Chương 11 : Miễn đẹp trai, có tóc hay không cũng vẫn đẹp
Choi Yeonjun nhíu mày mở mắt, cơ thể đau nhức không thôi, anh chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt một vòng xung quanh, chàng siêu mẫu nhận ra bản thân thức dậy ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đầu anh kêu oang oang, chân tay rã rời như vừa leo xong đỉnh Everest, cơ thể của anh đang ra dấu hiệu cầu cứu rất rõ ràng.
Chàng siêu mẫu vốn đã gầy gò, sức khỏe sau những ngày lịch trình dày đặc cũng yếu đi không ít, nay lại còn bị đánh thuốc mê, hiển nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể.
"Em tỉnh rồi?"
Choi Yeonjun ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh được phát ra, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
"Sung Jangho, gan anh lớn nhỉ? Như này được gọi là bắt cóc rồi đấy anh biết không?"
Cậu ta cười khẩy, bước đến ngồi ở cái bàn cạnh giường, rót cho anh một cốc nước, cậu nói :
"Vậy em nghĩ tôi có sợ không?"
Choi Yeonjun không trả lời, lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Đương nhiên là không." Sung Jangho đặt cốc nước vào tay anh: "Tôi nghĩ em là người biết rõ chuyện này nhất chứ?"
Chàng siêu mẫu hất đổ cốc nước, tiếng đổ vỡ vang đầy cả một căn phòng, anh nắm chặt lấy ga giường, sự tức giận trong lòng ngày càng dâng lên, Sung Jangho ngược lại thì rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại của người trước mặt, cậu ta dùng một tay nâng cằm anh lên, bắt chàng siêu mẫu đối diện với cậu.
"Tôi thích những lúc em nhìn như này, yếu đuối, trơ trọi, bất lực không thể làm gì mà chỉ có thể giương ánh mắt giận dữ và đau khổ lên nhìn, như hai năm trước, khi thằng người yêu của em bị ô tô đâm ngay trước mắt-"
Phụt.
"Đừng có chạm bàn tay bẩn thỉu đấy vào người tao."
Sung Jangho chậm rãi chạm lên mặt mình, cảm nhận được sự ướt át nơi đầu ngón tay, sắc mặt cậu ta liền tối sầm lại. Sung Jangho đứng dậy, bàn tay to lớn vung mạnh vào má phải của Yeonjun, mạnh đến nỗi chàng siêu mẫu ngã bịch một phát xuống giường, tai kêu ong ong.
"Tôi không muốn sau này mình về chung một nhà rồi mà em cứ hành xử như vậy, xem lại bản thân em đi."
"Về chung một nhà? Mày đang đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy, đầu óc mày bị liệu theo truyện à?"
Sắc mặt cậu ta ngày càng khó coi, giận dữ bước ra khỏi phòng, còn không quên bồi thêm một câu khiến Choi Yeonjun lặng người.
"Vụ tai nạn lần trước chỉ là cảnh cáo thôi, lần này tôi không chắc thằng người yêu của em sống nổi đâu."
Choi Yeonjun mắt đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào da đến chảy máu, vài giọt nước lặng lẽ trào ra khỏi tròng mắt, lăn dài trên má mềm.
"Soobin à, mình chia tay đi."
Choi Soobin người đầy vết thương, chiếc băng trắng quấn quanh đầu, gương mặt gã lộ rõ vẻ kinh ngạc, bàn tay chai sần kín những vết xước, gã khó khăn níu lấy vạt áo anh.
"Em có thể biết lí do không...anh?"
Choi Yeonjun quay lưng rời khỏi phòng bệnh, anh nói, âm thanh khô khốc, vô tình đến đau lòng.
"Anh bận."
Choi Yeonjun nấc nghẹn, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình, anh nức nở nói :
"Anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi..."
---
Sung Jangho gõ vài cái tượng trưng trên cánh cửa, sau đó không đợi sự đồng ý của người bên trong mà trực tiếp mở cửa bước vào.
"Choi Yeonjun, xuống ăn tối."
"Không ăn."
Cậu ta đi đến cạnh chiếc giường, chẳng nói chẳng rằng giật phăng chiếc chăn đang che kín người của chàng siêu mẫu xuống.
