Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Yeonjun tỉnh dậy khi đã gần trưa, có lẽ vì vài chuyện hôm qua khiến em hơi mệt mỏi. Choi Soobin đã rời đi từ lâu, trên bàn còn để lại mẩu giấy nhỏ nhắc nhở em phải ăn uống và chăm lo cho mình cẩn thận.

Vừa bước xuống dưới nhà, em lại chạm mặt em trai của gã, cậu ấy ngồi chơi game trong phòng khách, có vẻ như tâm trạng không được tốt lắm, màn hình luôn hiện dòng chữ game over.

Thấy em ngồi vào bàn ăn, cậu ta cười khẩy.

"Ngủ đến tận trưa mới dậy rồi được người hầu mang thức ăn tận nơi, coi bộ tình nhân của anh trai tôi sống an nhàn sung sướng quá nhỉ?"

Yeonjun quen với mấy người có tính cách kiêu ngạo thế này rồi nên em cũng chẳng để ý lắm, lảng tránh lời nói của cậu ta, em chỉ tập trung vào ăn thôi.

"Ya! tôi nói mà anh dám không trả lời à?"

Một dòng tin nhắn trôi tới điện thoại của Yeonjun, cậu em trai Huening nhắn muốn gặp anh để cảm ơn vì chuyện hôm trước, Yeonjun cũng định sẽ tới xin lỗi Huening luôn, dù sao cũng do tên bạn trai cũ của em gây ra mà.

Thế là em cầm theo điện thoại vội vã chạy lên phòng trước sự ngơ ngác của Beomgyu, cậu có vẻ vừa bực tức lại cảm thấy mình không được tôn trọng do vừa phải ăn cục bơ từ em, liền khó chịu ném máy chơi game sang một bên.

Lúc sau, Yeonjun đã thay đồ đàng hoàng chạy xuống dưới nhà, nhưng bị Beomgyu chặn lại.

"Đi đâu?"

Gì chứ, dù sao cậu ta cũng có phải là Choi Soobin đâu mà có quyền cấm em ra khỏi nhà.

"Tránh ra."

Cứ thế, Yeonjun lách qua một bên, còn đụng một cái vào vai Beomgyu rồi chạy đi luôn.

Choi Beomgyu chưa bao giờ gặp một người vô lễ như vậy trước đây, cảm thấy quê vì bị lơ, giờ lại còn cư xử bất lịch sự như vậy nữa. Cậu là em trai của Choi Soobin, bộ cậu không được tôn trọng khi ở đây sao?

"Hah- được lắm." Beomgyu liền chạy lên phòng thay quần áo rồi phóng xe đuổi theo Yeonjun.

Sáng nay, trước khi tới công ty, Soobin có dặn dò Beomgyu không được động tới Yeonjun của gã, nhưng vẫn phải trông chừng em cẩn thận, không được để mèo con trốn khỏi nhà rồi chạy linh tinh.

Cái điều kiện hết sức khó nghe, may mà Choi Beomgyu đây là người có lương tâm nên mới bỏ ra một ngày rảnh rỗi để đi trông trẻ cho anh trai mình đấy nhé.






Chiếc taxi dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Yeonjun chạy nhanh vào trong, trên tay còn xách theo một hộp đựng cháo để tới chăm sóc cho Huening. Em còn mua thêm vài loại trái cây mà thằng bé thích để chuộc lỗi.

Beomgyu đỗ xe gần đấy, ngó đầu ra trầm ngâm, Yeonjun đi đâu mà tới một căn nhà cũ kĩ thế này, nếu là đi gặp tình nhân thì hắn ta còn chẳng giàu bằng Soobin.

"Huening à, anh đến-"

Cánh cửa mở tung ra, một bóng dáng quen thuộc lôi em vào nhà.

Beomgyu ngồi ngoài xe đang uống nước suýt thì sặc, bộ tình nhân bây giờ mạnh bạo đến vậy cơ à?

Mà ngồi ngoài này canh Yeonjun cũng chán thật, sao mà thấy giống như đang đi rình mò bắt ghen quá vậy? Cậu đã rất muốn quay về nhà ngồi chơi game nhưng vì lời đe dọa của anh trai nên vẫn đành ngậm ngùi ngồi đây.

