Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. người nhà của ghệ

"Này, anh Bân." Ghệ lay anh khi anh Bân đang solo Tốc Chiến với đối thủ là Ô Hay không biết bấm phím. "Em ghi số anh vào mục người liên hệ được không?"

Máy chơi điện tử nã mấy tiếng ruỳnh ruỳnh, nhân vật của Ô Hay ngã xuống, thua đau. Hoàng thượng liếc anh Bân một cái sắc lẹm, rồi giơ tay tát anh một phát.

Hết trò, suốt ngày lôi mèo ra trêu.

Anh Bân cắn má Ô Hay, vò đầu nó, rồi ừ hửm với ghệ.

Rồi anh chợt nhận ra gì đó.

"Này, này ghệ." Anh Bân cắp Ô Hay vào nách, ngó vào tờ khai thông tin cá nhân có đính logo của công ty quản lý người mẫu mà hiện ghệ đang đầu quân. Anh ngó ghệ nắn nót viết tên anh vào mục người liên hệ, rồi anh khịt mũi một cái, tung Ô Hay lên trời, lại cắn má nó, rồi hai bố con ra góc ngồi thủ thỉ.

"Mày thấy chưa, Ô Hay? Tao thành người nhà em Thuân rồi."

Anh Bân cười rinh rích vào tai con mèo béo. Ngứa ngáy lỗ tai nửa ngày mà anh Bân vẫn chưa thả, Ô Hay giơ cái đệm thịt tròn vo lên, âu yếm vuốt má anh thêm phát nữa.

Anh Bân biết em Thuân chẳng bao giờ giấu giếm chuyện yêu anh, nhưng vụ này nó cứ sao sao đó, nó là giấy trắng mực đen, cuối tờ khai còn được em Thuân ký tên đóng dấu đàng hoàng, ngạo nghễ thua gì xác nhận kết hôn đâu? Ý là, em Thuân có chuyện thì phôn ngay người nhà, người nhà là ai, người nhà là anh Bân...

Ấy thế mà, vui chưa được bao lâu, anh Bân đã vội đón một chuyện buồn.

***

Chiều hôm ấy mưa. Anh Bân như thường lệ ngồi tỉa tót rau xà lách, chợt nhận được một cú điện thoại. Đầu dây bên kia là một giọng rất thanh, nhẹ, một giọng anh Bân chưa từng nghe bao giờ, nhưng lại thảng hoặc đem theo điều gì đó làm anh lắng lo vô cùng.

"Anh Thôi Tú Bân phải không? Anh là người nhà anh Thôi Nhiên Thuân đúng không ạ?"

Anh Bân vầng vầng dạ dạ, ù ù cạc cạc như con vịt.

"Phiền anh tới studio đón anh ấy về được không? Chẳng là..."

Anh Bân nghe đồng nghiệp của ghệ trình bày ngắn, mặt tái đi từng phút một.

Anh lật đật chạy ra chỗ sếp, lắp bắp giải trình lý do vì sao anh phải ngay lập tức phóng một trăm ki lô mét trên giờ tới bên kia thành phố trong khi mười bảy phút nữa anh mới tan làm. "Em sẽ tăng ca cuối tuần này."  - anh Bân nói chắc như đinh đóng cột. Lòng dạ anh nóng như lửa đốt, xoắn bện lại như dây thừng; anh nhìn sếp chòng chọc như thể nếu sếp không gật đầu, anh sẽ nuốt chửng sếp vào bụng.

"Được thôi."

Thế là anh Bân phóng đi.

Trời mưa, anh Bân không dám tự lái xe trên đường Hà Nội bập bõm ổ gà, vả lại anh đang nóng vội, cảnh sát mà tuýt còi anh vì tội đi quá tốc độ thì anh cũng đến là nuốt chửng cả cảnh sát. Anh gọi một chiếc taxi, lên xe mà nhấp nhổm không yên.

Ngoài kia, mọi người nấp dưới mái hiên, thong thả ngắm mưa rơi. Vậy mà trong xe lại có một người cực kỳ sốt ruột.

Đến nơi, anh đưa tờ tiền mới cứng cho tài xế, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào trong, quên cả lấy phần thừa. Anh leo sáu tầng lầu với cái đầu nóng hơn lò nung, mở toang cửa studio, hớt hải tìm ghệ.

