Chương 18 : Tin em, anh nhé
"Choi Soobin, sao em không báo trước với anh hả, anh đã gặp mặt bác gái mà chẳng hề chuẩn bị trước..." Chàng siêu mẫu hậm hực véo má người nằm cạnh.
Choi Soobin kêu oai oái, sau đó liền cười khì.
"Mẹ nuôi em đối với người ngoài thì ghê, nhưng mẹ hiền với người thân lắm, mẹ không để ý đâu."
Choi Yeonjun thở dài buồn rầu.
"Nhưng mà..."
Gã cảnh sát trưởng vòng tay ôm lấy người yêu, dịu dàng nói.
"Không sao đâu, lần sau em lại dẫn anh đi gặp mẹ để tặng quà bù nhé."
Choi Yeonjun bĩu môi dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc má mềm của gã cảnh sát trưởng, sau đó không nhịn được liền cắn một miếng.
"Hứa đó."
Gã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chọc vào má của mình và đặt một nụ hôn lên đó, mỉm cười tươi rói, hai má lúm đồng tiền ưa nhìn cũng hiện ra.
"Ừm, em hứa, giờ thì đi ngủ nào, mai anh có một show diễn quan trọng đấy."
-----------------
Choi Yeonjun hồi hộp đứng ngồi không yên ở phòng chờ, lo lắng hỏi :
"Soobin này, có khả năng nào anh sẽ run quá rồi bị trượt chân ngã không?"
Chàng siêu mẫu dù đã hành nghề được 10 năm nhưng vẫn luôn lo sợ trước vấn đề đang đi rất hăng trên sàn diễn thì trượt chân ngã.
Choi Soobin hôn chóc vào má anh một cái, giọng nói ngọt ngào dịu dàng cổ vũ anh.
"Em tin anh, anh cũng nên tin anh, nhé?"
Chỉ một câu nói như vậy thôi, sự lo sợ của Choi Yeonjun liền biến mất, hóa ra cảm giác có người thương luôn ở đằng sau cổ vũ mình là đây sao, quá là tuyệt vời đi chứ!
"Diễn xong anh muốn ăn 10 con cua hoàng đế!"
Choi Yeonjun nói khi chuẩn bị bước ra sàn diễn.
Choi Soobin bật cười, giơ tay lên làm động tác nắm đấm nhỏ, khẽ lắc nhẹ về phía anh để tiếp thêm động lực cho người thương. "Em sẽ đặt sẵn 20 con nhé."
Mắt cáo cười lên xinh xắn, Choi Yeonjun hít một hơi sâu, sau đó tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang lộng lẫy, những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên náo nhiệt, sức hút của anh không bao giờ giảm, thậm chí còn tăng lên đáng kể khi tin giải nghệ nổi lên. Từng bước chân của anh chắc chắn, nhịp nhàng theo giai điệu sôi động, ánh đèn chiếu sáng làm nổi bật vẻ đẹp và thần thái không lẫn với ai được của chàng siêu mẫu, tựa như bông hoa hồng trắng kiêu sa nhất, thu hút mọi ánh nhìn trong khán phòng.
Choi Soobin ngồi ở ghế khán giả, tay cầm điện thoại quay không sót một giây nào, ánh mắt tự hào nhìn Choi Yeonjun, khóe môi cong lên khi thấy anh nháy mắt tinh nghịch với mình.
Giữa những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt thì ở một góc khuất, Sung Jangho cùng hai đàn em hói đầu đang chơi UNO.
"Đại ca, anh có chắc là quả bom sẽ làm được việc không?" Đàn em hói đầu A lo lắng hỏi, "Nó sẽ không nổ khi đang ở trên tay em đâu đúng không?"
Sung Jangho rút ra một lá +4 và đặt xuống, "Bọn mày toàn nghĩ vớ vẩn, bom này tao đặc biệt đặt ở Mỹ, sao có thể nói như bom nhà làm được."
Đàn em hói đầu B ngậm ngùi bốc thêm 20 lá vì không thể chặn được nữa, "Đại ca à, thú thật đây là lần đầu tiên tụi em đi ám sát người khác..."
"Chậc, làm đi cho biết, sau này còn nhiều thứ cần hai tụi mày lắm...này, ai cho mày đổi chiều khi đang +2 thế!?" Giọng hắn cao lên, khiến người xung quanh phải khó chịu nhắc nhở.
Đàn em hói đầu A khó hiểu gãi chiếc đầu bóng loáng.
"Ơ đó giờ em vẫn chơi như vậy mà."
"Tao chưa bao giờ nghe qua cái luật như thế, bốc bài lên cho tao." Sung Jangho đập bài xuống. "+4."
