Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three.

Khung cảnh cuối cùng mà Yeonjun nhớ trước khi đến trường là khuôn mặt hoảng loạn của cậu sinh viên khi tỉnh dậy, Soobin cứ thế vàội vàng đẩy anh ra rồi chui tọt vào phòng vệ sinh trốn.

Anh vẫn luôn đánh giá rằng Soobin là một nhóc Alpha hiền lành và vô hại, vậy nên biểu hiện đó của cậu ấy lại càng làm anh thấy thằng nhóc này dễ thương hơn anh nghĩ.

Trái ngược với sự hưng phấn của anh thì Choi Beomgyu khi nghe tin này đã hoảng loạn, bối rối tới mức suýt chút nữa ngã cầu thang. Hành động của nó rõ ràng là đang mỉa mai nụ hôn sáng sớm giữa anh và Soobin. Bạn tồi, bảo sao không đánh nhau là không chịu nổi.

"Ý định nhảm nhí." Sau khi nghe anh trai tường thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong đêm qua và kế hoạch gạ gẫm tiếp theo của anh thì Beomgyu chốt hạ lại một câu lập tức khiến anh mất hứng nói chuyện.

"Tao nghiêm túc đấy, tao chắc chắn sẽ gạ cậu ấy thành công."

"Tỉnh lại đi anh ơi, anh cưỡng hôn người ta như thế khéo người ta còn sợ anh tới già."

Yeonjun liếc em mình một cái sau đó tự nhiên thấy nó nói cũng đúng. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn quyết định cầm điện thoại lên lướt vào danh bạ, soạn thảo một tin nhắn rồi gửi đi.

"Tôi xin lỗi mà, cậu mà không đến kèm nữa sao tôi qua nổi môn đây?"

"..dạ."

"Ngày mai nhé?"

"Vâng."

Điều kỳ lạ nhất trong câu chuyện này chính là việc Soobin đã đồng ý tiếp tục dạy kèm cho anh sau khi trải qua nụ hôn tồi tệ ấy. Anh đoán rằng cậu ấy dường như vẫn ngại ngùng nhưng lại không biết cách từ chối.

Đồng ý là tốt rồi, mà tính ra cũng dễ thật. Anh còn tưởng người ta sẽ ớn anh tới già luôn ấy chứ.

Sau nụ hôn của hai người thì hình như cả ngày hôm nay Yeonjun chỉ nhớ đến cậu Alpha đó thôi, anh đột nhiên rất mong chờ vào buổi học ngày mai.

Ngẫm lại thì hình như anh cũng chưa thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, nói sao ấy nhỉ, mọi thứ đến quá nhanh chăng. Yeonjun chưa sẵn sàng để tiếp nhận một tình yêu dài lâu, thậm chí lại còn là loại tình cảm nảy sinh từ một trò cá cược cơ chứ.

Cứ cho là anh trốn tránh việc phải kết đôi đi, mà chắc đúng thật. Anh tự nhận xét được bản thân mình rất hư hỏng mà, vì thế chẳng có mối tình nào bền lâu cả. Chán chết đi được.

Nhưng rồi Yeonjun lại hoảng loạn khi nhận ra bản thân đã suy nghĩ tới chuyện dài lâu với cậu Alpha đấy, trời ạ cuối cùng anh đang bị cái gì thế này.

Bên phía Choi soobin thì sau vụ việc ấy cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại được, không hiểu sao bản thân lại không muốn tránh anh ấy, nhưng đối mặt bằng cách nào bây giờ, Soobin thật sự không đủ can đảm để tiếp tục nhìn anh.

Hay cậu bị bệnh rồi? Liệu có phải cái bệnh tương tư quái quỷ mà truyền thuyết hay đồn thổi không? Ngay cả chính bản thân cậu còn chưa xác nhận được cơ mà.

"Không thể nào..sao mình lại thích Omega cơ chứ?"

