Chương 17 : Sự tích về một Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết (Cuối)
Choi Soobin tay cắt lòng bò nướng thành từng miếng nhỏ đặt vào bát người yêu mình. Choi Yeonjun hậm hực gắp hết cho vào mồm.
Gã cảnh sát trưởng khổ tâm vô cùng, nhìn hai con người trước mặt, không nhịn được mà gào lên.
"Sao hai người lại ngồi đây!?"
Tiểu thư bám đuôi nức nở soi gương mãi vết sưng ở mắt do các chị gái đấm, Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết thì mắt đảo lung tung làm ngơ trước lời của Soái Ca 2k.
"Anh Soobin à, anh phải lấy lại công bằng cho em!" Tiểu thư òa lên.
Choi Yeonjun nhét thẳng miếng lòng bò chưa cắt vào mồm vị tiểu thư, hành động này nếu bị ai quay được thì nhất định sẽ lên hot search, nhưng mà ai quan tâm chứ, anh sắp nghỉ hưu rồi mà?
"Này, người ta chưa phốt cô vì cặp kè với chồng người ta là may rồi, đằng này cô lại còn muốn lấy lại công bằng???" Chàng siêu mẫu bực mình vô cùng: "Với cả tại sao cứ nhất định phải là Soobin, cô thiếu gì người khác?"
Vị tiểu thư hậm hực cắn miếng lòng bò.
"Anh Soobin vừa đẹp trai vừa tử tế, sao lại yêu người cọc cằn như anh chứ?"
Choi Soobin nhíu mày, tay xoa sau lưng người yêu ngồi cạnh đang khoanh tay vì bực mình.
"Nhìn lại mình đi."
Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết cũng phải đồng ý với kẻ thù của mình.
"Đúng đó, nghĩ sao người nhân cách xấu như cô lại dám chê đệ tử của tôi cơ chứ?!"
Vị tiểu thư gào lên.
"Im đi im đi! Chị đây chỉ làm tiểu tam khi người đó là Choi Soobin thôi!"
Choi Yeonjun cười ha ha như thể không tin nổi vì điều mình vừa nghe.
"À há, vậy tôi nên coi đó là lời khen dành cho em bạn trai siêu cấp hoàn hảo của tôi sao?"
Tiểu thư bám đuôi xì một tiếng.
"Vâng, hãy coi đó là lời khen đi." Ả nói tiếp. "Nói chung là tôi không biết lão kia đã có vợ, tôi chột dạ bởi vì cái hôm tôi vào khách sạn đã lấy trộm của gã cái đồng hồ Rolex thôi."
Đoạn, nàng lại đổi giọng ngọt lịm, quay sang nhìn Soobin.
"Anh Soobin à, vậy nên-"
Tiểu thư nói chưa được nửa câu thì dừng, đứng hình nhìn khung cảnh tình bể bình trước mặt.
Choi Soobin lau đi mỡ từ lòng bò trên miệng Choi Yeonjun, nhẹ nhàng hỏi anh muốn ăn gì thêm không, thấy chàng siêu mẫu lắc đầu thì liền hôn chụt một cái vào má, nhỏ giọng trách móc anh ăn quá ít.
Kim Mingyoon khều vị tiểu thư ngồi cạnh.
"Thấy chưa, không có cửa đâu, từ bỏ đi."
Choi Yeonjun nhếch mép với vị tiểu thư, anh nói :
"Nếu cô muốn lấy lại công bằng thì dễ thôi, bạn tôi là một luật sư rất giỏi đấy. Nhưng trên đời đâu có gì miễn phí đâu đúng không?"
Tiểu thư bám đuôi lại xì một tiếng, "Lại còn văn vẻ, muốn gì nói nhanh."
Choi Yeonjun lôi ra tấm vé máy bay.
"Ba cô gửi cho Soobin đó, thấy cô làm loạn với người yêu tôi nên ông ấy muốn tống cổ cô đi rồi."
Anh nói tiếp.
"Còn nữa, Choi Soobin là của tôi, 10 năm trước hay 10 năm sau đều vậy, đừng mơ tưởng."
Choi Soobin bật cười, chọt má người yêu.
"Sến quá đi, nhưng mà em thích."
Vị tiểu thư cầm lấy tấm vé, cười ha ha ha còn to hơn Yeonjun lúc nãy, tu một cốc bia to đùng.
"Ông già chết tiệt!!!"
2 tiếng sau, tiểu thư say quắc cần câu bị ông già đá đít về nhà, Choi Soobin xin nhà hàng cái túi bóng để đựng đống đồ linh tinh của Choi Yeonjun vì túi xách của anh giờ đã biến thành xô đựng bia.
Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết cảm thán.
