Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Chán quá thì đi hẹn hò với người yêu cũ đi

Đã hai tháng kể từ lúc Choi Yeonjun bắt đầu hành trình theo đuổi lại Choi Soobin. Mọi chuyện rất thuận lợi, ít ra thì giờ anh đã có thể gọi điện trò chuyện tự nhiên với gã.

"Chưa quay lại à?" Choi Beomgyu khó hiểu hỏi.

"Chưa." Choi Yeonjun lắc đầu. "Soobin vẫn còn hơi giữ khoảng cách."

Vị luật sư khinh bỉ nói:

"Làm đéo có người yêu cũ nào đứng cạnh nhau nhìn nhau thâm tình như thể bên nhau mười năm như vậy được, cá với mày, thằng nhóc Soobin kia vẫn còn tình cảm."

Anh trầm ngâm hồi lâu, hồi tưởng lại những hành động mà Soobin làm sau khi hai người gặp nhau. Gã không cho anh kí tên khi đang ăn vì sợ anh ăn không ngon, lắng nghe anh tâm sự vào lúc nửa đêm và nhẹ nhàng dỗ anh đi ngủ dù cho giờ đấy có khi mắt gã cũng đang díu lại, tủi thân hoặc theo lời Beomgyu là ghen tuông khi một thằng dở hơi nào đó đăng story về việc quay lại với anh, chủ động cho anh đưa đón.

"Nhìn thế nào cũng ra là nó vẫn lụy mày, chẳng qua lỗi mày nhiều hơn, nó sợ mày tự trách nên cho mày cơ hội chuộc lỗi thôi."

Anh thở dài não nề, nằm phịch ra giường, chán nản bứt lông con gấu bông hình gấu trúc.

"Nhưng em ấy vẫn chưa chấp nhận lời quay lại của tao, tao phải làm gì giờ..."

Choi Beomgyu ngồi bên cạnh liền nhếch mép, mặt hếch tận trời, tự hào nói :

"Mày hỏi đúng người rồi, để kẻ có tình yêu nói cho mày nghe.

Đầu tiên phải vạch rõ kế hoạch vào, ví dụ như vào khung giờ này bọn mày sẽ đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, tiếp theo đi dạo ngắm quang cảnh các thứ, sau đó hai người sẽ đến một nơi nào đó lãng mạn trò chuyện, quan trọng là phải đánh vào tâm lý, mày phải nói rằng không có nó bên cạnh mày đã khổ tâm cật lực sống qua từng ngày, cuối cùng chốt hạ bằng một câu tỏ tình, siêu đơn giản."

"Nói dễ hơn làm."

"Chưa làm sao mà biết dễ hay khó, chẳng phải sau khi nổ ra tin giải nghệ mày rảnh lắm à, hẹn Choi Soobin đi."

Đúng là sau khi thông báo dừng hoạt động được đưa ra công chúng, Choi Yeonjun liền nhận ít công việc đi, chỉ chú tâm vào việc theo đuổi em người yêu cũ.

Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi lâu, quyết định nhắn một tin cho Soobin. Tiếp đó quay sang nói với bạn mình.

"Choi Beomgyu, có nhà hàng nào vừa sang trọng nhưng lại vừa bình dị giản đơn không?"

---

Sáu giờ tối, Choi Soobin khoác lên mình chiếc áo măng tô vừa sắm ba mươi phút trước, hôm nay gã còn đặc biệt nhờ Haera tạo kiểu tóc cho phù hợp với sự thanh lịch của chiếc áo.

Jung Jihan vỗ tay cảm thán, không ngừng giơ ngón tay cái.

"Sếp đẹp trai vãi."

Kim Haera đứng cạnh cũng gật gù.

"Thật, nhất là quả tóc."

"Mà sếp đi hẹn hò ạ? Hiếm lắm mới thấy sếp ăn mặc bảnh tỏn đi ra ngoài."

Gã cảnh sát trưởng có chút suy ngẫm.

