Những ngày tiếp theo, Yeonjun bận rộn với lịch trình của mình. Soobin ở lại khách sạn, cố gắng tìm cách lấp đầy thời gian rảnh rỗi bằng cách ngủ hoặc lướt mạng. Nhưng lần này, mạng xã hội lại mang đến cho cậu một bất ngờ.
Màn hình điện thoại hiện lên hàng loạt bài đăng với tiêu đề nổi bật:
• "Yeonjun và Soobin: Cặp đôi ăn ý nhất tại sự kiện thời trang!"
• "Phản ứng hóa học đỉnh cao làm fans phát sốt!"
• "Đẹp đôi như thế này, khi nào công khai?"
Soobin bật cười khi nhìn những hình ảnh của mình và Yeonjun tại sự kiện. Đó là những khoảnh khắc mà cậu cứ ngỡ là bình thường, nhưng qua góc máy của cánh báo chí lại được biến thành vô số bức ảnh ngập tràn "bầu không khí lãng mạn". Hình ảnh Yeonjun nghiêng người đưa khăn giấy cho cậu, hoặc nụ cười thoáng qua mà cả hai trao nhau, giờ trở thành tâm điểm bàn tán.
• "Hai người này hợp đôi đến kỳ lạ!"
• "Soobin có ánh mắt dịu dàng quá trời, nhìn Yeonyun đúng kiểu có gì đó không nói ra được!"
Soobin không giấu được niềm vui trong lòng. "Thì ra không chỉ mình thấy như vậy," cậu thầm nghĩ. Cậu lướt xuống những bình luận, vừa đọc vừa cười khúc khích như một đứa trẻ. Những bức ảnh này khiến cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi cả hai còn ở bên nhau, còn thân thuộc với từng thói quen nhỏ của đối phương.
Điện thoại Soobin bỗng rung lên. Tin nhắn từ quản lý bật lên trên màn hình:
- Soobin, em thấy mấy bức ảnh đó chưa? Mọi người đang phát sốt vì em với Yeonjun đấy!
Soobin trả lời ngay:
- Em thấy rồi.
Quản lý nhắn tiếp:
- À, mà này, mấy bức ảnh du lịch em đăng lên hôm qua sao giống địa điểm của Yeonjun thế? Sao thấy giống hai đứa đi chơi chung á?
Soobin không ngần ngại mà đáp thẳng:
- Dạ, bọn em có đi chung vài nơi. Cũng chỉ là tình cờ thôi ạ.
Gửi xong tin nhắn, Soobin ngả người ra giường, tay vẫn giữ điện thoại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, những bức ảnh của mình và Yeonjun vẫn còn đó. Cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu.
Soobin đã luôn muốn tìm cơ hội tiếp cận lại Yeonjun. Những năm qua, cậu không bao giờ quên được người đàn anh mà cậu từng yêu say đắm. Dù mối quan hệ đã đứt gãy vì những áp lực từ công việc và cuộc sống, nhưng giờ đây, khi cả hai đang cùng ở Paris, liệu có phải định mệnh đang cho cậu một cơ hội để nối lại tất cả?
Soobin ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này," cậu thầm nghĩ. Nếu những tin tức kia đã khiến họ được nhắc đến cùng nhau một lần nữa, thì tại sao không biến chúng thành sự thật?
Cậu nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ Yeonjun kết thúc lịch trình. Nghĩ vậy, Soobin nhanh chóng sửa soạn quần áo, quyết tâm gặp anh. Paris đẹp nhất là khi có ánh đèn về đêm, và cậu không muốn trải nghiệm điều đó một mình.
"Yeonjun à, lần này em sẽ không để mất anh nữa," Soobin tự nhủ, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt.
Yeonjun ngồi trong phòng khách sạn, tay lướt qua những bài báo đang lan truyền trên mạng xã hội. Các bức ảnh của anh và Soobin tại sự kiện thời trang cùng những bình luận tâng bốc khiến anh không thoải mái. Bên dưới những bức ảnh lung linh, dòng tin giật tít như đang thúc đẩy một câu chuyện không hề tồn tại.
• "Yeonjun và Soobin: Bọn họ như là một cặp vây?"
• "Cặp đôi hoàn hảo khiến người hâm mộ phát cuồng!"
