Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi sự kiện kết thúc, Soobin và Yeonjun đều cảm thấy nhẹ nhõm, dường như mọi căng thẳng đã tan biến khi họ rời khỏi không gian của ánh đèn sân khấu. Cả hai bước ra khỏi tòa nhà, nơi chiếc xe đã đợi sẵn để đưa họ về khách sạn. Soobin cảm thấy mệt mỏi sau một buổi tối dài, đầu óc choáng váng vì chưa ăn gì từ chiều. Dù sự kiện đã kết thúc, sự mệt mỏi và cơn đói vẫn cứ đeo bám, khiến Soobin cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, Soobin cảm thấy cơ thể mình bắt đầu cảm thấy nặng nề hơn, đầu óc quay cuồng, và cậu nhận ra, mình lại say xe rồi. Đây là một triệu chứng đã theo cậu khi còn là bé, nhiều năm qua đi lại bằng ô tô nhưng Soobin không thể quen được. Chưa kể tối nay cậu còn chưa ăn gì, nên cảm giác choáng váng càng mạnh mẽ hơn.
- Anh... ơi, em không ổn lắm.— Soobin nói khẽ, cảm giác như dạ dày cậu đang phản kháng vì quá đói.

Yeonjun quay sang nhìn Soobin, anh như đã đoán được điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù đã có lần chứng kiến Soobin bị say xe, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác lo lắng mỗi khi điều đó tái diễn.
- Cậu sao rồi? Cần dừng lại không?.—Yeonjun hỏi, giọng có chút lo lắng.

Soobin lắc đầu, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng đầu óc cậu vẫn quay cuồng, và sự mệt mỏi dâng lên từng chút một.
- Không sao đâu... em chỉ cần... dựa một chút là sẽ đỡ thôi.— Soobin trả lời, giọng điệu yếu ớt.

Yeonjun không nói gì thêm, móc trong túi ra viên kẹo đưa cho cậu, Soobin có chút đường liền thấy đỡ hơn hẳn. Khi xe đến khách sạn, Soobin đã gần như kiệt sức, và Yeonjun liền kéo cậu vào sảnh ăn luôn.

Bước vào sảnh nhà ăn của khách sạn, Soobin vẫn còn cảm giác choáng váng sau cơn say xe. Yeonjun không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dẫn cậu đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Ánh đèn ấm áp trong phòng ăn khiến không gian trở nên thoải mái hơn, nhưng Soobin vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi.
    - Ngồi yên đó, tôi lấy đồ ăn cho.— Yeonjun nói, rồi quay người bước đi trước khi Soobin kịp phản ứng.

Soobin ngồi đó, tay xoa nhẹ lên thái dương, tự hỏi tại sao Yeonjun lại quan tâm đến mình như vậy. Thực sự thì, cậu không ngờ một người như Yeonjun – luôn toát ra vẻ độc lập và khó gần – lại có lúc chăm sóc người khác chu đáo đến thế.

Một lát sau, Yeonjun quay lại với khay thức ăn đầy đủ món: một chén cháo nóng, vài món phụ và một ly nước cam. Anh đặt khay xuống bàn một cách cẩn thận, rồi ngồi đối diện với Soobin.
    - Ăn đi. Đừng có mà than mệt rồi không ăn gì.— Yeonjun nói, giọng có chút ra lệnh nhưng ánh mắt thì dịu dàng.

Soobin khẽ cười, cảm thấy dễ chịu hơn nhờ sự quan tâm bất ngờ này. Cậu cúi đầu húp một muỗng cháo, hương vị nóng ấm lan tỏa khiến cơ thể thoải mái hơn hẳn.

Trong khi Soobin ăn, Yeonjun cũng bắt đầu dùng phần của mình. Cả hai im lặng một lúc, chỉ tập trung vào việc ăn uống, nhưng không gian lại không hề ngượng ngùng. Thỉnh thoảng Soobin ngẩng lên, thấy Yeonjun đang chăm chú ăn, đến mức không để ý thức ăn dính một chút ở khóe miệng.
    - Anh này, ăn uống mà bừa bộn thế kia.— Soobin bật cười, cầm lấy chiếc khăn giấy trên bàn.

Không suy nghĩ nhiều, cậu vươn tay định lau miệng cho Yeonjun. Nhưng trước khi khăn giấy kịp chạm vào, Yeonjun đã nhanh chóng giựt lấy nó từ tay cậu, đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ không hài lòng.
    - Tôi tự làm được. Cậu lo ăn của mình đi.— Yeonjun nói, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng.

Soobin sững lại, không ngờ Yeonjun lại phản ứng như vậy. Cậu rụt tay về, đôi môi mím chặt, cảm thấy xấu hổ. "Mình đã quá đà rồi," cậu thầm nghĩ. Dù chỉ là hành động nhỏ, nhưng việc bị từ chối như vậy khiến Soobin cảm thấy tổn thương.

Yeonjun liếc nhìn Soobin, thấy cậu cúi đầu, tay nghịch thìa cháo như để che giấu cảm xúc. Anh không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ, nhưng Yeonjun dường như không có ý định phá vỡ nó.

Soobin húp thêm một muỗng cháo, lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cậu không nói gì nữa, nhưng vẻ dỗi hờn hiện rõ trên khuôn mặt khiến Yeonjun không thể không nhận ra. Anh thoáng mỉm cười, nhưng cố giấu đi bằng cách cúi đầu ăn tiếp.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Yeonjun đặt đũa xuống, uống một ngụm nước cam rồi ngẩng lên nhìn Soobin.
    - Đừng bày tỏ cảm xúc trên mặt rõ ràng như vậy, không giấu được đâu.— anh nói, giọng điệu nửa như trách móc, nửa như trêu chọc.

Soobin ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn anh. Cậu không ngờ Yeonjun lại để ý đến sự dỗi hờn của mình.
- Em đâu có...— Soobin lúng túng phản bác, nhưng ánh mắt của Yeonjun khiến cậu chẳng thể nói tiếp.

Yeonjun khẽ cười, lần đầu tiên trong ngày nụ cười ấy không mang vẻ lạnh lùng. Anh đứng dậy, chuẩn bị về phòng.
- Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Đừng để sáng mai lại không có sức mà chạy lung tung.— Yeonjun nói, rồi quay người rời đi trước.

Soobin ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của Yeonjun. "Sao mà hành động với lời nói của ảnh khác xa nhau vậy chứ," cậu thầm nghĩ, cảm giác tổn thương ban nãy dường như tan biến.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Soobin. Dù Yeonjun có sợ dơ, có khó chịu hay lạnh lùng đến đâu, thì sự quan tâm của anh vẫn luôn âm thầm, chỉ có điều anh không giỏi bộc lộ ra mà thôi. "Có lẽ mình biết mình muốn gì rồi," cậu nghĩ, lòng vui vẻ hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com