"Hẹn hò thì cũng không đúng cho lắm, gọi là...đi chơi với một người bạn đặc biệt...?"

"Cái đó là hẹn hò." Kim Haera nói.

"Ầy sao lại thế được." Jung Jihan phẩy tay: "Đi chơi và hẹn hò là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà."

"Cậu chẳng hiểu cái gì cả, đi chơi với bạn ăn mặc lộng lẫy như này để làm gì?" Haera cau mày nói: "Vừa mấy hôm trước tôi thấy sếp với bác sĩ Kang đi ăn cùng nhau, quần áo của sếp trông chả ra quần áo, nói là đắp cái giẻ lau nhà lên người còn đúng hơn."

Choi Soobin lập tức trợn mắt.

"Này, nó là đồ ngủ, nói cho hẳn hoi."

'Thấy chưa, vậy nên đây chắc chắn là đi hẹn hò."

Jung Jihan ồ một tiếng: "Cũng có lý."

Gã cảnh sát trưởng thẹn quá hóa giận.

"Nói nhiều vậy sao không làm việc đi, nay hai người trực đêm thì làm ăn cho cẩn thận vào!"

Jung Jihan và Kim Haera đưa mắt nhìn nhau - sếp lại vậy nữa rồi kìa.

Choi Soobin nói xong liền đóng cửa bước ra ngoài, mắt dao dác ngó xung quanh, thấy chiếc Ferrari hồng quen thuộc đậu ở phía bên kia đường thì nhanh chóng chạy đến.

"Anh chờ em có lâu không?" Gã nói sau khi thắt xong dây an toàn.

Choi Yeonjun lắc đầu.

"Anh vừa mới đến thôi, mình đi ăn tối trước nhé."

Gã cảnh sát trưởng không do dự mà gật đầu, gã đã để dành bụng cả ngày cho buổi hẹn tối nay mà.

Tiếng nhạc du dương phát ra êm dịu lạ thường, mùi oải hương ngọt lịm khiến con người ta ngửi vào liền cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Choi Soobin đánh mắt sang người bên cạnh, không kiềm được lòng mà ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Góc nghiêng của anh đẹp mê hồn, đường xương hàm vuông vắn, góc cạnh. Mũi cao thẳng, lông mi cong vút, rung rinh như cánh bướm. Nước da trắng hồng, hơn nữa còn không có quầng thâm mắt.

"You look so pretty and I love this view..."

Lời nhạc vang lên, gãi trúng tấm lòng gã cảnh sát trưởng.

Qua chục phút, Choi Yeonjun bất ngờ quay sang gã, mỉm cười nói :

"Mình đến nơi rồi."

"À...ừm...vâng."

Choi Soobin lúng túng dời tầm mắt, ngại ngùng mở cửa xe bước ra ngoài.

Choi Yeonjun ở trong xe khóe miệng không ngừng cười, gò má hây hây đỏ.

Cả hai người đi đến quán ăn mà Choi Beomgyu chọn, Yeonjun không biết nhiều địa điểm, nhà hàng đắt tiền thì sợ Soobin không thoải mái, mà dẫn gã đi ăn mãi ở một chỗ cũng không phải là ý hay.

Bước vào trong, người đã từng trải nghiệm biết bao nhà hàng cao cấp như siêu mẫu Choi Yeonjun cũng phải bất ngờ mà trố mắt nhìn. Thật ra về phần ngoại hình thì nó cũng hao hao với mấy chỗ sang trọng kia thôi. Cái đặc biệt hút mắt người đến quán là bức ảnh khung mạ vàng cao hai mét treo giữa tường với hình Joe Biden mồm cười tươi, tay giơ ngón like trông rất tự nguyện.

Choi Soobin cảm thán.

"Anh tìm được quán hay ghê."

"Haha, anh cũng thấy thế."

Nhìn cuốn menu trong tay, chàng siêu mẫu càng thêm khó nói.

Tại sao một nhà hàng có ngoại hình 5 sao, bảng tên to đùng bằng tiếng Pháp, ngạo nghễ được Joe Biden làm đại sứ lại chuyên bán về lòng bò vậy?