"Choi Soobin, tao không ngờ mày lại cưa được siêu sao đâu đấy."
"Ờ, nhưng tao còn chưa hỏi sao mày với anh ấy lại quen nhau."
Kim Mingyoon chột dạ ho hai tiếng.
Choi Soobin thở dài.
"Mày lại kéo người đi trả thù tao chứ gì, chơi cũng được hơn 20 năm rồi mà vẫn thù dai thế?"
"Ai bảo hồi lớp 2 mày chuyển trường?!" Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết thanh minh cho hành vi của bản thân.
Gã cảnh sát trưởng há mồm.
"Này, đến kì 2 thì tao đã chuyển về lại rồi còn gì???"
Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết phẩy phẩy tay.
"Như nhau cả thôi, nhưng mà ai ngờ được người đầu tiên nhận lời trả thù của tao lại là người yêu mày cơ chứ..."
Choi Soobin ôm Choi Yeonjun vào lòng, cưng nựng chiếc má mềm mại đỏ vì bia của người yêu.
"Người ta gọi đấy là duyên phận đấy."
---
Choi Soobin nhìn số kilogram hiện ra trên màn hình, số 63 làm gã phải thở dài.
"Như này mà anh vẫn đòi giảm?"
Choi Yeonjun chu môi cãi lại.
"Này là bị tăng cân rồi..."
Gã cảnh sát trưởng ôm Choi Yeonjun nằm xuống ghế sofa, thân hình to lớn của gã đè lên người anh, gã vùi đầu vào lồng ngực anh.
"Em xin anh đấy Choi Yeonjun. Em còn tưởng mình đã chăm anh tốt lắm rồi, ai ngờ cũng chỉ mới lên có 63 cân."
Chàng siêu mẫu nghịch mái đầu bồng bềnh của Soobin.
"Do lần chụp hình này bên nhãn hàng có một vị quản lý ghê lắm, hình như bà ấy rất không thích những người có cân nặng số lẻ."
Choi Soobin ngỡ ngàng.
"Anh chụp ở stu nào thế?"
"Ừm, để anh coi, hình như là cái stu ở cạnh quán cà phê XX ý...mà sao tự dưng em lại hỏi thế?" Choi Yeonjun đáp.
"Không có gì đâu, nói chung em sẽ không để bà ấy mắng anh đâu.."
Choi Yeonjun nói.
"Bằng cách nào cơ chứ..."
Choi Soobin cười cười.
"Anh cứ an tâm tin vào em bạn trai siêu cấp hoàn hảo của anh đi."
---
Choi Soobin 4 giờ sáng chủ nhật đưa người yêu đến studio để chụp ảnh, đến mãi 8 giờ mới chuẩn bị xong.
Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào trong studio, tay đem một cái cân to đùng đoàng, lớn giọng nói :
"Mẫu đâu, ra đây!"
Choi Yeonjun nuốt ực, chậm rãi bước ra ngoài, cùng lúc đó, lại có một giọng nói quen thuộc khác vang lên.
"Mẹ à, đừng làm khổ người ta nữa, có biết là vì thế mà bao người không muốn hợp tác với studio của mình không...Ô, Choi Yeonjun!?"
"Kim Mingyoon!??"
"Gì đây, hai đứa quen nhau sao?" Kẻ Đạp Chết Con Số nói.
"Mẹ!" Choi Soobin gọi.
"Mẹ?!!" Choi Yeonjun kinh ngạc nhìn về phía gã cảnh sát trưởng.
Nghe thấy tiếng của Soobin, bà liền dịu hẳn giọng.
"Bé Bin à, hôm nay con đến đây có việc gì sao?"
Kim Mingyoon ngao ngán.
"Hơ, nãy mẹ vừa lớn tiếng với con ruột xong."
"Mày im đi, bé Bin ngoan ngoãn chứ ai như mày."
Huyền Thoại Không Bao Giờ Chết nhún vai, giải thích cho Choi Yeonjun đang ngẩn ngơ trước một loạt sự kiện vừa diễn ra.
"Đây là mẹ tôi, tôi với Soobin chơi với nhau từ kì hai lớp 2, mẹ tôi liền thành mẹ của Soobin luôn."
"Mẹ của Soobin ư..."
"Mẹ, con muốn giới thiệu." Choi Soobin đứng cạnh Choi Yeonjun, tay nắm tay giơ lên trước mặt Kẻ Đạp Chết Con Số. "Đây là Choi Yeonjun, người yêu con, con thương anh ấy lắm, vậy nên mẹ đừng đặt nặng vấn đề cân nặng của anh ấy nha mẹ."
"Hả...?"
"Hả...??"
"Hả...???"
Chàng siêu mẫu há hốc mồm.
Choi Soobin, đây là cái an tâm mà em nói à !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com