35. anh bân và hộp một triệu năm
Nửa đêm, anh Bân đòi ăn dứa. Dứa đóng hộp.
"Ghệ biết mà," anh Bân nỉ non trong cái nắm tay lôi xềnh xệch của ghệ xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua dứa, "khi ta không thể ngủ, ta xem Trùng Khánh Sâm Lâm..."
***
"Ghệ, hì hì..."
Anh Bân gật gù bên hộp dứa, vặn nắp, múc rốp rẻng. Khoé môi anh nhếch lên. Có lẽ cái cười ngây ngốc của anh sẽ đáng yêu biết bao nếu được phơi ra dưới nắng trời, có lẽ khi ấy ghệ sẽ không kìm lòng được mà ghì anh xuống, hôn anh chút chít lên mái tóc. Nhưng ba giờ sáng, Erik gọi ghệ không nhấc máy đâu, ấy vậy mà ghệ lại nhấc mông khỏi chăn ấm nệm êm để hầu chuyện anh Bân bên hộp dứa, ấy tình yêu làm từng tế bào trong cơ thể ghệ đều hành động ngơ ngáo lạ kỳ...
"Này, ghệ!"
Ghệ đang ngủ vùi trên vai anh bỗng giật thót thức dậy, thấy mình cùng thằng bồ đang ngả nghiêng trên băng ghế dài ngoài cửa hàng tiện lợi; ghệ nhíu mày, lại lơ mơ nhắm mắt.
"Anh muốn đổi mật khẩu nhà! Đừng dùng số, ghệ ạ, anh muốn dùng Yêu em ngàn năm!" Anh Bân reo. Ghệ trên vai anh lắc lư chút đỉnh. Rồi nương theo tiếng thở vào giấc khẽ khàng của ghệ, anh Bân hắng giọng, lại nghêu ngao câu thoại anh xem phát thuộc lòng, "Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn..."
Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ là “một triệu năm”.
Trăng treo trên cao, đong đưa như phao cá khi anh Bân lại phá ra cười khành khạch. Anh ăn dứa đóng hộp, mà sao anh bễ như thể nốc đẫm cồn. Anh lay ghệ dậy, véo má ghệ, mớm cho ghệ một thìa dứa.
Lưỡi chạm đến vị ngọt dấp dính, ghệ hừ khẽ trong họng, vẫn há cho anh Bân đút thìa vào sâu.
Anh Bân chờ ghệ nuốt xuống, háo hức hỏi, "Ghệ thấy có ngon không?" Dĩ nhiên là dù ngon hay không ngon thì cái vị ngọt lợm họng của dứa đóng hộp vẫn bị nhấn chìm giữa chuỗi sảng mê những giấc mơ chập chờn của ghệ để mà rồi ghệ chỉ ừm hửm cho qua chuyện, nhưng thế thôi đã làm anh Bân rất vui sướng. Vì im lặng là đồng ý. Và vì ừm hửm cũng là đồng ý nốt. Và vì thế có nghĩa là dứa ngon. Và vì thế anh lại hăng say ăn, vừa ăn vừa ca California dreamin' như một tay ma cà chớn vừa trôi từ vũ trụ điện ảnh Vương Gia Vệ đến vỉa Tây Hồ.
"Ghệ này." Anh Bân bảo. "Một triệu năm thì lâu lắm. Ghệ sẽ nhớ được cả khủng long. Ghệ sẽ nhớ Đại hồng thủy. Ghệ sẽ nhớ từng con cá đã bò lên bờ. Ghệ sẽ nhớ thần thoại, chiến tranh, phồn vinh và suy tàn..."
Tay anh lần mò lên đòn vai vuông thẳng tắp, bóp nắn như thể đang cố khắc ghi vào trong chiếc hộp ký ức kỳ hạn một phần một triệu năm của anh dáng hình của người anh yêu đến mòn phổi mòn gan. Ghệ bị nắn đến nhột, ghét bỏ thúc một cái vào sườn anh. Anh Bân cười hí hi. Lại cù bên gáy ghệ, nghe ghệ léo nhéo mấy tiếng chửi mà anh đánh giá là vui tai hơn hài Tết (!).
"Cha tiên sư anh, để cho em yên nào..."
Anh Bân khảng khái trỏ tay lên trăng trong màn đêm tĩnh mịch.
"Ghệ, hộp một triệu năm của anh, anh sẽ trịnh trọng cất em ở ngăn đàng hoàng nhất!"
Ghệ nghĩ là anh Bân điên. Nhưng sống lâu trong cái điên ấy, ghệ cũng quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com