Chương 6 : Sao anh lại đối xử với em như thế?
Choi Soobin nhìn chằm chằm vào bài báo với tiêu đề chấn động cả một địa cầu.
"Tin nóng! Siêu mẫu Choi Yeonjun sẽ giải nghệ vào đầu xuân năm sau."
Vậy hóa ra anh không điêu.
Nói ra thì hơi phô trương, nhưng anh thật sự giải nghệ để theo đuổi lại gã à? Soobin phân vân không biết có nên hỏi thẳng anh hay không, dù sao công việc này quan trọng đến mức anh phải chia tay gã để tiếp tục cơ mà.
Mà khoan, sao gã lại phải quan tâm thế? Anh giải nghệ hay không thì liên quan gì đến gã chứ, đúng là dở hơi.
Bước ra ngoài phòng làm việc, Choi Soobin nhìn mấy con người đang xúm xít lại với nhau nói chuyện thay vì làm việc, gã cảnh sát trưởng khoanh tay lên tiếng.
"Không làm việc mà làm gì thế kia?"
Cả đám người giật thót lên, nhanh chóng tản ra về lại chỗ ngồi, một cậu con trai mắt đẫm nước, ngậm ngùi nói :
"Sếp ơi, anh Yeonjun sắp giải nghệ rồi, em không sống nổi nữa huhu."
Người con gái ngồi cạnh đánh vào vai cậu ta một cái, nói thầm vào tai.
"Sếp cứ như dân quê mới lên phố í, sao biết Yeonjun là ai được."
"Tôi nghe thấy hết đấy nhé."
Cô mới không biết Yeonjun là ai.
Cả nhà cô mới không biết Yeonjun là ai.
Gã kéo một cái ghế xuống ngồi cạnh hai người, nhàm chán đặt câu hỏi.
"Này Jung Jihan, cậu thích Choi Yeonjun lắm à?"
"Ai mà chẳng thích anh ấy ạ."
Gã cảnh sát trưởng gật gù, tỏ vẻ đồng ý.
"Anh ấy có cái gì mà cậu thích thế?"
Jung Jihan đứng phắt dậy làm gã và cô gái giật cả mình, cậu ta khoanh tay trước ngực, mặt ngước lên tận trời, hùng hổ nói :
"Anh ấy cực kỳ xinh đẹp, như là thiên thần giáng thế vậy, còn rất rất rất tốt bụng, vừa hôm trước đi tuần em gặp anh ấy đang dạo phố, ảnh cười rõ tươi, còn vui vẻ ký tên cho em nữa, Choi Yeonjun ngoài đời còn xinh gấp ngàn lần trên ảnh, nhà quê như sếp sao mà hiểu được."
Haha, thằng này hài nhỉ.
"Jung Jihan, tuần sau tăng thêm một ca trực nữa nhé, đi tuần chứ có phải đi chơi đâu mà hớn hở thế."
Nụ cười trên môi cứng đờ, cậu ta lập tức cúi đầu góc 90°, nghiêm túc nói.
"Em xin lỗi sếp ạ."
"Nhưng mà..."
Cô gái tên Haera ngồi cạnh lên tiếng.
"Nghe nói Choi Yeonjun giải nghệ vì người yêu cũ đấy."
Vãi?
Gã cảnh sát trưởng lập tức ho khù khụ, mắt hằn cả tơ máu trông khổ sở vô cùng.
"Em-em nói rõ ra xem nào."
Haera có vẻ bất ngờ, không ngờ gã lại quan tâm đến vậy, cô nói tiếp.
"Thì dạo gần đây có tin đồn rằng người yêu cũ của Yeonjun là Jae Hansung đang có động thái muốn quay lại với anh ấy, anh ấy vì muốn yêu đương với thằng cha đó nên mới giải nghệ, story mới nhất của cha đấy thể hiện rõ rành rành luôn mà, anh xem này."
Sau đó cô bật cho gã xem cái story kia, cả một màn hình đen xì chỉ hiện lên mấy dòng chữ trắng.
"Nếu tôi được quay lại lúc đó, tôi sẽ giữ em thật chặt."
#doahongtrang #minhquaylainhe
Choi Soobin xem mà méo cả mặt.
Cái khỉ gì đây?
Rõ ràng cha này đang khoe cho cả thế giới biết mình muốn quay lại với Choi Yeonjun, #doahongtrang lù lù thế kia mà còn tin đồn à?
"Đúng là dở hơi mà, cất hết điện thoại đi làm việc cho tôi!"
Gã bực tức đứng dậy quay về phòng làm việc, còn cố tình đóng sập cửa một cái rõ to.
Haera và Jihan ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng kia.
Sếp bị rối loạn hay gì mà cảm xúc thất thường vậy?
---
"Anh rõ tủi thân!"
Ngồi ở quán cà phê lúc trước, Choi Soobin hậm hực nói, mắt rơm rớm nước.
"Anh ấy chia tay anh, anh nghĩ là anh ấy sợ tin hẹn hò, còn là với người cùng giới nên cũng chấp nhận từ bỏ, ấy vậy mà giờ có một cha cùng ngành thản nhiên đăng story muốn quay lại với anh ấy, đã thế còn rất được nhiều người ủng hộ trong phần bình luận.
Huening ơi, do anh không phù hợp ở bên anh ấy à? Nếu không tại sao anh ấy lại chia tay anh chứ, hay là do anh không phải người nổi tiếng? Anh không đủ xứng đáng để đứng cạnh anh ấy ư?"
Cậu nhân viên cũng như là Huening Kai hết lời an ủi gã.
