2.
Yeonjun bắt xe từ bệnh viện về nhà ngay, đầu cậu đau như búa bổ. Còn chần chừ thêm giây phút nào Yeonjun sẽ ngất mất.
Đây là một trong số rất ít lần Yeonjun thấy không ổn từ khi trở lại từ cõi chết.
Vừa về đến nơi Yeonjun đi thẳng lên phòng, bỏ qua bữa tối. Bỏ qua cả những lời hỏi thăm cứ lặp lại máy móc của bố mẹ.
"Con mệt quá, con muốn đi ngủ. Bố mẹ cứ ăn tối đi nhé ạ"
Nói rồi Yeonjun đi mất, cậu vội vàng quẳng bản thân lên giường.
Mọi thứ xoay vòng trong đầu Yeonjun khiến cậu chóng mặt và lênh đênh, trôi nổi. Yeonjun ép bản thân chìm vào giấc ngủ để quên đi sự khó chịu cứ làm phiền cậu.
"Tôi cảm nhận được em ở bất cứ nơi đâu người từng ghé qua
Khiến tôi dâng hiến tất thảy cho em như đang dính phải lời nguyền
Cảm xúc ấy bóp nghẹt lồng ngực này
Chỉ có em là hơi thở cuối cùng tôi muốn níu lại, là sự thật duy nhất tôi muốn đón nhận
Em là điều quý giá nhất mà tôi không thể đánh mất
Cơn sốt này cứ cháy lên từng phút
Lại thêm một ngày nữa tâm trí cuồng điên vì em
Những đêm trằn trọc chẳng thể say giấc
Báo thức reo lên như một thứ ảo giác
Và khi tôi choàng tỉnh mộng
Chỉ còn bóng em nhập nhòe trong màn đêm"
Không biết màn đêm bên ngoài đã nhuốm đen từ lúc nào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng đúng 3 giờ sáng, bài hát đó lại vang lên.
Yeonjun mở bừng mắt. Cơn chuếnh choáng ở đầu vẫn còn một chút dư vị làm thái dương của cậu giật liên hồi. Tự nhiên thính giác cũng nhạy cảm hơn nhiều.
Xen lẫn với giai điệu u ám của bài hát còn có âm thanh khác nữa. Nghe giống tiếng nước ở đâu đó đang nhỏ xuống sàn nhà.
"Tách....tách....tách....tách...."
Yeonjun quay người nằm thẳng, mắt vô tình liếc về phía cửa phòng.
Và người đàn ông, xuất hiện. Thời gian chuẩn xác với vô vàn lần trước đó. Chưa từng đến muộn.
Chỉ khác lần này người anh ta mặc độc chiếc áo sơ mi ngắn tay và chiếc quần vải ướt sũng. Anh ta đứng trong góc tối nên Yeonjun không thấy rõ lắm.
Như thể người đàn ông đã xé gió, băng qua màn mưa dữ đội để đến đây. Chỉ để ngắm nhìn Yeonjun say ngủ.
Yeonjun thử cử động chân tay, chẳng có gì bất ngờ khi cậu không thể. Cậu nằm đó bất động chờ cơn chiêm bao như mọi ngày qua đi.
Anh ta cứ đứng đó nhìn Yeonjun, cậu cảm giác ngày mới sắp đến tới nơi. Vài phút trước khi Yeonjun lại thiếp đi. Người đàn ông vươn cánh tay run lên vì nhiễm mưa, chỉ thẳng về phía bức tường gần đầu giường của Yeonjun.
Men theo đó, Yeonjun gắng sức ngước mắt lên nhìn.
Trên tường, treo bức ảnh Yeonjun mặc áo đồng phục của trường học. Câu cười rất tươi với bó hoa trong tay.
Rồi người đàn ông từ từ tiến lại bức ảnh. Anh ta cứ đi mãi đến khi xuyên qua bức ảnh và tan biến mất. Yeonjun không còn thấy gì nữa.
Yeonjun ngủ lại đến khi trời sáng. Mặt trời lên cao rực rỡ, một ngày nữa đã bắt đầu.
May là cơn đau đầu đã đỡ hẳn. Vì giấc mơ hôm qua Yeonjun bật dậy ngay để xem bức ảnh của chính mình.
Bức ảnh lấy nét vào Yeonjun nên khung cảnh xung quanh bị nhòe mờ. Nhưng vẫn đủ để Yeonjun nhận ra có một người khác trong khung hình.
Đây là đồng phục của trường đại học. Vậy hẳn là một người bạn cùng trường đã vô tình lọt vào ống kính.
Yeonjun hỏi mẹ bức ảnh đó được chụp vào khoảng thời gian nào của đại học. Mẹ có chút bất ngờ, bà suy xét gì đó một lúc mới chần chừ trả lời cậu.
"Đó, đó là ảnh chụp vào năm nhất. Hôm chúng ta đưa con đi nhập học"
Rõ là không có gì lạ cả. Nhưng cái chỉ tay kia của người đàn ông giống vật dẫn, cứ thôi thúc Yeonjun có ý muốn đến thăm trường đại học. Phải chăng có điều gì đang chờ đợi Yeonjun ở đó?