Ánh mắt Yeonjun tối lại. "Đây không phải là thứ mình muốn," anh nghĩ thầm, sau đó nhanh chóng đăng một dòng trạng thái mập mờ lên mạng xã hội cá nhân:
Có những chuyện nhìn đẹp nhưng không phải sự thật. Xin đừng suy diễn.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan hâm mộ. Một số người bối rối, số khác lại đồng loạt suy đoán, nhưng Yeonjun chẳng quan tâm. Anh chỉ muốn chấm dứt mọi hiểu lầm trước khi chúng đi quá xa.
Bước ra khỏi phòng, Yeonjun tình cờ gặp Soobin ở hành lang. Cậu đang đứng đó, tay cầm điện thoại, ánh mắt sáng rỡ, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt. Soobin trông như đang chờ đợi anh, sẵn sàng nhào tới khoe điều gì đó vui vẻ. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Yeonjun đã nhanh chóng tạt một gáo nước lạnh:
- Cậu có thấy mấy tin vớ vẩn đó không? Những thứ đó chẳng tốt đẹp gì cho sự nghiệp của cả tôi và cậu đâu.
Soobin đứng sững lại, nụ cười trên môi dần biến mất. Cậu nhìn Yeonjun, không tin vào những lời vừa nghe.
- Anh nghĩ vậy thật sao? Anh nghĩ em sẽ bị ảnh hưởng vì mấy tin đồn này?
Yeonjun thở dài, ánh mắt né tránh:
- Không chỉ là cậu. Là cả tôi nữa. Những chuyện như thế này chỉ gây rắc rối thôi.
Soobin cắn môi, nỗi tức giận từ sâu thẳm trào lên. "Lại là những lời này," cậu nghĩ thầm, ký ức đau đớn từ quá khứ như ùa về.
- Rắc rối? Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện chỉ là gánh nặng! Vậy em hỏi anh, tại sao chúng ta chia tay? Anh có dám nói thật không?
Yeonjun ngước lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
- Đó là cảm xúc nhất thời của những kẻ chưa trưởng thành, Soobin. Tôi nghĩ cậu hiểu điều đó chứ.
Soobin bật cười, một nụ cười cay đắng và đầy mỉa mai.
- Cảm xúc của kẻ chưa trưởng thành? Vậy anh nghĩ mọi thứ em làm đều là trò đùa sao? Anh nghĩ tình cảm của em dành cho anh là thứ trẻ con, không đáng để quan tâm sao?
Yeonjun im lặng, không đáp. Anh ngó nhìn xung quanh, cũng may đây không phải dịp du lịch nên hình như đa phần phòng đều trống, hơn nữa tầng này dành riêng cho những người nổi tiếng.
Soobin hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng giọng nói của cậu vẫn run rẩy:
- Anh lúc nào cũng lấy sự nghiệp ra làm cái cớ. Nhưng rốt cuộc, là sự nghiệp quan trọng, hay là em chưa bao giờ quan trọng đối với anh?
Yeonjun nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Soobin lắc đầu, thất vọng tràn trề, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Yeonjun đứng đó một mình trong hành lang lạnh lẽo.
Soobin bước về phòng, lòng cậu như muốn vỡ tung. Cậu tự nhủ rằng mình không nên khóc, không nên yếu đuối vì một người đã không còn muốn giữ mình trong cuộc đời. Nhưng những lời nói của Yeonjun cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như từng nhát dao khắc sâu vào tim.
"Cảm xúc của kẻ chưa trưởng thành..."
Soobin ngồi xuống mép giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Paris vẫn đẹp, vẫn lộng lẫy như ngày nào cậu từng mơ mộng sẽ cùng Yeonjun khám phá. Nhưng giờ đây, giấc mơ đó chỉ còn là quá khứ, như ánh đèn lung linh ngoài kia, rực rỡ nhưng xa vời.
Dù vậy, sâu thẳm trong lòng, Soobin biết mình chưa muốn từ bỏ. Cậu không muốn để mọi chuyện kết thúc trong sự lạnh lùng như thế này. Paris là nơi mà cả hai từng hứa sẽ cùng nhau đặt chân đến. Và giờ đây, cậu đang ở đây.
"Nếu không thể làm lại từ đầu, ít nhất cũng phải có một kết thúc rõ ràng hơn," Soobin nghĩ thầm, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com