42. ghệ đòi đi chơi đêm
Lịch trình bận rộn kéo dài nửa năm đã xong xuôi, ghệ được nghỉ ngơi 1 tháng cho lại sức.
"Ghệ à, không phải là anh không muốn cùng em mặn nồng đêm nay!" Anh Bân tay trái ôm chân ghệ, tay phải cắp nách đồng chí Ô Hay, ngoạc mồm ra kêu la thảm thiết. "Mà là 1 giờ sáng rồi, ghệ ơi, anh có một nỗi lo hãi hùng rằng ghệ sẽ bị bắt cóc. Ngày nào công an quận cũng bắt anh vào họp Zoom dầu rằng hộ khẩu mình đã chuyển đi từ lâu lắm, rồi đọc cáo trạng bắt anh đi tù 7 năm vì quên đóng tiền điện nước... Thế giới ngoài kia nguy hiểm lắm, ghệ ơi, mình không cháy bỏng trong nhà được sao, cớ gì phải nhọc thân lê la quán xá! Xin hãy làm điều ấy dưới ánh nắng ban mai! Anh không muốn đôi ta viễn du qua đường bụng cá! Và câu tiếng Anh du lịch anh học gần đây nhất là: Xin hãy tha cho tôi, đừng đánh vào mặt!"
Ghệ ngồi xổm xuống, nắm cổ anh Bân lên, áp trán. Da kề da, ghệ thấy mình sắp bốc hoả. Ghệ thì thầm qua kẽ răng:
"Anh có ấm đầu không? Anh gào thét ầm ĩ như thế, không sợ hàng xóm cười cho à?"
Điều quái gở gì khiến anh Bân từng chỉ cần một tiếng huýt sáo là ngay lập tức có thể nhảy lên chiến mã và cùng ghệ vun vút trong những đoàn thông chốt đêm, trở thành một thằng nhát cáy chỉ dám ôm một con mèo béo ị rồi nằm xem Arcane cho hết ngày?
"Ngột ngạt quá, anh Bân ơi, em muốn hít thở." Môi xinh nài nỉ, mắt ghệ long lanh như hồ trăng. "Ra Bờ Hồ một chút thôi, năn nỉ. Đi mà."
Anh Bân sợ lắm. Nhà Hà Nội Học Duy Lến đã dự đoán chính xác rằng bằng một cách oái oăm nào đó mà giữa mùa hè sẽ có những ngày trời đổ đông. Chính xác mới vài ngày thôi, ghệ đã phải vừa bật quạt vừa cuốn chăn như một con sâu đo, còn Ô Hay lạ giời đến mức ắt xì. Một tuần phải mang áo khoác đi đường trong khi trước đó, trời mưa lâm râm và mặt đường nhựa bốc hơi nóng hầm hập. Giờ thì gói dùng thử Thời Tiết Premium đã đến hạn, Hà Nội lại như một cái bếp than đá khổng lồ. Ghệ là xúc xích phô mai sếch xi còn anh Bân là lạp xưởng nướng đá nóng bỏng. Anh Bân bước một chân ra khỏi đường và cảm thấy đế giày mình bị nung chín. Anh ngửi thấy mùi da người Hà Nội giòn tan.
Anh nghĩ một ngày nào đó, khi Trái Đất đủ nóng để không chỉ rán trứng trên vỉa hè mà còn rán cả những con cá còn vảy, con gà còn lông và con trâu còn sừng, thì cái kết của chúng ta sẽ đều là lạp xưởng nướng đá. Tất cả đều sẽ biến thành lạp xưởng nướng đá. Và người ngoài hành tinh sẽ ăn ta, kỳ kèo và mặc cả như sinh viên khi thấy tấm biển Vì lạm phát tiền nguyên vật liệu nên giá một lạp xưởng từ mười hai nghìn một trăm làm tròn xuống mười hai nghìn tăng lên mười ba nghìn tròn. Không biết sinh viên ngoài hành tinh có mặc cả như sinh viên Trái Đất, có hận tư bản ngoài hành tinh như sinh viên Trái Đất hận tư bản Trái Đất, và có nghĩ đến tất cả những điều này như anh Bân Trái Đất đang nghĩ không.
Mong là không. Vì sau khi nghĩ về tất cả những thứ trên thì anh Bân thấy nhức hết cả đầu, còn ghệ đã chuồn khỏi tay anh để đi mặc cái quần to bằng 2 cái bao tải và chuẩn bị nhảy nhót ở nơi xa tít mù khơi tụ tập các quần thể boy phố gien trội mà từ lâu ghệ đã khao khát muốn được thấy anh Bân theo đuổi phong cách ấy (ghệ mua cho anh khá nhiều áo đại bàng và quần Mi-chen-cốt).
"Ghệ." Anh Bân đứng khoanh tay, chặn cửa. Anh cúi đầu, nhìn xuống giày ghệ, vì nhìn vào mắt ghệ làm anh hơi sợ (ghệ anh có đôi mắt sắc lắm). "Anh nói thì phải nghe. Đêm hôm, không đi đâu hết."
Ghệ phụng phịu, kỳ nghỉ dài làm ghệ từ một con gà công nghiệp đúng boong 11 giờ 30 lên chuồng thành một người tay ngứa chân ngứa. "Em muốn đi chơi. Ban ngày anh đi làm, em toàn ở nhà một mình."
"Cuối tuần rảnh thì mình đi. Em có biết tỷ lệ người bị bắt cóc khi ra đường giờ này rất cao không?" Huống chi em còn xinh đẹp như vậy!
"Đâu có ai bắt cóc mấy thằng ghi đề ở Bờ Hồ đâu!"
"Sao em biết? Em là Tổng cục thống kê à?"
Ghệ cố lay, nhưng anh Bân vững như một bức tường đá. Thực ra là do anh bấu cửa bằng hết sức bình sinh.
"Em muốn cái gì đó kích thích, cảm giác mạnh!" Ghệ giãy. "Em không muốn chơi an toàn! Anh Bân!"
Chợt ghệ thấy bờ vai vuông bị anh Bân túm chặt. Khoé môi anh vừa căng ra nghiêm nghị giờ kéo lên thành nụ cười hết sức khả nghi.
Anh Bân cười he he:
"Ghệ không muốn chơi an toàn thật hả?"
Nụ cười anh dần mất đi nhân tính.
Ghệ biết quả này ghệ oẳng thật.
***
Em Hiền tự dưng thấy sàn tầng mình rung lắc dữ dội quá mà chuông báo động đất ở điện thoại lại không kêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com