Nghĩ lại thì cái nụ hôn bất đắc dĩ đó mang cho cậu cảm giác cũng có chút thích thú đấy chứ. Môi của anh ấy rất mềm, còn ngọt nữa, lưỡi thì rất ấm, ẩm ướt, bảo không thích thì là nói dối.

Cái suy nghĩ biến thái gì đây. Anh ấy là tiền bối, mình chỉ đến để kèm, chỉ đến để kèm, chỉ đến để kèm.

Nhưng sao lúc đó lại đẩy anh ra nhỉ? liệu anh có cảm thấy buồn không ta?

Không hiểu sao nhưng Soobin đột nhiên cảm thấy có lỗi, cứ vậy, con thỏ ngơ ngác quyết định sẽ đợi đến ngày mai để xin lỗi anh. Còn trước hết cứ phải học lấy kiến thức đã.

"Bỏ ngay suy nghĩ biến thái đó vào học thôi nào."

Vốn dĩ đã định chờ tan học sẽ chạy về thật nhanh và đánh một giấc ngủ ngon lành, trớ trêu thay khi vừa ra khỏi cửa đã gặp yeonjun cùng nhóm bạn của anh ấy đi qua. Cái chuyện xấu hổ giữa hai người lại ùa về, nó khiến Choi Soobin bối rối đến mức không điều khiển được tay chân, suýt chút nữa đã rơi tập tài liệu trên tay.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau Yeonjun nhận thấy được vẻ ngại ngùng ấy, anh liếm môi và nở một nụ cười. Đó chính là nụ cười xinh nhất mà Soobin được chứng kiến.

Theo dòng người đông đúc ra vào của lớp học, chẳng mấy chốc cả hai đã hòa vào đám đông lạc mất nhau. Không rõ thế lực nào điều khiển khiến cậu vẫn luôn bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh, khi tỉnh lại khỏi cơn mê lại tự hỏi bản thân cái này thật sự là bệnh tương tư đó à; làm gì có chuyện đánh gục người khác chỉ bằng một nụ hôn cơ chứ.

Soobin đứng ở ngoài cửa lớp học, cậu lén lút ngó vào bên trong quan sát lần cuối trước khi rời đi. Yeonjun đã ngồi cùng bạn bè mải mê trò chuyện, cậu thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi.

__

Đúng như lịch hẹn từ trước, Choi Soobin đã có mặt ở nhà anh ngay khi vừa tan học. Cậu từ chối hết mọi lời mời đi chơi của bạn bè để đến đây sớm nhất, đã nhận lời kèm học người ta thì phải có trách nhiệm tới cùng chứ.

Nhưng đã hai mươi phút rồi cậu vẫn chưa dám mở cửa, không biết tại sao nữa.

Chỉ cần chạm vào tay nắm cửa thì nụ hôn ngày hôm đó lại hiện lên và điều đó khiến cho cậu nóng bừng cả mặt lên, thậm chí còn cảm thấy có chút thích thú.

"Bình tĩnh nào, mày đến để dạy học, quên cái nụ hôn vô tình đó đi." Soobin tự trấn an bản thân, hít lấy một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo. Cánh tay dơ lên chưa kịp chạm vào tay nắm cửa đã rụt lại.

Soobin ôm đầu ngồi xổm, khuôn mặt cúi xuống đất, bàn tay che đi hai bên tai đỏ chót.

"Cáu chết đi được, mình đang bị cái gì vậy.."

Lại một lần nữa cậu sinh viên đứng dậy, mở cửa, lấy hết can đảm bước vào nhà.

Chẳng có gì cả.

Nhưng sao cửa lại không hề khóa. Phải rồi, ngày hôm nay cậu không thấy bóng dáng của anh ở trường học. Từ chỗ bạn bè anh biết rằng mới sáng sớm Yeonjun đã vội vàng xin nghỉ học cả ngày hôm nay.

"Tiền bối ơi? Anh đâu rồi?"

"Tiền bối?"

Không có tiếng trả lời.

Kể cả khi ở nhà thì vẫn phải khóa cửa vào chứ.

