3
Soobin ngồi giữa đống quần áo ngổn ngang, tay lơ đãng xếp từng món đồ vào vali. Cậu chọn toàn đồ thoải mái, mấy chiếc áo thun đơn giản, quần short rộng rãi, thêm một đôi sneakers. Chỉ có một bộ vest đen được cậu cẩn thận gấp gọn và đặt vào ngăn riêng – bộ đồ cho sự kiện mà cậu phải tham gia ở Paris. Nhìn hành lý của mình, Soobin cảm thấy nhẹ nhõm. Lần này cậu đi với tâm thế thoải mái, không phải để chạy theo lịch trình gấp gáp như khi làm việc. Nhưng có một chuyện khiến cậu cứ băn khoăn mãi.
Yeonjun... Anh ấy đến Paris làm gì nhỉ? Chắc lại công việc thôi. Người như Yeonjun thì lúc nào chẳng bận rộn. Nghĩ đến đây, Soobin ngẩn người. Liệu cậu có nên xin cách liên lạc của anh không? Từ lần chia tay, Yeonjun như biến mất khỏi cuộc sống cậu. Số điện thoại đổi, mạng xã hội thì chặn rồi xóa sạch. Mọi thứ như một bức tường mà cậu không sao vượt qua. Soobin bật cười chua chát, tự hỏi, hiện tại cậu có nên tiếp tục chạy theo anh không hay tốt nhất nên dừng lại...
Vài năm trước...
Soobin trở về ký túc sau một ngày dài tập luyện. Người mệt rã rời, cậu gần như quăng mình vào căn phòng nhỏ.
- Em về rồi đây. Dạo này bận rộn quá. Em mệt ghê. _Cậu lầm bầm, ném chiếc áo khoác xuống sàn mà chẳng buồn để ý.
- Chậc. Lượm lên coi. Cứ về là bày bừa vậy hả? _Yeonjun nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
- Thì lát em dọn liền mà. Không phải em không dọn đâu. _Soobin đáp trả, giọng bực bội. Cậu vừa mệt, lại vừa phải nghe cằn nhằn, đúng là quá sức chịu đựng.
- Anh chả muốn nói nữa đâu. _Yeonjun thở dài, bước vào phòng, bỏ mặc Soobin đứng đó. Tiếng cửa phòng vang lên cạch một cái đầy lạnh lùng.
Soobin nhìn theo, khó chịu hét lên:
- Dọn rồi, em dọn rồi nè! Anh lúc nắng lúc mưa khó chiều quá đó!
- Ừa, không chịu được thì đừng chịu. Tốt nhất tối nay em về phòng em ngủ đi. _Yeonjun nói vọng ra, giọng chẳng chút mềm mỏng. Tiếng chốt cửa vang lên càng làm không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
- Ớ... Anh vô lý vừa thôi! Em đi cả ngày rồi về còn bị anh giận cá chém thớt! _Soobin tức giận bỏ về phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Cậu nằm lì trên giường, mắt dán vào trần nhà, chờ đợi tiếng gõ cửa quen thuộc – nhưng lần này, không có ai đến. Soobin quay người hết bên này sang bên kia, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng lòng cứ bứt rứt không yên. Sự im lặng từ Yeonjun giống như một khoảng cách ngày càng rộng, bóp nghẹt mọi cảm xúc trong cậu.
Đêm ấy, Soobin cứ trằn trọc mãi, nỗi hụt hẫng ngấm sâu vào từng hơi thở. Những ngày sau đó, sự căng thẳng giữa hai người càng lúc càng rõ rệt. Không còn những cái ôm chào buổi sáng, không còn những câu chuyện rôm rả mỗi tối. Mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và xa cách đến đau lòng.
Rồi một ngày, Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt lạ lẫm như người xa lạ:
- Chúng ta nên dừng lại...
Câu nói ấy rơi xuống như một mũi dao, đâm thẳng vào trái tim Soobin. Cậu ngơ ngác, muốn hỏi tại sao, muốn níu kéo, nhưng cuối cùng chỉ có thể câm lặng nhìn Yeonjun quay đi. Bóng lưng ấy, từ hôm đó, mãi mãi rời xa cậu.
Hiện tại...
Soobin ngồi thừ ra, nhìn chiếc áo khoác vừa gấp lại mà đầu óc như trôi về quá khứ. Cậu tự hỏi, nếu hôm đó không vứt áo lung tung, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cũng chỉ vì một cái áo mà chia tay, thật vô lý! Nhưng nghĩ kỹ lại, Soobin biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sự xa cách giữa hai người không chỉ đến từ những việc nhỏ nhặt, mà còn từ những vết rạn nứt dần lớn theo thời gian. Soobin thở dài, đóng nắp vali lại. Dẫu sao, cậu cũng sắp được gặp lại Yeonjun, lần này gặp lại, cậu nên đưa ra quyết định của mình thôi..
Soobin chọn một khách sạn nổi tiếng, nơi an ninh được thắt chặt, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho khách lưu trú. Phòng của cậu khá vừa vặn, đủ ấm cúng cho một người ở một mình. Quản lý đã dặn rằng hôm sau sẽ có xe đến đón cậu đi sự kiện, còn lại thì Soobin có thể tự do khám phá. Cậu chỉ gật đầu qua loa, cơ thể vẫn còn mệt mỏi sau chuyến bay dài. Đống hành lý được vứt đại vào góc, chưa buồn xếp lại.
Sau khi nằm nghỉ khoảng nửa tiếng, cơn đói khiến bụng Soobin biểu tình không ngừng. Cậu quyết định xuống sảnh buffet để dùng bữa.
Không khí sảnh ăn nhộn nhịp, tiếng thìa dĩa chạm vào nhau hòa lẫn cùng những tiếng trò chuyện rôm rả. Soobin vừa lấy đồ ăn vừa nghe loáng thoáng những câu xì xào từ các nhân viên phục vụ:
- Oa, ảnh đẹp trai ghê luôn! Nhìn ngoài còn cuốn hơn cả trên hình... Yeonjun đúng là số một!
- Đúng rồi đó, nhớ đợt ảnh nhuộm tóc đỏ không? Hồi nãy ảnh nhận phòng, tui đứng gần mà không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng luôn á!
Nghe đến đây, Soobin sững lại, tay cầm dĩa đồ ăn mà đầu óc cứ quay mòng mòng. "Yeonjun?" Cái tên ấy như một tia sét đánh ngang tai cậu. Không lẽ lại trùng hợp đến mức này?
Cậu liếc mắt khắp sảnh, lòng không khỏi hồi hộp. "Cũng đúng thôi," cậu tự nhủ, "khách sạn này là tốt nhất ở đây, nếu anh ấy đến thành phố này thì cũng chẳng lạ khi chọn nơi này nghỉ lại." Nhưng dù cố tự trấn an, nhịp tim của Soobin vẫn rộn ràng không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com