Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

twelve.

Yeonjun vốn là một Omega đi ngược với hình tượng mỏng manh, yếu đuối mà trước giờ mọi người luôn dán ghép cho họ. Anh nổi bật, thu hút, sẵn sàng qua đêm khi gặp được đối tượng vừa ý, cũng vì có phần tính cách nổi loạn đó mà anh luôn nổi bật giữa đám đông và sẽ là tâm điểm của mỗi câu chuyện.

Tuy nhiên người như Yeonjun cũng có chút kiêu kì và tiêu chuẩn kép, qua đường thì không sao nhưng với người anh thật lòng thích thì có chút chiếm đoạt đấy. Yeonjun khi có được người đó rồi thì sẽ rất dễ ghen tuông khi cảm thấy không vừa ý; chẳng may, anh va phải một bản sao khác của chính mình nhưng lại có phần mạnh mẽ và đáng sọi hơn.

Đầu năm nhất Yeonjun có quen biết với một Alpha khác cùng khóa, tên đàn ông ấy là một trong những thành phần nổi loạn ở trường đại học. Lúc bước vào mối quan hệ ngày đó, anh gần như chẳng để tâm chuyện đó cho lắm, căn bản là vì lúc ấy anh cũng không thuộc diện học sinh chăm ngoan của nhà trường.

Ấn tượng của Woobin trong mắt anh là một thằng con trai khá nghịch ngợm; hắn đánh nhau, hút thuốc, xăm hình bừa bãi, chống đối lại giáo viên và nhà trường, chính sự nổi loạn ngược đời ấy lại thu hút Yeonjun, khiến anh tò mò.

Trong khoảng thời gian yêu đương ban đầu mọi chuyện cứ đẹp đẽ tựa như một mối tình lãng mạn rồi có thể sẽ kết thúc bằng đám cưới vẹn toàn; nhưng chuyện có lẽ đã dần tồi tệ hơn khi họ lần đầu tiên cãi nhau vào đêm giáng sinh, hắn ta khoác tay với một đứa con gái khác và bảo đó chỉ là bạn, rồi khi anh nói anh cũng đi như vậy thì hắn lại nổi điên lên và suýt chút nữa vung tay đánh anh.

Từ sau lần đấy Woobin rất dễ phát điên chỉ vì ghen tuông mù quáng, hắn bám theo Yeonjun như một con kí sinh trùng. Biết trước hắn vẫn còn muốn dây dưa tới tận bây giờ thì anh đã gọi hội anh em đi tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng rồi.

Và chuyện ghen tuông đỉnh điểm nhất vào lần Yeonjun đi chơi với bạn bè thì thằng điên đó lại suýt chút nữa đánh họ một trận nhập viện, hắn không ra tay với anh nhưng sau chuyện đó thì cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục cùng một người như vậy.

Chuyện chia tay không hề diễn ra trong suôn sẻ. Ban đầu Woobin nhất quyết phản đối và không chịu buông tha cho Yeonjun, hắn luôn cố tình tìm đến và làm phiền để có thể gây ấn tượng với anh một lần nữa; Cuối cùng Woobin đồng ý chia tay nhưng những người bạn trai sau này của Yeonjun đều sẽ bị đe dọa còn chính bản thân anh lại luôn có một người bám theo sau mình lúc đêm khuya.

Vấn đề này ảnh hưởng đến mức Yeonjun đã không đến trường trong suốt một kỳ học vì không muốn nghe thấy những lời bàn tán xung quanh mình. Sau này, khi mà Woobin đã bị ép buộc phải chuyển đi, Yeonjun cứ tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.

Đúng là cái cuộc sống thối nát này luôn ưu tiên cho bọn Alpha mà!

Kết húc câu chuyện, mọi người xung quanh đều im lặng không trả lời, phía bên dưới anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Soobin đang vuốt ve lòng tay mình.

"Đúng là một kỳ tích."

"Anh thật sự đã trải qua chuyện đó mà không kể cho bọn em??"

"Mấy đứa lúc đó mới là bọn nhóc cấp ba thôi mà?"

Tiếng chuông vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Yeonjun liếc qua lũ em ra hiệu một cái liền khiến cả đám đồng loạt đứng lên đi về lớp học, trước khi rời đi còn không quên mỉm cười rồi vẫy tay đầy ẩn ý. Chà, cầm đầu một đám trẻ con này cũng vui đấy chứ.

Soobin nhận thấy có vẻ anh đang không để ý tới mình, cậu kéo má phính lại, tay lớn ôm lấy eo rồi hôn chóc một tiếng lên môi hồng của Yeonjun.

"Làm cái gì đó?"

"Hôn anh." Soobin mỉm cười vỗ ngực đầy tự hào, vai lớn để anh dựa vào, khuôn mặt điển trai chui rúc vào bên trong hõm cổ.  "Mùi của anh."

"..."

"Thơm."

Nếu có bất kì ai đang muốn nấu đồ ăn mà quên mang bếp lửa thì có thể tìm đến Yeonjun, vì bây giờ hai má của anh sắp nóng đến mức có thể xì khói luôn rồi. Soobin có thể cảm nhận được một chút sức nóng tỏa ra từ tai anh, cậu ngước lên, lại kéo anh vào một nụ hôn khác.

