạnh trong nóng, mấy chuyện hỏi han này anh từng bảo rằng anh rất ngại vì không biết nói như thế nào.
Soobin bật cười ngây ngô.
Cậu nhận ra bản thân bị phân tán sự chú ý nên đã tự đánh vào mặt để bình tĩnh lại. Có lẽ Yeonjun giận cậu nên chẳng thèm trả lời một tin nhắn nào cậu gửi đến, nhưng đâu đến mức không thèm nghe điện thoại cơ chứ. Soobin dừng chân ở một trạm xe buýt bus, may mắn vì vẫn còn một chuyến xe cuối cùng đang sẽ đi qua bến này.
Tay Soobin ngừng nhắn tin, cậu tìm kiếm cuộc hội thoại với Beomgyu nhưng chưa ấn gọi đã nhận được tin nhắn từ đối phương. Tâm trạng cậu Alpha trùng xuống, bước đến một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng chọn địa điểm dừng chân tiếp theo.
Tức giận. Điều đó thể hiện quá rõ ràng qua khuôn mặt của cậu.
Ánh mắt cậu nhìn khung cảnh thành phố về đêm, làn gió lướt qua làm tóc đen bay nhẹ; Soobin biết mình không có quyền ngăn cản Yeonjun tới những nơi đó hay thậm chí là tìm kiếm một mối quan hệ mới, có lẽ là cậu đang ghen thôi.
Yêu nên mới ghen.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com