Chương 2: Người đầu nhìn thẳng vào mắt tôi
Trời vẫn mưa.Không ào ào như lần trước cậu ngã xuống sàn phòng tắm, mà chỉ lất phất, đủ để hơi lạnh len vào cổ áo.Cậu đứng trước cửa phòng khám. Tấm biển nhỏ ghi dòng chữ: "Phòng tư vấn tâm lý – BS. Choi Soobin"
Cậu không muốn bước vào.
Tay cậu đang run, dù không rõ là vì lạnh hay vì sợ. Đây là một kiểu sợ hãi khác – không phải sợ người ta tổn thương mình, mà là sợ ai đó sẽ thật sự nhìn thấu bên trong.
Thấy cậu yếu đuối. Thấy cậu nát vụn. Thấy hết mọi thứ mà cậu đã giấu giếm cả thế giới.
“Anh tới sớm hơn lịch mười lăm phút.” – Một giọng nam trầm và rõ vang lên từ phía sau cánh cửa vừa mở hé.
Yeonjun giật mình.
Người đàn ông đó đứng ngay ngưỡng cửa. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, kính gọng bạc, sống mũi cao, ánh mắt hơi cúi xuống nhìn cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp bác sĩ hắn.Và cũng là lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu không thể đọc được cảm xúc trong mắt một người.
“Vào đi. Chúng ta còn ba mươi phút.” – Hắn nghiêng người nhường lối, giọng không gấp, không nhẹ, chỉ vừa đủ để nghe thấy.
Phòng trị liệu thoang thoảng mùi trà thảo mộc.Không có mùi thuốc sát trùng. Không có giường bệnh.
Chỉ có hai chiếc ghế đơn, một bàn trà gỗ, và ánh sáng dịu nhẹ từ đèn vàng góc phòng.
Cậu ngồi xuống, tay đan vào nhau. Cậu nhìn xuống thảm, không biết nên mở lời thế nào.
“Tôi tên là Soobin. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ, hoặc chỉ là em hay gì cũng được tùy anh.”
“Trước khi anh kể gì đó, tôi sẽ hỏi anh một điều.” – Hắn nói, không cầm sổ, không ghi chép.“Anh đã cố tự tử một lần. Tại sao hôm nay anh lại đến đây?”
Cậu nhíu mày. Câu hỏi ấy không dễ chịu chút nào.“Bạn tôi kéo đi.” –Cậu đáp ngắn gọn, lạnh lùng.“Tôi không tự nguyện.”
Hắn gật đầu.“Tốt. Vậy nghĩa là anh vẫn đủ sức để phản kháng.”
Câu trả lời khiến cậu hơi giật mình.
Thay vì phán xét hay động viên sáo rỗng, bác sĩ chỉ ghi nhận một cách trung tính, như thể việc cậu "cứng đầu" cũng là một dấu hiệu tốt.
“Tôi không muốn nói chuyện.” – cậu thở dài, ánh mắt lảng tránh.
“Tôi không nghĩ có ai đó hiểu nổi.”
Hắn im lặng vài giây. Rồi nói chậm:
“Anh có thể không nói gì hôm nay cả. Nhưng nếu anh ở lại đây 30 phút, không đứng dậy bỏ đi, thì ít nhất tôi sẽ biết: anh chưa thực sự muốn chết.”
Cậu ngước nhìn.Đó là một cú chạm – nhẹ nhưng chính xác – vào phần sâu nhất trong cậu.
30 phút sau.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài 5 phút, còn lại là im lặng. Nhưng cậu không đứng dậy bỏ đi.
“Hẹn gặp lại vào thứ Tư.” – Hắn nói khi cậu bước ra cửa.“Tôi sẽ giữ đúng giờ.”
An quay lưng đi, không trả lời. Nhưng khi về đến nhà, cậu mở điện thoại, nhấn tin cho Beomgyu: “Không tệ. Nhưng ông bác sĩ đó nhìn người ta như soi gương vậy.”
“Mày nhớ nhắc tao không quên lịch hẹn.”
Bên kia chỉ “seen” rồi trả lời:“Ờ, tao biết mà. Tính mày chưa muốn chết đâu. Mày chỉ đang cần ai đó cho mày lý do để sống.”
Cậu im lặng, nhìn màn hình.
Cậu chưa biết tên bác sĩ Choi Soobin đó sẽ thay đổi cuộc đời mình thế nào.Nhưng ít nhất… hôm nay, cậu đã ở lại.
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com