36. kiếp trước anh bân phạm tội gì?
Nếu các bác thấy quen thì các bác không thấy quen đâu (◕દ◕)
***
Tổ hợp trái khoáy yêu nhau ngót nghét năm năm, chí choé đủ chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
"Trời ơi, thằng kia!"
"Thằng kia là thằng nào?"
"Trời ơi, trong căn phòng có hai thằng, một thằng đang gọi thì thằng còn lại là thằng nào?"
"Đừng có hở tí là Trời ơi."
"Trời ơi là trời!"
Sao anh Bân chẳng hề lãng mạn lấy một tí ti như cái buổi hiếm hoi anh cầm tay em dưới ánh nến, nâng lên ly vang sóng sánh đỏ để mà điềm nhiên thở ra câu pick-up line như thể mode tán tỉnh đã được lập trình sẵn từ ngày anh sinh ra đời:
"Mời em 1 ly Whisky để lát we-kiss đi?"
***
Trời ơi, Nhiên Thuân đến là đần khi đồng ý trao môi không phải trong buổi hẹn đầu khi anh Bân xịt Hermès thơm phức, mà sau ghệ mới biết là hàng thửa từ thằng bạn thân ai-mà-ngờ là hoàng tử thứ thiệt của anh, mà là khi anh ăn mặc như một cái bao bố đựng đầy củ cải và khoai tây, trong lúc nhe hàng răng trắng ởn ra cười giữa tiết trời âm ba độ. Điện thoại em Thuân còn ba-phần-trăm trong khi anh Bân phách lối hết sức mà nghĩ dân chơi cần đách gì bản đồ? Hai người lạc lõng giữa một miền quê lạ hoắc.
Nhiều lúc Nhiên Thuân phân vân liệu mình đang muốn bỏ anh Bân vào mồm mà nhai rôm rốp hay là muốn ghì chặt anh trong vòng tay để mà hít hửi đã đời thật nhiều nắng sớm và gió Đông.
***
"Mình đi ăn bít tết nhé?"
"Để ngồi ngắm anh day một miếng well-done bốn tiếng đồng hồ sao?"
"Nhiều lúc anh tự hỏi kiếp trước đã phạm tội gì mà kiếp này lại yêu em nhỉ..."
***
Cái mớ xúc cảm hỗn tạp, diệu kỳ, sục sôi mà loạn lạc của tình yêu khiến anh Bân chưa tròn ba mươi mà xương đã giòn như bảy chín có thể một tay ôm ngang eo ghệ mà quăng đây quăng đó, như cách người ta nắm lấy hai chi trước của loài mèo mà xoay nó thành một động cơ vĩnh cửu, để rồi họ hết đụng vào cạnh bàn, cạnh ghế, đến cánh cửa tủ lạnh, loảng xoảng bên cái kệ bếp và cuối cùng hạ cánh thật duyên trên chiếc thảm mới mua.
Căn nhà mới dọn chưa gì đã rối lên thành một đống.
"Trời-!"
Và không đời nào để cho tình yêu bé xinh gào ầm lên cái điệu than thân mà anh đã nghe đến phát thuộc, Tú Bân bóp lấy cái mỏ và ấn dúi vào vài ba nụ hôn vội vã.
Ghệ liếp cha liếp chiếp như chim non rời tổ, vẫy vùng trong vòng ôm cứng ngắc, và đột nhiên Thôi Tú Bân, người tốt nghiệp bằng giỏi của một trường đại học nghệ thuật danh tiếng, người thông minh trong rất nhiều người thông minh, người đã xuất sắc được đề bạt làm nhân viên chính thức của văn phòng thiết kế thuộc một trong những tập đoàn rau xà lách lớn nhất Đông Nam Á, người rán trứng bằng một tay mà lòng đào vẫn chảy điệu nghệ, người đàn ông ấy,
không hề nhận ra đòn đánh hiểm mà ghệ sắp sửa giáng xuống hạ bộ.
Nhiên Thuân à,
Anh thề là chẳng hiểu sao anh lại mê em, dù cái khoảnh khắc một cái ngáng chân giữa đường anh đi đủ khiến em gầm lên đủ sáu chữ "Mày-đụng-vào-nhầm-người-rồi", và giây sau đó anh thấy em nhảy bổ vào giữa một đám du côn mà lên gối và thụi ngực, và này nói thật khi ấy anh cũng có một cái gang khá là oách, ờm thôi khỏi flashback về anh đi, vì cớ gì mà khi em đứng thở hổn hển giữa một đám xẹo xiên nằm lăn lê dưới đất, anh lại thấy em xinh xắn quá thể!
Dù nhiều lúc em dở hơi thiệt tình, dù đống giày chất chồng trong góc nhà của em đủ để xây một cái chuồng cún nho nhỏ, mà em vẫn chu mỏ lên mỗi khi ta đi qua một cửa hàng Converse pop-up nào đó.
Dù em đòi cắn anh khi anh lỡ gọi một miếng thịt bò theo-ngôn-ngữ-của-em thì còn dai nhách hơn cả cao su Trung Quốc.
Yêu đương lằng nhằng quá thể, anh chưa từng nghĩ mình sẽ sẵn sàng chia năm xẻ bảy thời gian chơi Chiến tướng để chạy theo sau dỗ dành một người đi hai chiếc tất khác màu rồi khóc lu loa lên vì săn hụt chiếc túi Tod's yêu thích.
Cho tới khi anh gặp em, Nhiên Thuân ạ. Cho tới khi anh gặp em.
Ái tình đâm sầm vào đời anh như một đoàn tàu mất phanh.
***
"Hồi đi học anh cố tình đứng lại để em bắt đấy." Anh Bân ôm ghệ từ đằng sau, thỏ thẻ. "Chứ trình quăng dép của em á, còn xơi!"
"Trời ơi!" Ghệ gầm lên. Thìa khuấy xốt trong tay ghệ chao đảo. "Sao anh không để cho em yên!"
"Ghệ đừng có Trời ơi nữa nào!"
Rồi anh bóp lấy cái eo không một ngấn mỡ thừa, lại cười hi hi.
Nói thế thôi, trót rước em về rồi, không trêu em thì trêu ai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com