Vừa nghĩ xong, cánh cửa bật mở, một gã đàn ông cao lớn lạ mặt bế Yeonjun đang ngất xỉu lên chiếc ô tô gần đó.

Khoan đã? Yeonjun đang ngất xỉu??

Beomgyu vội vã lao xuống xe định chạy lại thì chiếc xe đó đã phóng đi mất, cậu hoảng loạn muốn lái xe đuổi theo thì lại nghe tiếng động phát ra từ trong nhà.

Nghĩ đây là hang ổ của bọn bắt cóc, cậu đề phòng đi vào, thấy hộp cháo và túi trái cây rơi tung tóe dưới nền đất. Còn nghe tiếng đập mạnh từ tủ quần áo.

Vừa mở ra đã thấy một thanh niên bị trói chặt, miệng cũng bị bịt lại, cậu liền cởi trói cho cậu ta.

Vừa được tháo bịt miệng ra, Huening đã lao tới bám chặt vào người Beomgyu làm cậu giật mình. "Xin- xin anh! Nếu anh là người của Yeonjun hyung.. cứu- cứu anh ấy với!"

Cậu hoang mang chẳng hiểu người này đang nói gì hết, nhưng cái quan trọng là Yeonjun bây giờ bị bắt cóc rồi, Beomgyu phải mau đi tìm lại anh ấy về đây, nếu không Choi Soobin sẽ nổi điên lên mất.

"Là hắn trói tôi lại.. lấy máy tôi nhắn cho Yeonjun hyung... anh ấy- bị lừa rồi tới đây..hức-"

Mọi chuyện nghe có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng, Beomgyu gọi cho vệ sĩ tới đây lo cho Huening. Sau đó bỏ đi chẳng nói lời nào.

Trước khi chiếc xe ấy phóng đi, Beomgyu vẫn còn nhớ biển số, cậu gửi nó cho người của cậu, yêu cầu phải điều tra ra vị trí ngay lập tức.

Vừa mới về nước nên Beomgyu cũng chưa quen địa hình nơi đây, sau một hồi vò đầu, cậu lấy hết can đảm và tội lỗi nhắn cho anh trai của mình một dòng tin nhắn.

"Vợ anh bị bắt cóc rồi."











Mặt trời đã xuống gần hết, đồng hồ điểm tám giờ đêm, dưới những ánh đèn lập lòe nơi phố thị xa hoa là hàng ngàn chiếc xe phóng thục mạng, đều là từ gia tộc Haneul.

Choi Soobin ngồi trong xe với một tâm trạng không mấy dễ chịu, gã luôn để ý đến đồng hồ trên tay, muộn vậy rồi mà vẫn chưa biết em ở đâu.

"Người của Haneul làm việc chậm chạp như vậy à? Sao còn chưa tìm ra?"

Khi chiều đang bàn chuyện với ba của gã về việc chuyển lại quyền thừa kế ngôi trường đại học thì nhận được tin của Beomgyu nói rằng bé nhà gã bị bắt cóc, Soobin còn tưởng cậu định giở trò gì dọa gã, sau khi biết em đã bị tên lạ mặt nào đó đem đi, gã mới nổi đóa đòi lật tung cả căn phòng lên.

Đến ba gã còn chưa thấy con trai mình phát điên thế này bao giờ, liền điều tất cả vệ sĩ của gia tộc giúp Soobin tìm kiếm. Cơ mà tới giờ đã muộn rồi, vẫn chưa bên nào có thông tin về em.

"Anh Choi đừng giận.. nhưng mà thực sự chỉ dựa vào biển số xe để tìm thôi thì.."

Gã đấm mạnh tay mình vào thành xe khiến cậu đàn em bên cạnh rùng mình, Soobin ghé tới với khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Vậy mày muốn tao phải làm sao?"

Tưởng rằng sắp bị Choi Soobin đánh cho một trận, đột nhiên có tin nhắn từ Beomgyu chuyển tới cắt đứt bầu không khí đáng sợ này.

