1.
3:00 sáng,
"I just wanna be with you
I just wanna stay with you
I just wanna live and die with you
You can be my ghost girl."
Bài hát vừa chạy đến nốt cuối cùng. Yeonjun bừng tỉnh từ cơn mộng mị kì dị. Sau vài giây âm thanh nghe rè giống băng cát sét cũ kĩ. Bài hát kia lại vang lên, cứ thế lặp lại.
139 ngày kể từ cái ngày đó, trên dưới 100 cơn mơ nhấn chìm Yeonjun mỗi đêm. Chúng trườn trên da thịt Yeonjun, từng con rắn của bóng đêm kéo cậu lún sâu vào vũng bùn lầy không thấy đáy.
Phải kể bắt đầu từ gần 5 tháng trước.
Yeonjun gặp phải một tai nạn xe hơi khá nghiêm trọng. Nhưng may, chưa chết.
Quái lại là khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Yeonjun cảm thấy mình chỉ giống vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ trái giờ dai dẳng.
Dù mình mẩy cắm đầy dây dợ chằng chịt, đầu quấn băng trắng. Đặc biệt là cổ tay phải của Yeonjun đang được đóng đinh để cố định phần xương bị gãy nát.
Cậu vẫn cảm thấy chỉ cần vươn vai một cái là thân thể tàn tạ của mình lại mới như vừa hồi sinh. Hồi sinh từ cõi nhà của tử thần.
Yeonjun hơi choáng một chút. Vài người đứng vây quanh giường bệnh của cậu. Mất khoảng 1 đến 2 phút, Yeonjun nhận ra bố mẹ.
Mẹ khóc nấc lên, bà phải bám vào chồng mình thì mới có thể đứng vững. Bố Yeonjun bơ phờ, cằm lún phún râu mà chẳng thèm cạo.
Yeonjun thấy ổn, cậu cười để an ủi bố mẹ.
Nhưng mà thấy cậu cười mẹ càng khóc to hơn, bà gục đến bên cạnh Yeonjun. Muốn chạm vào con trai mà người nó chẳng có chỗ nào lành lặn để bà đặt tay lên.
Bố cậu theo bác sĩ ra ngoài làm cái gì đó, lúc này Yeonjun mới thấy dễ thở. Cậu khó khăn vươn tay trái chạm vào mái tóc bạc của mẹ.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, con còn sống mà"
Mẹ vẫn khóc. Yeonjun cố gắng nói chuyện để đánh lạc hướng bà.
"Mẹ, con ngủ mấy ngày rồi. Ây da con khát nước quá..."
"Đây...hức, để mẹ lấy nước cho con"
Mẹ cuống quýt rót nước, đưa đến bên miệng Yeonjun. Bà trốn tránh câu hỏi của con trai, bà không muốn nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó.
"Con trai của mẹ, cảm ơn trời vì không mang con đi khỏi chúng ta"
Tay bà run run vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Yeonjun, hai hàng nước mắt thẫm sự đau khổ hằn hai vết dài sâu hoắm lên gò má nhô cao.
Một lát sau, bố Yeonjun trở lại, ông đỡ vợ ngồi dậy, tay hai người nắm chặt.
"Bác sĩ nói con không sao rồi, thằng nhóc con mạng lớn quá đấy. Ừm, con hôn mê 5 ngày rồi. Bác sĩ nói não con bị chấn động, sẽ quên một vài thứ. Vẫn cần ở bệnh viện theo dõi một thời gian"
Mẹ quay sang nhìn bố một cách ngạc nhiên, Yeonjun không để ý. Kể từ đó có quá nhiều thứ thay đổi. Từ nhỏ nhặt đến những điều Yeonjun tự cảm nhận được.
1 tháng sau đó, Yeonjun mới được xuất viện, cánh tay phải vẫn bó bột.
Mẹ đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, cái cũ bị cán hỏng rồi. Danh sách nhạc của chiếc máy mới có độc môt bài hát. Tên của nó là "...", không có tên.
Mấy lần Yeonjun định tải vài bài hát khác để nghe nhưng máy đều báo không tải được do kết nối mạng quá yếu. Trong khi các thao tác khác vẫn sử dụng bình thường.
Yeonjun đành nghe đi nghe lại nó. Nghe riết thấy cũng hay, cũng nghiện.
Kể từ khi Yeonjun về nhà, mọi cuộc nói chuyện của bố mẹ sau lưng cậu đều lén lút. Vài câu chuyện thường ngày mất hút trong bữa cơm hay buổi trà chiều. Bố mẹ cứ như giấu diếm điều gì đó. Họ không để cậu biết bất kỳ điều gì ngoài những lời hỏi thăm và nhắc ở Yeonjun uống thuốc hàng ngày.