Đàn em hói đầu B gào lên trong thầm lặng, "Đại ca, đây là lần thứ 3 rồi! Nhưng mà em không nhịn nữa đâu! +4 tiếp!!!"
Sung Jangho cười khẩy, "Đổi chiều."
Hai tên đầu hói "hả" một tiếng, đầu hói A bảo, "Đại ca, không đổi chiều lá cộng được."
"Yo yo, this is my area, where me where rule, understood?"
Đầu hói A ngao ngán đặt tiếp lá +4 xuống, trên tay còn đúng một lá, mồm mở chưa được thì đã bị đầu hói B cướp lời, "UNO! Bốc thêm 2 lá cho tao hahahahahaha..."
Ba con người dở hơi cứ vây chơi UNO cho đến khi còn 10 phút hết buổi biểu diễn, ván bài dang dở cũng phải khép lại.
Jangho thu bài, mặt lạnh nói, "Nếu bị phát hiện thì tự biết hình phạt rồi đấy."
Hai đầu hói nuốt nước bọt, gật đầu vâng lệnh và rời đi.
Đầu hói A cầm trên tay quả bom hẹn giờ 20 phút, sau đó cùng đầu hói B tiến về phía xe của Choi Soobin.
Đầu hói B có chút do dự, cuối cùng cũng hỏi, "Anh, làm vậy có ổn không?"
Đầu hói A tặc lưỡi, cộc cằn trả lời.
"Đương nhiên là không, mình đang đi giết người đấy, đệt mẹ."
Thực ra trong lòng hắn cũng rối bời vô cùng, hai người họ vì cần tiền phẫu thuật cho em gái nên mới đồng ý nhận công việc khốn nạn này, ban đầu Đầu hói A đã một mực từ chối, nhưng nghe tới mức số tiền thưởng, hắn liền mềm lòng.
Đầu hói B mở khóa xong cửa xe, Đầu hói A liền đặt quả bom vào bên dưới chỗ ngồi.
"Tôi xin lỗi." Đầu hói A nói, "Nếu cậu không chết thì em gái tôi sẽ phải chết, và đương nhiên tôi sẽ chọn em gái mình."
Nói xong, hắn nhanh chóng kéo Đầu hói B chạy nhanh khỏi đó trước khi bị phát hiện.
-------------------
Choi Soobin nhẹ nhàng véo má Choi Yeonjun, liên hoàn khen ngợi anh khiến chàng siêu mẫu đỏ cả mặt.
"Yeonjun à, em về cùng Soobin luôn chứ?" Anh quản lí hỏi, thấy Yeonjun gật đầu thì liền nhắc nhở, "Vậy nhớ cẩn thận nhé, Yeonjun thì đi bằng cửa trước, anh sẽ nhờ bảo vệ hộ tống em không bị đám báo chí đè bẹp, còn Soobin đi cửa sau nhé."
Gã cảnh sát trưởng gật đầu, hôn nhẹ vào má Choi Yeonjun.
"Em đi trước nhé, anh cũng phải thoát ra nhanh nghe chưa."
Nói xong, gã hôn Yeonjun thêm cái nữa rồi từ cửa sau đi ra chỗ đỗ xe của mình, gã mở cánh cửa rồi ngồi vào trong, khởi động xe rồi bật nhạc lên, ngân nga bài hát yêu thích của mình và đợi chàng siêu mẫu đến.
Choi Yeonjun cũng nhanh chóng lách được khỏi đám đông náo nhiệt và đến chỗ Soobin, ngó nghiêng xung quanh, thấy rằng không có ai, chàng siêu mẫu mới dám mở cửa xe, lúc này đây anh chỉ muốn nhanh chóng leo lên xe đánh một giấc rồi lại về nhà đánh thêm một giấc nữa, tuy nhiên khi vừa ngồi vào ghế, một tiếng "bíp" ghê tai vang lên.
Choi Yeonjun giật mình, theo bản năng ngồi dậy, Choi Soobin cũng cảm nhậm được điều gì đó không ổn, gã bảo Yeonjun lật ghế lên, và không ngoài dự đoán của gã, là một quả bom hẹn giờ.
"Anh, mở cửa ra ngoài và chạy xa khỏi đây nhanh lên."
Choi Yeonjun mặt mũi tái mét làm theo lời của gã, tuy nhiên dù có cố gắng đến thế nào đi nữa thì cánh cửa cũng không mở ra mặc dù nó chưa hề bị khóa.
"Đ*t, bọn chúng đã cài hệ thống điều khiển từ xa vào xe mình rồi." Sắc mặt Choi Soobin trầm xuống, nhìn quả bom hẹn giờ chỉ còn 10 phút cuối cùng là phát nổ. Không thể để chậm trễ hơn nữa, gã kéo Yeonjun ngồi lên đùi gã, chàng siêu mẫu bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi, trong tình huống như này, anh chẳng thể làm gì ngoài dựa dẫm vào Soobin, vậy nên anh lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy cổ gã, hơi thở gấp gáp ban đầu cũng dần ổn định lại.