"Hyung đi về phía Đông thêm 15km nữa, có một con hẻm nhỏ, đi vào bên trong sẽ tới khu đất trống và vài công xưởng nhỏ ở đây, khi nãy vài người dân nói rằng có nhìn thấy một gã đàn ông bế theo vợ anh đi vào đấy, em có cho họ xem ảnh của Choi Yeonjun và họ nói chắc chắn rằng không nhìn nhầm."

Soobin thở phào một hơi, bên kia cũng nhận được hiệu lệnh lập tức phóng xe tới địa điểm được gửi.

Vừa lái xe, cậu vệ sĩ vừa liếc sang bên nhìn Choi Soobin kiểm tra lại vài khẩu súng, trông gương mặt gã càng ngày càng tối sầm lại cũng làm tay lái thấy hơi run rẩy.




Chiếc xe dừng lại trên khu đất trống, Choi Beomgyu đã đứng đợi sẵn ở đấy, gã đi tới cùng vài đàn em của mình rồi cả bọn kéo nhau vào công xưởng gần đó.

"Em nghe nói nó bỏ trống mấy năm nay nhưng vẫn thường có người vô gia cư tới sống."

Nghĩ đến việc bé cưng mà gã yêu chiều, nâng niu hết mực bị đem tới nơi khỉ ho cò gáy bẩn thỉu này thôi đã khiến gã khó chịu muốn phát điên rồi.

Bé của gã chỉ nên ở những dinh thự nguy nga lộng lẫy cùng váy vóc lụa là, đến cả những trang sức mà em thích thú rồi chơi đùa thỏa thích cả ngày, chứ không phải bị bắt cóc tới khu ổ chuột rác rưởi này rồi bị mấy tên sâu bọ dơ bẩn chạm tay vào.

Tại sao mấy tên khốn không biết điều lại cứ luôn muốn đem bé của gã đi vậy chứ? Xinh đẹp của Choi Soobin mà mấy kẻ thấp hèn kia lại muốn được sở hữu sao? Họ nên coi lại bản thân mình đi thì hơn.

Mà nếu xã hội này ai cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu, thì Choi Soobin đây đã chẳng phải cố gắng độc chiếm em làm của riêng tới mức như vậy rồi, vì chỉ một vài phút lơ đãng, bé của gã sẽ lại bị cướp mất ngay.













"Tên khốn! Thả ra mau! Choi Soobin mà biết chuyện này, chú ấy sẽ không tha cho mày đâu!"

Yeonjun càng mắng chửi, hắn lại càng thích thú vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của em mà cười điên loạn, bé nhỏ đáng thương bị trói chặt trên chiếc giường sập sệ trong một công xưởng trống vắng hôi tanh mùi nhựa và bùn đất.

Có vẻ như hắn sắp giở trò đồi bại với em, Yeonjun sợ lắm, em hối hận vì trước đây đã từng yêu một kẻ tâm thần như hắn.

"Bé cưng, Choi Soobin là ai thế? Chú của bé sao? Không sao đâu, vì sau đêm nay thì sẽ chẳng ai tìm được hai ta cả."

Em vừa nghe vừa rùng mình, nhìn thấy vài lọ thuốc trên bàn, Yeonjun lại có vài suy nghĩ tiêu cực, nhưng em biết trực giác của em chưa bao giờ sai.

"Mày- mày định làm gì?"

"Hah- bé cưng yên tâm đi, sau khi ân ái, hai ta sẽ cùng chết chung, rồi bên nhau cả những kiếp sau nữa, mãi mãi, chỉ có em và anh thôi."

Hắn cười thích thú vuốt tóc em, Yeonjun thì khóc nức nở, hắn còn bệnh hoạn tới mức muốn cưỡng hiếp em, sau đó là ép cho cả hai cùng chết chung.

Yeonjun khổ sở lắm mới sống được tới chừng này, em chưa muốn chết đâu. Tại sao cuộc đời của em luôn gặp phải những kẻ điên muốn tìm cách giết em vậy chứ?

"Nào~ bé cưng, ta-"

Cánh cửa bật tung gây ra một tiếng ồn mạnh thu hút sự chú ý của cả hai. Choi Soobin cùng đàn em chạy vào, khuôn mặt gã tối sầm.

