gia sư mới.
buổi chiều đầu tháng ba. ánh nắng chưa kịp dịu.
tiếng chuông cổng vang lên ba tiếng, đúng giờ hẹn. người quản gia già nhíu mày, chỉnh lại cà vạt rồi bước ra. sau cánh cửa kính, một chàng trai đứng thẳng lưng, tay xách túi, gương mặt sáng sủa. anh mặc áo sơ mi trắng nhăn nhẹ, tóc nhuộm nâu nhạt khiến khuôn mặt đã trắng trẻo trông càng trẻ trung hơn.
" em là... gia sư mới à? "
" dạ, em tên yeonjun ạ. em đến theo lời hẹn phỏng vấn ạ. "
" cậu soobin không thích ồn ào đâu," người quản gia nhắc, " em cứ làm đúng việc là được."
yeonjun cúi đầu cảm ơn, bước theo ông vào nhà.
anh nhìn quanh căn biệt thự sang trọng, tường trắng, sàn gỗ tối màu, ánh sáng lọc qua rèm khiến mọi thứ vừa ấm vừa im lặng. quá mức yên tĩnh.
phòng học riêng nằm ở tầng hai. và đó là lúc yeonjun gặp soobin.
soobin ngồi sẵn ở bàn, mặt quay ra cửa sổ, không thèm liếc người mới đến. cậu mặc áo len mỏng màu be, tóc rũ xuống trán, trên khuôn mặt thanh tú là cặp kính đen dày cộm, còn tay vẫn lật sách bài tập tiếng anh.
" chào, em là choi soobin phải không? " yeonjun nghiêng đầu, cười thật tươi, " anh là choi yeonjun, gia sư mới. "
soobin không nhìn, chỉ buông một câu " nếu anh định đọc giáo án rồi bắt tôi làm bài, thì có thể về được rồi, tôi không hợp. "
yeonjun sững một giây, rồi ngồi xuống đối diện cậu.
" thế em muốn học bằng cách nào? "
" ...tôi học một mình quen rồi. " cậu chần chừ một lúc rồi nói.
yeonjun chống cằm, lắc đầu.
" vậy chắc em không cần gia sư, nhưng tiếc là anh cần học phí."
soobin khó hiểu nhướn mày.
" nên giờ em cứ để anh làm việc của mình. còn em có học hay không, tuỳ tâm. " yeonjun chỉ nhún vai rồi nhoẻn miệng cười.
ngày đầu tiên.
hai người đều có ấn tượng không tốt về đối phương.
cậu thì thấy anh quá vô tư, lại nói rất nhiều và hay làm những trò tưởng chừng chỉ dành cho trẻ con. anh thì lại thấy cậu chủ này lạnh lùng quá đáng, đã thế còn kiệm lời, anh cứ như thể đang tự độc thoại nội tâm, có chút gì đó...nản chí.
ngày thứ ba.
anh đã hạ quyết tâm, nếu không dạy học được theo cách thông thường thì anh sẽ bày ra bằng được những cách dạy khác làm cậu phải buộc lòng theo chỉ dẫn của anh mà học tập!
đến phòng học, yeonjun mang theo một bộ bài uno.
soobin nhìn hộp bài như nhìn người ngoài hành tinh, buộc miệng hỏi anh.
" cái gì đây? "
" trò chơi tiếng anh. mỗi lá bài sẽ đi kèm một từ, và ai thua phải nói một câu đúng ngữ pháp dùng từ đó."
soobin định phản đối, nhưng rồi im lặng.
10 phút sau, cậu ngồi lặng lẽ đếm điểm. và lẩm bẩm.
" at, in, on – giới từ chỉ thời gian. biết rồi. "
yeonjun nhịn cười. nhìn lưng cậu chủ thẳng tắp, môi hơi mím, nhưng tay lại không rời lá bài nào. cũng rất nghiêm túc đấy chứ.
ngày thứ năm.
soobin uống nhầm nước nóng. yeonjun rối lên:
" ôi trời ơi! em bỏ đá ở đâu rồi? "
soobin thờ ơ lau miệng.
" tôi không cần anh lo."
nhưng khi yeonjun quay đi lấy khăn, cậu lặng lẽ chạm tay vào cốc nước, mắt thoáng ấm lên.
ngày thứ tám.
soobin vừa làm xong đề toán khó. yeonjun liền reo lên.
" ui trời! em làm còn nhanh hơn anh hồi cấp ba! "
soobin nhíu mày. " đừng nói mấy câu lố bịch vậy."
yeonjun cười xòa, xoa đầu cậu.
" ừ, nhưng em giỏi thật đó."
soobin hơi khựng. không gạt tay anh ra.
ngày thứ mười.
yeonjun ngủ gật giữa buổi học. đầu gục lên tay, miệng mấp máy nói mớ.
" cậu chủ... đừng bắt anh học thêm toán..."
soobin nhíu mày, định gọi dậy.
nhưng rồi... không nỡ.
cậu lấy áo khoác mỏng, đắp nhẹ lên vai anh. mắt lặng đi đôi phần.
ngày thứ mười lăm.
soobin bước vào phòng học, thấy trong cặp anh rơi ra một xấp giấy. là đơn xin hỗ trợ tài chính.
trên đó, có dòng chữ viết tay. " làm thêm 3 nơi. ưu tiên dạy kèm. mục tiêu: đủ học phí tốt nghiệp."
cậu ngẩn người. lần đầu thấy yeonjun... không phải người vô tư như mình nghĩ. cậu không nói gì. nhưng hôm ấy, trên bàn học có thêm một hộp bánh dâu mới. kèm tờ giấy ghi chú.
" ăn đi. tôi không ăn mấy thứ ngọt." yeonjun ngẩn người đọc tờ giấy note trên tay, thầm nghĩ.
cậu chủ lạnh lùng, hình như đang... ấm lên rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com