"Tôi không nói lần hai."
"..."
"Xuống ăn tối, Choi Yeonjun!"
"Điếc à, tao không ăn."
Sung Jangho liền khó chịu cau mày, dùng hai tay bế Yeonjun một phát dậy từ chiếc giường, chàng siêu mẫu hết hồn một phen, chân tay giãy dụa không ngừng.
"Đừng có ngọ nguậy!"
"Làm như mày là tổng tài bảo tao im là tao im í."
"Choi Yeonjun!"
Choi Yeonjun nhíu mày vì cơn nhức đầu ập đến, mặt anh tái nhợt đi. Đùa chứ, sức đã không có còn bày đặt bế một người đàn ông trưởng thành như chàng siêu mẫu, thành ra cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nhấp nhô lên xuống khiến anh đầu vốn đã đau lại còn đau thêm. Hai chiếc lạp xưởng nướng đá anh ăn lúc dạo chơi ở sở thú bỗng trào lên cổ họng, Choi Yeonjun cúi xuống đầu vai của Sung Jangho mà ọe vài phát.
Mặt cậu ta tối sầm, chàng siêu mẫu ngược lại bày ra vẻ rất dạy đời.
"Đã bảo rồi, để tao nghỉ ngơi thì chết người à?"
Sung Jangho thả Choi Yeonjun "bịch" một cái xuống đất, khiến chàng siêu mẫu kêu lên vì đau.
"Người đâu, dọn dẹp đống này và mang anh ta đến bàn ăn, nhất định không được động đũa trong lúc tôi đang tắm rửa."
Choi Yeonjun thầm nhổ nước bọt, đã yếu còn ra gió, đúng là thằng liệu ngôn tình.
Một anh mặc vest đen cao ráo đi đến, đầu trọc sáng bóng lóa cả mắt, anh trai đeo chiếc kính râm với hai cái tròng mắt dày cộp to đùng che gần nửa khuôn mặt khiến chàng siêu mẫu thấy đau mắt hộ, anh ta cúi xuống, chìa bàn tay đeo găng đen ra.
"Để tôi đưa cậu đến bàn ăn."
Giọng anh trai vest đen the thé, nghe chua hơn quả xoài chưa chín của ông hàng xóm, nó khiến chàng siêu mẫu nghĩ tới con chồn xanh lè nào đó có cái túi dán ở bụng, thò vào một phát liền lôi ra được cả đống đồ kì lạ, lỡ một ngày nào đó nó lôi ra cả thằng Nobita thì cũng không bất ngờ cho lắm.
"Anh là Doraemon à?"
"Không, tôi là điệp viên Mickey Mouse."
"?"
Anh trai vest đen hắng giọng, dùng tay đỡ chàng siêu mẫu dậy, anh nói :
"Đi súc miệng trước đã."
Sung Jangho sau khi tắm rửa và vứt bộ quần áo chứa chất độc phun từ miệng của Choi Yeonjun đi thì liền ngồi xuống bàn ăn, cậu ta gắp một đũa cá nướng cho vào bát anh, anh liền vứt toẹt miếng cá nướng xuống đất.
Phí phạm đồ ăn là tội đáng chết, nhưng ăn đồ của thằng này thì anh thà chết còn hơn.
Cậu ta nhướn mày nhìn chàng siêu mẫu, cố tình gắp thêm một miếng đậu chiên vào bát anh.
"Em thử vứt nữa xem?"
Choi Yeonjun cầm đũa vứt miếng đậu thẳng vào người cậu ta.
"Phụt...e hèm."
Sung Jangho đánh mắt sang anh trai Mickey Mouse, anh trai nhìn thấy ánh mắt của cấp trên mình thì liền lập tức điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt.
"Mickey Mouse, xong bữa nay đi dọn nhà vệ sinh ngay cho tôi."
"Rõ!"
Nói xong, cậu ta lại quay sang nhìn Choi Yeonjun.
"Em cứ ngang bướng như vậy đi, sau này có chết đói tôi cũng không quan tâm!"
Hùng hổ là vậy, nhưng Sung Jangho vẫn gắp thêm vài miếng thịt và rau cho anh, nhưng anh nào có nghe lời, mỗi lần đồ ăn được cho vào bát, anh không gắp lại vào đĩa thì cũng đổ ra bàn nếu cậu ta cứ nhất quyết gắp lại đồ cho anh.
