Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"hộc... hộc.... cứu.... cứu với"

Bên ngoài tối đen như mực, cơn mưa từ buổi chiều vẫn chưa ngớt hạt, đã tối muộn nhưng nó dường như chẳng muốn dứt, cứ ồ ạt mà rơi mãi rơi mãi. Phố xá dù cho có nhộn nhịp mấy đi chăng nữa vẫn bị cái lạnh của nó làm cho nguội đi, dần những ánh đèn đường cũng dần mờ đi từng cái một, cả Seoul rơi vào giấc ngủ.

Choi Soobin mở bừng mắt ra, khác với cái thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, người cậu toàn là mồ hôi, phải rồi, ai chẳng sợ khi gặp ác mộng. Cái này kể đến cũng dần quen, đã không biết bao nhiêu lần cảnh tượng đầy nước đó xuất hiện trong những giấc ngủ của cậu, chỉ là lần nào cũng như vậy, chân thực đến khó tả. Xuống bếp pha cho bản thân một cốc nước ấm, lại ngồi trên sô pha đờ người, Choi Soobin nhận ra bản thân đã chẳng có một ngày nghỉ nào kể từ khi đến công ty mới. Dạo này áp lực quá nhiều khiến cho cả thể chất lẫn tinh thần của cậu xuống dốc nghiêm trọng, phải rồi, có lẽ nên cho bản thân khoảng nghỉ, nếu không có khi lại đột tử mất. Nghĩ là làm, đến sáng hôm sau, khi ngoài trời còn vương cái không khí ẩm ướt của trận mưa hôm qua, những trận mưa bất chợt như thế này vào mùa hè đúng là như cứu rỗi dân thành phố khỏi cái nóng ngột ngạt của những ngày nắng. Tấp xe vào một quán cà phê mua một cốc americano đem đi như thường lệ, sau lại đến công ty.

- "Em muốn xin làm việc remote trong khoảng 1 tháng tới. Đây là đơn xin phép của em. Em sẽ hoàn thành tốt những bản thảo còn dở, mong trưởng phòng thông cảm".

Trưởng phòng thiết kế nhìn cậu, thật ra làm công việc thiết kế nội thất này cũng không nhất thiết phải đến văn phòng, và nhìn Soobin chả giống một con người mạnh khỏe là bao, có lẽ cậu đã vất vả quá nhiều trong vị trí leader cho những dự án trước, thức trắng đêm triền miên, vì vậy chẳng khó mấy mà trưởng phòng gật đầu, bảo cậu nghỉ ngơi tốt, mấy bản thảo đó cũng không gấp. Choi Soobin mỉm cười cúi đầu rồi ra bên ngoài, tiếp tục làm việc.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày được nghỉ, cậu đã quyết định sẽ về quê ngoại, Yangpyeong. Nghĩ cũng lạ thật, chỉ cách Ansan có hai tiếng đi xe cơ mà đã thật lâu cậu chẳng có thời gian để về nơi đó. Những ngày nghỉ ngắn ngủi cậu chỉ có đi về Ansan thăm ba mẹ, giờ nghĩ rằng nên đến thăm ngoại thôi. 

Bỏ lại chiếc xe thân yêu của mình ở phố thành, Choi Soobin đem cái túi hành lý nhỏ của mình bắt xe về quê ngoại. Trên đường đi, cảnh sắc thay đổi từng chút một, từ những ngôi nhà trọc trời, cho đến những mái nhà san sát nhau, lại đến một khoảng rừng rậm, cây cối xanh mướt, phải rồi tối qua nó đã được tưới một trận thật lớn mà. 

Chợt ngủ quên bao giờ chẳng biết, đến khi cậu được người khác gọi dậy thì cũng đã đến Yangpyeong. Cảnh vật nơi đây khác thật, những ngôi nhà mái ngói thấp thấp, những cánh cổng gỗ nhỏ, những con đường nhựa mới dường như vừa được làm cách đây không lâu, cây cối khắp nơi, nhẹ nhàng đung đưa, yên tĩnh và chậm rãi.

.

.

-"Soobinie về rồi đó hả con? "

-"Dạ ngoại"

Choi Soobin mỉm cười nhìn bà ngoại mở cổng cho mình, chào đón cậu là nụ cười đầy mừng rỡ của bà, còn có cái ôm đầy ấm áp. 

Sắp xếp xong một ít đồ mang từ nhà đến, còn quà cho ông bà nữa, đến khi ăn xong bửa trưa là đã đầu giờ chiều rồi, cậu ra trước thềm nhà ngồi xuống thỏa mãn hít một hơi mùi vị của đất trời, lâu rồi nhỉ, quanh buồng phổi không còn là mùi khói xe, mùi máy lạnh hay là mùi con người chen chút nhau nữa. 

-"Êy anh Soobinnnnnnnnnnnn"

Đột nhiên màng nhĩ hứng chịu một cơn đau bất ngờ từ cái tiếng gọi như sấm kia khiến cậu phải đau khổ mở mắt. Choi Beomgyu chắc nghe bà cậu nói hôm nay mình về nên chạy qua đây chơi. 

-"Nay em không đi học hả?"

Choi Beomgyu như con gấu nhỏ mà chạy tung tăng lại chỗ cậu ngồi xuống cạnh, cái đầu cứ lắc lắc.