"Em thấy anh Yeonjun không phải người như vậy đâu, anh nên hỏi rõ anh ấy còn hơn."
"Vậy sao..."
Gã cảnh sát trưởng nhíu mày.
"Mà sao chú biết anh nói về Yeonjun, anh có nhắc gì về anh ấy đâu."
"Ờm..."
Ánh mắt gã càng thêm nghi ngờ nhìn cậu, đương lúc cậu không biết nói năng ra sao thì cửa quán được mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Huening ơi, cho anh một cốc Americ-"
Bốn mắt chạm nhau, Huening Kai cười ha ha rồi chuồn lên trên tầng với lí do em phải học bài.
Không gian rộng lớn chỉ còn mỗi anh và gã.
Chàng siêu mẫu bước xuống ngồi cạnh gã, nhẹ giọng hỏi :
"Em quen Huening à?"
Gã gật đầu, mặt cúi gằm xuống bàn.
"Muộn rồi em còn đến đây ư, chỗ này xa nơi làm của em phết mà."
"Do em thích cà phê ở đây."
Gã đáp. Vẫn không chịu ngẩng mặt lên.
Choi Yeonjun gật gù, lại hỏi.
"Em không muốn nhìn mặt anh à?"
Lần này Soobin không nói gì. Yeonjun nói tiếp :
"Ít ra cũng để anh nhìn em chứ, anh nhớ em muốn chết đây này."
Thấy gã vẫn ngồi im, anh thử ấn vào vai gã vài cái.
"Này Choi Soobin em có nghe thấy anh nói gì không vậy?"
"Choi Soobin?"
Anh mất kiên nhẫn mà ôm lấy má gã, dùng lực bắt gã ngẩng đầu lên rồi bất ngờ khi thấy Choi Soobin mắt đỏ hoe, mặt đẫm nước, mũi sụt sịt.
"Sao-sao em lại khóc?" Chàng siêu mẫu cuống cuồng lau nước mắt cho gã.
"Sao anh lại đối xử với em như thế?"
Anh khó hiểu nghiêng đầu.
"Ý em là sao?"
Soobin mở điện thoại cho chàng siêu mẫu xem story của Jae Hansung, anh xem xong liền hiểu được lí do tại sao em người yêu cũ lại có biểu hiện như vậy.
"Đó giờ anh yêu có mình em."
Choi Yeonjun hùng hồn tuyên bố.
"Vậy Jae Hansung là cái gì?"
Choi Soobin hỏi, giọng nói có chút giận hờn.
Chàng siêu mẫu thở dài, vậy thì phải quay về nửa năm trước sau khi chia tay gã.
Choi Yeonjun lúc đó cũng gọi là có một chút tiếng tăm, anh được mời làm vai phụ của bộ phim có Jae Hansung là vai chính, anh đóng vai bạn của nam chính. Chuyện sẽ rất bình thường nếu Hansung sau khi kết thúc phim không nhắn cho anh rằng hắn thích anh, sau đó còn chỉnh sửa câu từ chối của anh thành đồng ý và leak ra cho cánh nhà báo.
"Và sau đó anh phải cap lại đoạn tin nhắn thật lên trang cá nhân, nhưng Jae Hansung hồi đấy nổi hơn anh rất nhiều nên ai cũng tin tưởng hắn. Anh thì không thể nào mà ngồi cãi nhau với từng người được, Công ty chủ quản của anh cũng đã lên tin đính chính rồi, nên anh cứ mặc kệ cho chuyện trôi qua thôi, một thời gian sau không thấy động tĩnh gì, fan của Hansung liền tự cho rằng anh và hắn chia tay, anh với hắn thành người yêu cũ mặc dù cả hai còn không yêu nhau. Còn về cái story này thì anh chặn thằng chả từ đời nào rồi, anh có biết đâu."
Gã cảnh sát trưởng nghe xong thì nét mặt cũng đã giãn ra hơn, trong lòng thầm nghĩ về cách đấm người nổi tiếng mà không bị phát hiện. Gã sau chia tay không đụng gì đến mạng xã hội tận hơn nửa năm, hiển nhiên không biết việc anh bị người ta chơi xấu. Chàng siêu mẫu phải tự vượt qua scandal đầu tiên của bản thân mà không có gã bên cạnh, nhìn mọi người ai cũng bênh vực tên kia mà không chút để tâm tới lời giải thích của anh, anh đã phải ấm ức tới như nào chứ.
Choi Yeonjun nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của gã.
"Soobin này, đừng bao giờ nghĩ đến việc em không xứng với anh hay đại loại gì giống vậy nhé. Là anh, anh mới không xứng đáng. Để em phải tủi thân tới mức bật khóc như vậy, là do anh không tốt."
Gã lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của anh.
"Anh cứ như vậy thì không tán nổi em đâu."
Chàng siêu mẫu phì cười.
"Vậy là em cho phép anh theo đuổi em rồi? Không bài trừ việc mình quay lại nữa à?"
Choi Soobin uống một ngụm cà phê. Gã cứ lo sợ người ta bàn tán qua lại về việc chàng siêu mẫu có người yêu là con trai, nhưng sau khi thấy Jae Hansung là người nổi tiếng còn chẳng sợ, vậy gã còn lí gì để từ chối nữa.
"Em đổi ý rồi. Anh phải cố gắng tán đổ em đi."
Em sợ rằng tình anh chỉ là rung động nhất thời, em không đủ mạnh mẽ để chứng kiến đôi mình xa rời lần nữa, vậy nên anh phải mau nghĩ cách chứng minh rằng anh thật sự vẫn còn yêu em đi.
Nhanh anh nhé, chứ trái tim em đang sắp vượt lên lý trí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com