Sung Jangho đập đũa vào bàn, tức giận nói to :
"Choi Yeonjun!!!"
"Không ăn thì vứt hết đi!"
Cậu ta gào lên, sau đó dùng hai tay đặt dưới bàn rồi dùng sức nhấc dậy. Bàn không di chuyển, nhưng mặt cậu ta thì đã đỏ bừng chảy đầy mồ hôi rồi. Mickey Mouse nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của cấp trên mình, liền rón rén ra sau cậu ta rồi dùng một tay lật đổ cái bàn. Đồ ăn bát đĩa rơi loảng xoảng, Choi Yeonjun ngẩng lên nhìn Sung Jangho đang rất tự hào với hành động này của mình.
Cũng đâu phải sức mình lật bàn mà sao nom tự hào thế?
"Cho em chết đói."
Cậu ta sau đó hùng hổ bước vòng qua người chàng siêu mẫu, không may đạp trúng quả chuối bị rơi vì đợt lật bàn lúc nãy, người liền đáp thẳng xuống đất.
Choi Yeonjun cười nửa miệng, Mickey Mouse thì hốt hoảng lên.
"Doraemon đâu, mau qua giúp!!!"
---
Sau một đợt ồn ào, Choi Yeonjun cuối cùng cũng được đi ngủ, nhưng làm sao anh có thể ngủ được. Cắn ngón tay nghĩ cách ra khỏi đây, chàng siêu mẫu giật mình vì tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Ngài Choi Yeonjun, Mickey Mouse đây."
Dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu chàng siêu mẫu, anh cẩn thận hỏi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Ngài Jangho bảo tôi đem sữa nóng đến cho ngài."
"Đặt ngoài cửa là được."
"Ngài Jangho đã dặn tôi là phải tận mắt nhìn ngài uống xong mới được phép rời đi."
Đúng là thằng điên.
Choi Yeonjun lật chăn bước xuống giường, không để ý liền dẫm phải mảnh thủy tinh của chiếc cốc vỡ lúc nãy, chàng siêu mẫu nhíu mày vì đau, tập tễnh ra mở cửa cho Mickey Mouse.
Anh mở vừa đủ để thò tay lấy cốc sữa, sau đó ở đằng sau cánh cửa liền đổ toẹt đi, anh đưa lại cốc cho Mickey Mouse, toan đóng cửa lại thì một bàn tay to lớn đã chen qua giữa khe cửa, ngăn chàng siêu mẫu khép nó lại.
"Anh có ý gì đây?" Choi Yeonjun nhướn mày.
Mickey Mouse nói :
"Chân anh bị thương, cấp trên sẽ trừ lương tôi vì chuyện này mất, nên rủ lòng thương cho tôi băng cái chân anh lại nhé."
Choi Yeonjun đương nhiên không cho phép anh trai vest đen bước vào.
"Tôi tự biết cách băng bó, không phiền anh."
Mickey Mouse cười cười.
"Anh chắc không? Mấy việc này tôi không nghĩ anh lại làm được?"
Chàng siêu mẫu cau mày, hiển nhiên khó chịu với người trước mặt.
"Tôi cũng nhiều lần phải băng bó cho một thằng cứ đi làm là lại mang vết thương về nên quen rồi, mong anh đừng làm phiền tôi nữa."
Choi Yeonjun dùng sức để đẩy cửa vào, nhưng anh trai Mickey Mouse xét về độ trâu bò thì lại hơn gấp mười chàng siêu mẫu.
"Vậy thằng đó là ai?"
Anh trai vest đen dịu giọng nói.
Choi Yeonjun khựng người, run rẩy trả lời.
"...Choi Soobin."
Mickey Mouse gỡ chiếc đầu trọc giả xuống, tháo cái kính râm dày cộp ra.
"Ừm, em đây."
_________________
Hình như mình chỉ hợp viết hài thôi hay sao í (〒﹏〒) viết drama đau khổ các thứ thấy cringe quá trời
(dạo này cày phim phê quá quên mất đẻ chap mới (っಠ‿ಠ)っ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com