5. ghệ xập xình
♪ Lana Del Rey - Pretty When You Cry
Ghệ mà khóc thì sẽ thành một sự kiện rất tốn giấy mực.
Khổ lắm, mà ghệ cứ dễ khóc luôn. Một đôi tình nhân màn ảnh - yêu nhau mà chẳng đến được với nhau - cũng khiến ghệ đau lòng phát khóc. Một lá thư từ người hâm mộ, từ hậu bối, những người nhìn ghệ mà tiến lên, "Nhiên Thuân cố lên! Luôn có chúng mình ở cạnh.", ghệ cứ thế mà ôm gối sụt sùi. Bức ảnh anh Bân chạy đến dưới trời mưa, trong tay ôm bó hướng dương nở rộ - khi ấy ghệ mới tốt nghiệp cấp ba, nụ cười tươi, mắt hiền hòa, "Ông trời sao cản nổi thằng này!", mớ ba xàm thấm đẫm mùi phim tình cảm Hàn Quốc ấy có thể khiến tuyến lệ của ghệ tràn ra còn hơn vỡ đê sông Hồng...
Đôi mắt trong veo khi ấy lại lấp lánh, long lanh, phủ một tầng sương - mờ nhòa đến vô thực, gợi người ta ôm, gợi người ta xót. Ấy trong câu chuyện này đã có quá nhiều phân đoạn ghệ ửng hồng cả má - trách sao được cái da mặt trắng nõn, mỏng manh? Ghệ lấy tay che mặt, che chóp mũi đỏ bừng lên, chúi vào lòng anh Bân. Không phải tiếng thét, tiếng rống lên, ghệ chỉ nấc khẽ, thút tha thút thít.
Ghệ thì thầm mà anh Bân nghe chữ được chữ cái, mà lúc khóc, ghệ toàn nói gì không. "Cảm ơn anh, em hạnh phúc khôn cùng." Ngược rồi nhé. Cảm ơn đời, khi có em ở bên.
Nhiều lúc đang vui, ghệ lại lăn ra khóc vì một bài nhạc buồn. Ghệ cầm đĩa vinyl, húc đổ cả anh Bân, lại bắt anh ôm. Anh Bân thì đang solo một mất một còn với em Khuê, tướng đường rừng oai nhất vịnh Bắc Bộ.
Ghệ quệt nước mắt vào áo anh mới mua, giật đứt dây con PS anh mới tậu. Anh Bân không dám thở dài thở ngắn, nhưng anh búng cái chóp mũi, nhéo cái má phiếm hồng. Một lát, anh lại khều ghệ đi ăn kem. Ăn chè khúc bạch, bánh tôm, phở bò. Thế có ăn cốm không để anh lên chùa bẻ một cành sen nào...
Nhiều lúc, ghệ chẳng cho dỗ. Ghệ cứ ngồi thu lu một cục. Anh Bân cậy mãi mà không ra được lý do, anh ôm đầu, tru lên:
"Đằng ấy là người yêu tớ hay là câu đố mà khó giải thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com