"Chất thật." Choi Soobin lật qua lật lại quyển menu : "Bảy trang giấy, trang nào cũng là lòng bò."

"..."

Gọi món xong, Choi Yeonjun không chút cảm xúc mổ đùng đùng vào bàn phím.

Choi Yeonjun : Mày lựa quán kiểu gì vậy?

Choi Beomgyu : Không phải mày muốn có nhà hàng vừa sang trọng nhưng cũng vừa bình dị à?

Chàng siêu mẫu á khẩu không biết nói gì hơn, chỉ đành lặng lẽ tắt máy.

Nhân viên phục vụ mang đồ đến, bàn ăn ngoài hai cốc nước thì chỉ toàn là lòng bò.

Choi Soobin gắp một đũa lòng bò nướng bỏ vào miệng, mắt mở to, sau đó gắp thêm một miếng vào bát của Yeonjun.

"Anh thử đi."

Choi Yeonjun nhai xong cũng bất ngờ.

"Ngon thật đó!"

Hai người vậy mà lại ăn hết được năm đĩa lòng bò, tính tiền xong liền mua thêm vài lon coca để giải ngấy.

Chủ quán lòng bò ngạo nghễ treo thêm một bức ảnh của siêu mẫu Choi Yeonjun mồm cười tươi, giơ ngón like cạnh bức ảnh của tổng thống Joe Biden.

---

Hai người sánh vai dạo bước trên con đường nhỏ, mùa thu về cũng là lúc những tán lá vàng bắt đầu phủ kín mọi nơi, sắc phong đỏ rực tô điểm thêm cho không khí ngày thu. Gió trời se lạnh, thổi qua có chút rùng mình. Cột đèn chập chờn, Choi Yeonjun cảm thấy hơi sợ, chân bước gần tới Soobin hơn. Chẳng nói chẳng rằng, trên bờ vai gầy gò của chàng siêu mẫu từ lúc nào đã được đắp thêm một chiếc áo măng tô cỡ lớn, sự ấm áp bao trùm người anh, len lỏi vào trong trái tim của chàng siêu mẫu.

"Cảm ơn em." Anh lí nhí nói.

Gã cảnh sát trưởng ngượng ngùng quay mặt sang một bên, ho một cái tượng trưng rồi chìa bàn tay to lớn ra trước mặt anh. Choi Yeonjun ngơ ngác nhìn gã, chỉ thấy Choi Soobin ho thêm một cái nữa, gã thấp giọng bảo.

"Nếu anh sợ thì...có thể nắm tay em."

Chàng siêu mẫu mặt ửng đỏ, miệng mấp máy không biết muốn nói gì, anh cúi gằm mặt, từ trong chiếc áo măng tô khổng lồ, bàn tay nhỏ nhắn của Choi Yeonjun chui ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Choi Soobin.

Tay gã ấm nóng, bao bọc sưởi ấm toàn bộ bàn tay lạnh buốt của anh.

Đi được thêm một đoạn nữa, một bé gái xinh xắn chạy tới chỗ họ, tay cầm theo một giỏ hoa.

"Chú mua hoa tặng người yêu không ạ?"

Choi Soobin bất ngờ nhìn cô bé, gã quỳ một gối xuống đất, từ từ hỏi :

"Sao giờ này con lại ở ngoài đường, bố mẹ con đâu?"

Cô bé nhanh nhảu đáp :

"Mẹ con hôm nay bị ốm, con đi bán hoa giúp mẹ để kiếm thêm tiền, chú mua giúp con được không?"

Gã đương nhiên không từ chối, hào phóng mua hết cả giỏ hoa, còn để cô bé giữ tiền thừa.

"Nhà con gần đây không?"

Bé con gật đầu, tay gói nốt mấy bông còn lại rồi đưa cho gã. Choi Soobin cười nhẹ, nói một câu cảm ơn rồi nhận lấy bó hoa. Nhìn con bé đi thêm vài bước liền dừng trước một ngôi nhà, còn không quên quay đầu vẫy tay chào Soobin, gã mới an tâm gật đầu ra hiệu cho cô bé bước vào nhà.