-"Nay em được nghỉ mà, nhưng mà mai mốt phải theo ba mẹ đi về quê nội"

-"Ồ, thế Beomgyu không ở chơi với anh được sao? Anh có mua quà cho nhóc đó"

Beomgyu nghe tới cái từ quà thôi là mắt sáng hơn sao nữa, gật gật đầu thích thú.

-"Có mà, em qua chơi với hyung tới tối nay luôn"

Choi Soobin mỉm cười, đưa tay xoa đầu em nó, lớp 10 rồi mà vẫn dính cậu như hồi nhỏ thế này. 

-"Đợi hyung lấy quà cho"

Đưa hộp bánh gấu mới nhất cho em nhỏ thì Soobin ngồi xuống nhìn nhóc vừa ăn vừa hỏi.

-"Em biết chỗ nào mà thư giãn xíu không, mấy nay hyung muốn tìm một nơi để đi bộ ngắm cảnh"

Beomgyu gặm bánh rồi quay sang nhìn cậu gật gù.

-"Có chứ, rừng Saneum á, chỗ đó nổi tiếng nhất luôn, rộng lắm hyung. Em đi rồi đi với bạn Taehyung của em, bạn Kai nữa, nhưng mà tụi em không có được đi lâu nên mới đi sơ sơ ở rìa thôi hà."

-"Đông không đó?"

-"Không đông đâu"

.

.

.

-"Đi cẩn thận nha con, đừng có đi sâu vô trong, có thú dữ đó, nguy hiểm lắm"

-"Dạ ngoại yên tâm, con biết mà"

Xách trên lưng một túi nhỏ có vài chai nước khoáng, Choi Soobin đi ra bến xe, bắt xe buýt đi đến rừng Saneum. Quả như lời Beomgyu nói, nó không đông người lắm. 

Cậu chậm rãi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cây xanh nơi đây đều cao lớn, có khi đến tận chục mét, mấy cây thông cứ sừng sững mọc khắp nơi, nhánh cây cứ xòe ra như là tạo một cái mái nhà cho nơi đây vậy, to lớn và sâu thẳm. Dọc theo lối mòn người ta đi nhiều hình thành, Soobin tự thưởng cho bản thân một ngày tuyệt vời tại nơi đây.

Chẳng mấy chốc mà đến giờ trưa, cậu tìm một gốc cây ngồi xuống ăn cái sandwich còn có cơm nắm đã chuẩn bị từ sáng. Vừa ăn vừa nhớ đến ban sáng trước khi đi Beomgyu còn chạy sang nhét vào túi cậu thứ gì đó, bảo là bảo vật gì đó tặng cậu để bình an. Choi Soobin cũng đang rảnh tay cho nên mở túi mà kiếm thứ đó.  

Lục lọi một hồi trong cái túi đầy đồ của mình thì cuối cùng Choi Soobin cũng chạm được cái cục lành lạnh đó, là một cái móc khóa tròn tròn hình ngọn lửa, haha đáng yêu đó chứ. Móc nó vào bên dây kéo cặp, cậu đứng dậy bắt đầu đi sâu hơn vào rừng một chút. 

Nơi đây chẳng còn nghe được âm thanh của những người khách du lịch kia nữa, giờ đây chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối róc rách. Càng đi sâu hơn Soobin càng cảm thấy mình thật sự tồn tại, nơi không có tiếng ồn phố thị, không ai hỏi han, không ai buộc phải cười. Chẳng mấy mà trời dần ngả vàng, cậu cũng cảm thấy đủ rồi, có thể là phải về thôi. Đưa tay mở túi lấy chai nước, giờ đây Soobin mới hoảng hốt.

-"Ê!"

Cái móc khóa của Beomgyu mất tích rồi, ban nãy nó vẫn còn đây mà. Choi Soobin ngẩng đầu lên trời thở một hơi.

-"Có thật là phải xui xẻo vậy không?"

Dù sao quay lại cũng là đường về, cho nên cậu quyết định vừa đi vừa nhìn xung quanh kiếm nó. Nhưng mà càng đi Soobin càng cảm thấy lạnh sống lưng, khoan đã, từ khi nào mà con đường duy nhất cậu đi thẳng ban nãy, giờ nó rẻ hai ba hướng khác vậy?  Nếu thật sự là lạc đường thì cũng không phải lo.

-"Mình có google map mà!"

Bật điện thoại lên, Choi Soobin thầm thở phào, ở đây có sóng này, nhưng mà chưa vui được vài phút thì người con trai 26 tuổi triệt để tuyệt vọng, trong điện thoại không còn một ngàn nào để đăng ký mạng? 

Quả nhiên ông trời rất biết trêu ngươi, ngay cái giờ khắc quan trọng này, trời lại đổ mưa, chỉ là mưa rào thôi nhưng nó làm ướt lòng Soobin rồi.

-"Đây là đang khóc cho mình sao trời?"

Cuối cùng, cậu quyết định chọn cái ngã rẽ trước mặt để đi, mười phút, ba mươi phút, một tiếng, nhưng vẫn là không thấy dấu hiệu của một người nào đi quanh đây.

Trời đã dần chuyển sang màu đỏ cam, là sắp tối rồi đấy, cố gắng đi thêm một đoạn nữa, nén đi cảm giác run rẩy trong lòng.

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Choi Soobin số đen tận mạng, đang dầu sôi lửa bỏng còn vấp rễ cây mà ngã được, giờ thì tuyệt rồi, lạc đường thêm cái chân bị trật.

-"Chậc, không lẽ đây là kỳ nghỉ cuối đời của mình hả?"


____________________________________
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com