Yeonjun gọn gàng trong vòng tay ấy, anh hơi nghiêng người về phía sau để có thể dễ dàng hôn môi. Kết thúc nụ hôn, mặt anh vẫn còn vài vệt ửng hồng, anh tựa đầu vào vai lớn, nói. "Em không sợ bị tên kia làm phiền à?"

"Tại em biết Yeonjun sẽ bảo vệ em mà."

Nghe vậy anh liền cau mày, quay ngược lại đối mặt với cậu. "Chứ không phải em mới là người bảo vệ anh hả?"

"Em cũng sẽ bảo vệ anh của em."

Gì cơ chứ, ăn nói chẳng chịu suy nghĩ gì hết.

Yeonjun lại cảm nhận được khuôn mặt của mình đang nóng lên nên anh nhanh chóng quay về một hướng khác. Cái gì mà anh của em cơ chứ, thằng nhóc này điên mất rồi, nói chuyện không biết chừng mực như vậy sẽ làm Yeonjun sướng chết mất.

Hai người cứ hú hí với nhau ở góc khuất thư viện mà không nhận thấy có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo. Hắn nhìn rất lâu, móng tay ghì xuống kệ sách, lực mạnh đến mức khiến nó bật máu. Miệng gã đàn ông lẩm bẩm tên Yeonjun, dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân lại để không làm ra bất kỳ hành động điên rồ nào.

Từ lúc gặp lại Woobin, Yeonjun đã biết chắc bản thân tiếp theo sẽ phải đối mặt với chuyện gì và tình hình của nó có thể sẽ xấu tới mức nào. Dù sao nếu không giải quyết triệt để từ bây giờ thì tương lai cũng sẽ có nguy cơ đối diện với vấn đề đó một lần nữa.

Nhưng mà Yeonjun chẳng muốn kéo Soobin vào trận chiến giữa anh với người yêu cũ một tý nào. Có một cách đơn giản nhất đó là cắt đứt hoàn toàn với cậu, cả hai sẽ thành người xa lạ như bao mối quan hệ qua đường trước của Yeonjun.

Thật lòng mà nói, anh không muốn chọn hướng giải quyết này. Có vẻ hơi tham lam nhưng anh không muốn Alpha điển trai này đi bên cạnh bất kỳ một ai khác đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cố gắng giữ chặt cậu ở bên cạnh mình.

Soobin từ nãy giờ vẫn không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn anh và phát hiện ra bạn mèo đang quan tâm tới một chuyện khác. Cậu để ý được ánh mắt của anh lơ đễnh nhìn về một hướng không xác định, tay cậu mò về phía trước, chậm rãi đan vào tay anh.

"Anh nghĩ tới ai thế? Tò mò quá đi."

"Soobin dạo này biết đòi hỏi rồi nhỉ?" Anh cười, môi xinh hồng hào và mắt cong lên nhẹ nhàng. "Đáng yêu lắm cún bự."

"Em thấy Jjuni đáng yêu nhất mà."

"Jjuni?"

"Nghe hợp với anh lắm nhỉ?"

Yeonjun ghét bọn học sinh giỏi! Không chỉ là việc anh ghen tị với thành tích của bọn nó mà vấn đề ở chỗ bọn nó quá thông minh, quá gian xảo. Như Soobin ấy, một học sinh giỏi điển hình, anh ghét vì lúc nào cũng bất chợt tấn công rồi làm cho anh bối rối.

"Anh thích không?"

Soobin đột nhiên ghé sát tới bên tai anh, cậu dùng tay lớn xoay người anh lại, để anh ngồi ngoan đối diện với cậu. Soobin ôm ngang eo nhở sau đó bình tĩnh đối mắt với anh.

Yeonjun cảm thấy bản thân như con mồi bị gài vào bẫy vậy, chết ngắt. Anh cứng đờ người tại chỗ, nhìn cậu mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Yeonjun có lẽ cần một điều ước để có thể quay lại những ngày đầu họ bên nhau với mối quan hệ thỏa mãn về tình dục, lúc đó anh nhớ rõ Soobin đơn thuần, đáng yêu và rất dễ ngại ngùng hay đỏ mặt; Hơn hết Yeonjun muốn tìm lại bản thân những ngày trước, mạnh mẽ và quyến rũ.

Trong tình thế ngại ngùng này anh nên làm gì cho đúng.

Rồi bất chợt Soobin lại gần, hôn chóc một cái vào môi anh. Dự định ban đầu của cậu vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua môi giữa hai người nhưng khi đang thu môi về lại bất chợt bị Yeonjun tấn công ngược lại, anh vòng tay qua cổ cậu, cụng trán cả hai vào với nhau

"Cái gì Soobin đặt anh cũng thích hết." Giọng nói của anh nhẹ nhang, nghẹn lại ở mũi một chút giọng gió. Anh mở mắt nhìn cậu, cười xinh vì đã trả thù thành công.

"Vậy mà em đỏ mặt rồi hả? Yếu đuối quá đi, anh chỉ mới trêu chọc một chút thôi mà?"

"Ai yếu lên giường là rõ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com