Choi Yeonjun đứng cạnh, tay cầm máy ảnh nhấn chụp vài bức.

Choi Soobin đi đến, tò mò hỏi :

"Anh chụp gì vậy?"

Chàng siêu mẫu lắc đầu cười cười.

"Phong cảnh thôi."

Gã không hỏi gì thêm, cầm lấy bó hoa dúi vào tay Yeonjun.

"Tặng anh."

Anh bất ngờ nhìn gã, lắp bắp nói. Mặt đỏ lần thứ ba trong ngày.

"Anh..anh á...? Tại sao?"

"À cũng không có gì đâu." Choi Soobin gãi gãi đầu: "Em thấy bé con bán hoa hồng trắng, liền nghĩ đến biệt danh của anh thôi."

Choi Yeonjun đứng trơ ra tại chỗ, Soobin vẫn còn theo dõi anh sau khi chia tay, nếu không sao gã lại biết đến biệt danh này chứ, đây là biệt danh fan ưu ái tặng cho anh mà.

"Sau này, cho dù thế nào đi nữa, dù em không còn là người yêu của anh, thì em vẫn sẽ mãi là người hâm mộ của anh."

Hóa ra em không hề nuốt lời.

Một vài giọt nước rơi xuống, Choi Soobin giật mình khi nghe thấy tiếng sấm gào.

"Anh ơi mưa rồi, mau quay về chỗ gửi xe thôi."

Kéo chiếc áo măng tô lên đầu anh, gã nắm lấy tay anh mà chạy, chạy được một đoạn thì Choi Yeonjun gỡ tay của mình ra mà đứng im tại chỗ, Choi Soobin dừng lại, xoay đầu ngoảnh lại nhìn, anh cách gã một khoảng không xa cũng chẳng gần.

Màn mưa trắng xóa, gã không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Anh yêu em."

Đùng.

"Hả? Anh nói gì cơ?"

Choi Soobin nhíu mày, tiếng sấm ùng oàng nối nhau, gã không nghe được giọng anh.

"Anh nói là anh yêu em."

Sấm lại vang lên long trời lở đất.

"Em không nghe thấy gì cả, mình vào xe rồi nói được không anh."

Choi Yeonjun chỉ đành cất bước chạy, một lần nữa tiến đến đặt tay vào lòng bàn tay đang mở rộng kia.

Bước vào trong xe, Choi Soobin mới hỏi :

"Lúc nãy anh muốn nói gì à?"

Choi Yeonjun trả lời. Đặt bó hoa vào ghế sau.

"Anh bảo là, sau này anh sẽ chăm xem dự báo thời tiết."

---

Mấy tháng sau, ngắm nhìn anh người yêu đang say giấc ngon lành cạnh bên, gã cảnh sát trưởng không nhịn được hôn chóc vài cái vào má.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại của anh vang lên, gã nhanh tay cầm lấy để tắt đi.

Sau đó gã liền ngẩn người vì màn hình chờ của anh.

Giữa trời thu cùng với tán lá vàng rơi tự do giữa khung hình, Choi Soobin tay cầm đóa hồng trắng, môi ngọt ngào cười, ánh mắt thập phần dịu dàng nhìn về phía chiếc máy ảnh.

__________
Mình đã thay tên truyện vì tên lúc trước có hơi cringe (thật ra tên mới cũng thế nhưng nó nghe triết lí hơn)

Định diếm chap này tới tuần sau mới đăng, tại có thông báo là tuần này không có chap mới rùi. Nhưng mà hết chap này là giông tố tới, nên đăng hết mấy chap yên bình lên luôn.

Luật sư Choi và bác sĩ Kang tuần này cũng không có chap mới luôn nha 😍 (do mình muốn đăng cả hai truyện cùng lúc nên các babygirl của bảnh đợi tuần sau nha, xa lang hê)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com