Soobin đặt cặp xách xuống ghế sofa, cậu muốn đi xung quanh nhà tìm anh. Đến gần phòng ngủ, mũi đột nhiên có phản ứng, một mùi hương vanilla phảng phất quanh hành lang. Đây là mùi của tin tức tố. Có lẽ anh ấy đang ngủ ở bên trong phòng.

Càng tiến tới gần hơn thì mùi hương vanilla lại càng rõ ràng; đứng trước cửa phòng, Choi Soobin chẳng biết liệu bản thân có nên mở cửa hay không nhưng ngay khi cậu đang đứng đơ ở đấy thì cánh cửa liền được người ở bên trong mở toang ra.

"A..tiền bối em xin lỗi, em gọi mãi không thấy anh đâu nên.."

"Alpha.."

Choi Yeonjun đang trong kì phát tình.

Đáng ra Soobin phải đoán được chuyện này khi tin tức tố trên người anh đột nhiên lan tỏa mạnh mẽ đến vậy, Omega ở trạng thái bình thường không thể tiết ra mùi hương với quy mô rộng như thế.

Anh nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, bước chân từ từ tiến lại gần. Yeonjun vòng tay ôm lấy cổ Alpha, tin tức tố chanh đào của Soobin khiến cơ thể anh thoải mái vậy nên trước sự cự tuyệt của người kia vẫn nhất quyết không chịu buông ra.

"Tiền bối..không..không được, mùi của anh."

"Alpha..cậu là Choi Soobin."

Tin tức tố của hai người tiết ra dày đặc cả căn phòng. Một điều đáng lo ngại hơn nữa đó là việc anh đang ở trong kì phát tình. Soobin biết cậu sẽ mất kiểm soát khi cứ tiếp tục tiếp xúc với cơ thể của anh như thế này, nhưng Yeonjun sớm đã dính chặt với cơ thể cậu rồi.

Soobin có những kỷ niệm không tốt về Omega, đó là một phần tác động tới suy nghĩ sẽ không kết đôi của cậu. Và cậu sinh viên ngoan ngoãn đó cũng chưa bao giờ thèm khát một Omega nào cả, hoặc ít nhất là chưa từng có suy nghĩ đó.

Nhưng bây giờ, cậu biết bản thân muốn làm tình với Choi Yeonjun, là một omega và cũng là một vị tiền bối hơn tuổi khá quyến rũ. Thật sự rất quyến rũ và thu hút.

Hiện tại anh đang ở trước mặt cậu, ôm cậu và không ngừng cọ xát cơ thể hai người. Khuôn mặt anh đỏ ửng, áo trắng xộc xệch, đến ngay cả quần cũng đã được cởi ra, cơ thể anh mịn màng cứ thế tiếp xúc với bàn tay của Soobin.

Cậu thích cái cảm giác ấy. Thật lòng là vậy, Alpha nào mà chẳng thích cảm giác được chạm vào Omega cơ chứ. Cậu đã dùng cách đó biện minh cho hành vi của bản thân mình.

"Soobin.."

"Nếu là cậu..thì được."

Hướng về phía có âm thanh phát ra, cậu sinh viên đối diện với người kia liền hoảng loạn mà mất cân bằng, cứ vậy mà ngã thẳng xuống sàn nhà gỗ mát lạnh. Cậu mở to mắt trước lời nói của anh, cả người bất động không có phản ứng, Soobin không rõ cảm xúc là đang vui hay buồn.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, không khí nóng rực hơn bao giờ hết, Soobin biết rằng thằng nhóc của mình đã có phản ứng khi bị anh chạm vào và nó đang ngày càng bùng nổ hơn khi cậu đối diện với anh.

Khuôn mặt đó, ánh nhìn đó, thật tuyệt vời. Thứ gọi là bản chất của Alpha bên trong người Soobin cứ thế bộc phát. Cậu muốn anh, muốn anh trao mọi thứ, trao thân xác cho cậu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com