Choi Soobin không chút do dự nhấn chân ga, chạy thẳng về phía có vách đá cao đến kinh hoàng, một tay cầm lái, tay kia gọi cho Kim Haera.
"Alo sếp ạ?"
"Xe tôi bị cài hệ thống điều khiển từ xa, tôi cần cô gỡ nó trong vòng 5 phút vì tôi đang bị ám sát mà không thể thoát ra được."
"Vãi?! E-Em làm ngay đây ạ!"
Choi Yeonjun nằm mơ cũng không nghĩ có người anti anh đến nỗi đặt bom ám sát anh, sự sợ hãi trào dâng trong lòng anh, anh không muốn chết, cũng càng không muốn Soobin phải chết.
Nhận thấy sự căng thẳng của anh, Choi Soobin dù trong tình huống nguy cấp vẫn nhẹ giọng an ủi anh.
"Tin em, anh nhé?"
Đáp lại gã, là một cái gật đầu khẽ ở trên vai gã, và gã cảm nhận được những giọt nước mắt của anh đang tuôn ra, ướt đẫm bên vai áo gã.
Chỉ còn 5 phút là quả bom phát nổ, xe vẫn chưa thể mở khóa, nghiến chặt răng tăng tốc nhanh hơn, Choi Soobin lại càng ôm Choi Yeonjun đang run rẩy chặt hơn vào lòng.
Còn 3 phút, Choi Soobin căng thẳng tột độ, chiếc xe lao ra khỏi vách đá, hướng thẳng xuống biển lớn mênh mông.
Phút cuối cùng, tiếng cửa được mở ra, gã ôm trọn lấy anh rồi dùng thân đẩy cửa xe bật tung, cả hai văng ra ngoài rồi rơi thẳng xuống mặt nước lạnh lẽo.
Chiếc xe của gã cảnh sát trưởng nổ tung trên không trung, tạo nên một tiếng động vang trời. Mặt biển dội sóng dữ dội, nuốt trọn phần còn lại của chiếc xe.
Choi Yeonjun chỉ biết rằng khi mà họ rơi từ trên cao xuống, anh đã ngất vì sợ hãi, nhưng vẫn luôn có một vòng tay vững chắc che chắn, bảo vệ anh, không hề buông lỏng dù chỉ một giây.
Đến khi anh tỉnh lại, anh nhận thấy mình đang nằm trên bãi cát, xung quanh anh đã đầy người vây quanh, anh đảo mắt qua lại, hoảng lên khi người anh cần nhất lại không có ở đây. Đứng phắt dậy, anh liền cảm nhận được những cơn đau ở khắp cơ thể mình nhưng Choi Yeonjun không còn tâm trạng để quan tâm đến nó nữa, anh hỏi người xung quanh.
"C-Có ai thấy người còn lại ở đâu không, em ấy bị rơi cùng với tôi..."
Tất cả bọn họ nhìn nhau, sau đó lắc đầu trước sự hốt hoảng của Choi Yeonjun.
"Lúc bọn tôi đến anh đã nằm ở đây rồi."
Tim anh như ngừng đập trong một giây, hai tay run rẩy, mắt mở tròn trong sự kinh hoàng tột cùng, nỗi sợ hãi đang siết dần lấy từng tế bào trong lồng ngực anh.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào....
Choi Yeonjun lảo đảo bước về phía biển khơi, ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, sóng vẫn vỗ vào bờ nhịp nhàng, bình thản như thể chưa từng xảy ra một vụ nổ nào, như thể chẳng có ai biến mất trong lòng biển kia.
"CHOI SOOBIN!" Anh hét lên, giọng lạc đi vì tuyệt vọng, anh càng bước lại càng lún sâu vào biển hơn.
Vài người chạy đến kéo anh lại, cũng có người khuyên nhủ anh hãy từ bỏ.
Từ bỏ ư? Anh không cam tâm. Anh gào cho đến khi vỡ cả giọng, không thể hét to thêm được nữa, sự đau khổ lẫn tuyệt vọng bủa vây quanh trái tim anh, mọi nỗ lực của anh đều vô vọng.
Nước mắt trào ra không ngừng, mặn chát nơi khóe môi.
"Soobin à, em ở đâu..."
Đáp lại anh, chỉ có tiếng sóng vỗ, cùng với bọt biển trắng xóa, cuốn mất đi những mảnh vụn nơi trái tim anh.
___________________
Hey bbigurl, nhớ anh không, anh mang quà đến cho các em nè (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com