Thật ra Yeonjun quá đỗi rảnh rỗi lúc này nên cậu quyết định đi. Biết đâu nó giúp ích chút ít cho trí nhớ đang đi lạc của cậu.
Mới hồi sáng trời còn nắng đẹp, thế mà lúc Yeonjun đến trường đại học cũ mây không biết ở đâu thi nhau ùa đến, như nghiên mực đổ lênh láng. Đen cả một góc trời.
Xuyên qua những hành lang dài vô tận dắt Yeonjun vào một mê cung không lối thoát, cậu tìm thấy lối ra. Yeonjun lên sân thượng. Đâu đó trong ký ức mờ nhòe, Yeonjun nhớ là cậu thích lên đây để hóng gió.
Sau cánh cửa có một bức tường, đó là chỗ ẩn nấp quen thuộc của Yeonjun.
Cậu đến không bao lâu, thì có thêm 2 người nữa xuất hiện. Có vẻ là sinh viên của trường. Yeonjun nép mình sâu hơn để mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên hết sức có thể.
Yeonjun không biết hai người họ làm gì ở đó, cho đến khi một người lên tiếng, là giọng nam. Yeonjun nhận ra họ chỉ cách cậu đúng một bức tường kia.
"Ở đây tớ khắc tên chúng mình này, giống một lời hẹn ước nhỉ....Tớ muốn..."
"Tớ muốn đưa cậu đến tháp Namsan để treo khóa tình yêu cơ, nhưng xa chỗ chúng mình quá....."
Cả giọng nam kia và Yeonjun cùng bật thốt lên một câu nói y hệt. Đến mức chính Yeonjun cũng thấy ngỡ ngàng.
Cậu bất ngờ đến nỗi phải đưa tay lên che miệng trong vô thức. Như thể Yeonjun đã nghe câu nói đó trước đây, như thể đã có ai từng thì thầm âu yếm bên tai cậu.
"Không sao đâu, ở dưới bầu trời, tình yêu ở đâu thì cũng là tình yêu mà". Một giọng nam dịu dàng còn lại cất lên.
Đến tận khi Yeonjun đứng trước cổng trường lần nữa, câu nói đó vẫn văng vẳng bên tai cậu.
Nhìn lại ngôi trường lần cuối trước khi rời đi, nhìn lên bầu trời đang nặng trĩu tâm sự.
Yeonjun cũng ỉu xìu một cách khó hiểu, đi một chuyến vô ích rồi. Yeonjun ngồi xuống trước mái hiên nghiêng nghiêng. Nếu bây giờ mưa, Yeonjun sẽ đón lấy những giọt mưa đầu tiên.
Yeonjun để cảm xúc chán nản trôi đi, bầu trời cũng mỏi tay khi giữ mãi những muộn phiền.
Từng giọt mát lạnh vuốt ve gió, vuốt ve mây, vuối ve mái hiên, vuốt ve làn tóc Yeonjun. Tiếng róc rách thôi miên Yeonjun trong chốc lát. Cậu cứ ngồi đó trong giai điệu của nước.
Đến khi vai áo ướt đẫm, bỗng nhiên tiếng mưa bị chặn lại bằng một thứ gì đó. Bên tai lặng gió, trên vai thôi ướt.
Trong làn nước làm mờ đôi mi, Yeonjun nhìn thấy đôi giầy trắng lấm bùn, gấu quần vải sẫm màu đã ướt sũng. Yeonjun ngước dần lên trên. Là cánh tay rắn rỏi đang cầm chiếc ô che nghiêng về phía cậu.
Yeonjun cố vươn người ra khỏi tán ô để nhìn thấy gương mặt người kia. Nhưng rời khỏi tán ô, mưa lao đến rơi trên mặt và tai Yeonjun.
Tai Yeonjun ù đi, trong khi cậu vội lau nước ngấm vào mắt. Có một tiếng gọi không ngừng, cắt đứt đi sự yên bình kỳ lạ trong mưa. Thế giới ồn ào trở lại.
"Này cậu sinh viên gì ơi, này sao lại ngồi đây thế ướt hết cả rồi..."
Yeonjun như được kéo ra khỏi không gian cậu đang mò mẫm.
Người gọi cậu là bảo vệ của trường.
"Tan học rồi về đi thôi"
Mặc Yeonjun ngơ ngác, bác bảo vệ nói rồi rời đi.
Yeonjun cũng rời đi.
Cậu loáng thoáng nghe thấy bác bảo vệ còn nói gì đó.
"Hôm nay về một mình à, cậu bạn hay đi cùng hôm nay đâu rồi"
Nhưng khi Yeonjun quay lại nhìn đã không thấy còn bóng dáng ai.
Trời mỗi lúc càng mưa to, Yeonjun chỉ nghĩ bản thân thật sự nên quay trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com