Dần dà Yeonjun mặc kệ, cậu biết đầu óc cậu tạm thời chưa bình thường. Cứ kệ đi, sẽ từ từ tốt lên thôi.
Mỗi ngày Yeonjun phải uống một đống thuốc khác nhau, nhiều như ăn kẹo. Cậu không biết chúng có mang lại tác dụng phụ gì không nữa.
Đêm đầu tiên khi về nhà, cậu mơ. Cậu mơ một giấc mơ rất thiếu ánh sáng. Chỉ có một người đàn ông cao, mặc chiếc áo khoác dài. Anh ta đứng quay lưng về phía Yeonjun.
Không biết vì lạnh hay là đang khóc. Vai người đàn ông run rẩy không ngừng.
Khi Yeonjun thức giấc, khuôn mặt cậu cũng phủ một lớp nước.
Từ đó trở đi, đêm nào Yeonjun cũng mơ. Khi thì những khung cảnh mờ ảo, khi thì một vải mảnh ký ức vụn vỡ. Khi thì sẽ mơ đến người đàn ông mà cậu chưa từng thấy mặt.
Nói thật, từ vài giấc mơ đầu tiên, Yeonjun rất sợ. Cảm giác trong mơ quá chân thật.
Cứ như người đàn ông đó sống ngay trong căn phòng của cậu. Hàng ngày nhìn chằm chằm Yeonjun lúc ngủ. Có lúc sẽ ngồi ngay trên giường của cậu. Có lúc đứng trước gương cứ lẩm bẩm gì đó mà Yeonjun cố cũng không nghe được.
Yeonjun tưởng mình bị ma ám. Nhưng người đàn ông đó chưa lần nào làm hại cậu. Chỉ là sự hiện diện phảng phất của anh ta đôi lúc làm Yeonjun rùng mình thôi.
Yeonjun chưa nói cho bố mẹ biết.
1 tháng trở lại đây, sau khi tháo bó bột cánh tay phải. Những giấc mơ về người đàn ông càng thường xuyên và rõ nét hơn.
Không gian thôi giới hạn trong phòng ngủ. Nó bắt đầu rộng ra ở những địa điểm cụ thể.
Khi thì là ở sân một trường học, có thể là ở một ngôi trường cũ nào đó của Yeonjun.
Khi thì là một căn phòng ngổn ngang màu vẽ và giấy trắng.
Khi thì là một nơi nào đó với nhiều hoa và ánh đèn lấp lánh.
Rất nhiều khung cảnh chạy qua đầu Yeonjun như một cuốn phim lặp lại dù cậu chưa xem lần nào.
Nó xa lạ mà cũng khơi gợi cho Yeonjun về một miền kí ức xa xôi nào đó.
Hôm nay Yeonjun đến bệnh viện để kiểm tra cổ tay phải. Yeonjun đang phục hồi, chậm nhưng có tiến triển tốt.
Lúc cậu đi ngang qua khoa tâm thần, Yeonjun tình cờ thấy một bà cụ tóc bạc phơ. Đôi mắt bà cũng trắng đục. Bà đang mò mẫm theo dọc hành lang.
Yeonjun tiến đến và dắt bà ngồi xuống ghế chờ.
Ngay lúc Yeonjun định quay đi. Đôi bàn tay gân guốc và nhăn nheo của bà cụ chợt siết chặt tay Yeonjun.
Bà cụ không nhìn thấy đường nhưng chính xác bắt lấy cánh tay không bị đau của Yeonjun. Rồi bà nhẹ nhàng sờ tới cổ tay phải chưa nhạy với những tiếp xúc của cậu. Bà vuốt ve nó.
"Cậu trai trẻ, hẳn là cậu đã gặp một điều rất khủng khiếp và tồi tệ. Nhưng có người đã thay cậu đón lấy nó. Ta thấy người đó chắc chắn vẫn còn vương vấn cậu. Người ta không muốn rời xa cậu chút nào. Chà, hẳn là người quan trọng nhỉ"
Bà cụ thì thầm những lời mà Yeonjun không hiểu. Cơn đau đầu đến không đúng lúc làm Yeonjun cáu kỉnh bất ngờ. Cậu có chút khó chịu, không nói gì, chỉ gỡ tay mình ra khỏi bà cụ.
Yeonjun dứt khoát đi thẳng. Ở lại thêm lúc nữa chắc Yeonjun cũng phải chuyển sang khoa tâm thần để điều trị mất.
Nhìn về hướng bóng lưng Yeonjun khuất dần, bà cụ cười khổ.
"Thật đáng thương làm sao. Âm dương cách biệt, nào có nỗi đau nào đau hơn thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com