Ghệ đang ngồi nghỉ, nghe thấy tiếng động lớn, liền ngẩng đầu lên.

Cổ chân trái của ghệ đã được nẹp lại.

Khoé mắt ghệ đỏ ửng. Ghệ mím chặt môi, gật đầu chào tạm biệt mọi người, rồi để bàn tay của anh Bân bao lấy tay mình, đưa về nhà.

Dọc đường, ghệ chẳng nói gì với anh cả. Anh Bân muốn hỏi han mà lại thấy chẳng tiện, lời muốn nói tắc cứng trong cuống họng. Anh chỉ biết nắm chặt lấy tay ghệ, miết khẽ những khớp ngón.

Ghé bệnh viện để bác sĩ nắn lại khớp, ghệ nén đau, không kêu than lấy một lời.
Chiều về xóm trọ không có lấy một tiếng thở mạnh, chỉ có anh Bân và ghệ chìm ngập trong suy nghĩ.

Tập tễnh bước xuống sân, ghệ nhìn căn hộ treo chuông gió, lại thấy anh Bân quỳ xuống, vội xua tay:

"Thôi, em tự đi được."

"Ngoan, đừng cãi anh."

Anh Bân mà đã quyết thì khó lay chuyển hơn cả núi non, ghệ đành vòng tay qua cổ anh, để anh Bân cõng lên năm tầng lầu.

***

Anh Bân bế ghệ lên ghế lười, lại nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy đá chườm chân cho ghệ. Bấy giờ anh mới rờ rẫm cái cổ chân còn hằn vết tấy đỏ mà bác sĩ đã băng lại cho ghệ, nói khẽ:

"Nhiên Thuân à, đau lắm không em?"

Ghệ nhìn anh Bân, lại nhìn ra cửa sổ. Chợt, anh Bân thấy cả người ghệ run lên, môi xinh vốn kiên cường nén đau giờ lại dâng trào những tiếng nấc.

"Em làm hỏng chuyện rồi, Tú Bân à." Và rồi ghệ bật khóc. "Em làm hỏng chuyện rồi..."

Anh Bân để ghệ dựa đầu vào lồng ngực mình, vỗ lên mái tóc mềm đang run rẩy kịch liệt.

Anh xót người thương đến phát điên. Ghệ đang đau, vậy mà ghệ vẫn còn tâm trí để mà kiểm điểm nỗi đau của mình đã làm liên lụy đến buổi diễn.

"Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Tú Bân à, vậy mà em lại bất cẩn..."

Nhiên Thuân của anh khóc, những giọt nước mắt trong veo tuôn ra theo từng suy nghĩ dằn vặt. "Em làm sao vậy chứ, Tú Bân à..."

Em bất lực quá, thất vọng vô cùng.

"Có lẽ đời này không còn ai ngu ngốc như em nữa..."

"Ghệ này," anh Bân nhẹ nâng mặt em Thuân lên, hôn lên những vệt nước mắt lấp lánh. "Đời này còn nhiều người ngu ngốc. Cả anh này, anh từng ngu ngốc hơn em Thuân nhiều. Mình là con người mà, em."

Là con người, đâu ai tránh được những lỗi lầm.

Quan trọng là, ta còn lại gì sau những cú ngã?

Em Thuân có thể bỏ lỡ buổi diễn đầu đời, có thể phải chờ rất lâu để có thể bước lên sàn catwalk trở lại,

nhưng có một điều mà em Thuân chắc chắn, rằng luôn có một người, ở bên kia thành phố, sẵn sàng xé rách cả màn mưa để lao tới ôm em vào lòng.

Anh Bân hôn lên làn mi rung rung tựa cánh bướm chập chờn, anh Bân hôn lên cái chóp mũi đỏ ửng, anh nhéo cái má chảy ra như bánh bao nhúng nước, rồi anh bật cười:

"Nhiên Thuân này, hay anh mời phép thuật vào cuộc, phù phép cho chân em khỏi nhé?"

Nói là làm, anh chu môi, thổi phù phù.

Ghệ vùi đầu vào lồng ngực anh, khóc mãi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com