Đoàng! Đoàng! ...

Tiếng súng vang lên chói tai giữa không gian im ắng, sau đó là tiếng la hét đầy đau đớn của tên bạn trai cũ.

Hắn ôm cánh tay mình gục xuống nền đất bẩn tưởi mà gào thét, hai viên đạn đâm thủng qua bàn tay đang ứa máu của hắn dấy lên một mùi tanh nồng.

Yeonjun lúc này đã khóc đến mệt lả, em lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Choi Soobin, liền thút thít gọi tên gã.

"Hức- aah..chú ơi.. "

Gã lao tới ôm em vào lòng, xoa đầu em nhỏ, bế em lên rồi vỗ về như đứa trẻ. "Chú xin lỗi vì đến muộn.."

Em lại càng ôm chặt gã hơn, hai tay xinh quấn quanh cổ, dụi mặt vào gã mà nỉ non.

"Chú.. hức- hắn..hắn chạm vào em..."

Vừa dứt câu, Choi Soobin như muốn nổ tung, bàn tay nổi đầy gân lên tới tận cổ, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người tới nơi, gã bế em đi đến gần chỗ tên bạn trai cũ đang nằm gục dưới đất, dẫm mạnh vào bàn tay rướm máu, nghiền nát nó khiến hắn gào khóc khổ sở.

Mèo nhỏ run rẩy vẫn cứ rúc vào người gã thút thít, Soobin vẫn chưa thỏa mãn, gã hôn nhẹ lên tóc em. Giơ súng lên, ba phát bắn nữa vào chân của tên bệnh hoạn đang la hét cầu xin bên dưới, hắn đau nhói như muốn chết đi.

Yeonjun nghe từng đợt súng nối tiếp nhau, em giật mình càng bám chặt vào người Soobin hơn. Tuy không nhìn nhưng em biết tên khốn đó đang bị gã hành hạ như thế nào.

Choi Soobin xoa đầu em, "Yeonjun, trước đây và cả sau này đều như vậy, những kẻ nào chạm vào em sẽ luôn có kết cục thế này."

Ngay cả cậu em Choi Beomgyu đứng gần đó cũng hơi rùng mình một chút trước hành động vừa rồi của anh trai mình.

"Vậy em sẽ giải thích chuyện này cho chú khi về đến nhà chứ?"

Mèo nhỏ cụp tai, vẫn rúc vào người Soobin, một tiếng nỉ non yếu ớt phát ra đủ để gã nghe thấy được, "Vâng.."

Nhận được câu trả lời, Choi Soobin hài lòng bế em rời đi.

"Đừng giết nó, mang nó về rồi treo lên để tao tra tấn nó đến khi nào thấy đủ thì thôi."

Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ là đủ, kể cả Yeonjun có cầu xin gã dừng lại.

Bạn trai cũ thôi mà, em tiếc gì? Hắn còn là một tên tâm thần bệnh hoạn nữa. Hiện giờ Choi Soobin mới là người em nên để tâm đến thì hơn.

Thế nhưng mà...

Bé con cứ hé mắt nhìn mấy tên đàn em của gã lôi thân thể đầy máu chẳng còn nguyên vẹn của bạn trai cũ em đi mà sợ hãi run rẩy. Đúng là, một bé xinh yêu kiều sẽ chẳng quen nổi với cách làm việc của một người quái dị như gã. Nên em sợ cũng phải thôi.

Nhưng đã sợ đến vậy rồi, bé con còn cố nhìn làm gì chứ? Có phải do vẫn còn quan tâm đến thằng bạn trai cũ đó không?

Soobin vuốt ve gương mặt em để nhỏ xinh nhìn mình, hai hàng nước mắt long lanh ánh lên khiến em trông chẳng khác gì bé mèo con mít ướt.

"Nhìn chú đi. Nếu em cứ nhìn nó, chú nghĩ chú sẽ phát điên mà giết thằng khốn đó mất."

Giọng nói khản đặc xen chút ghen tuông của gã cũng làm Yeonjun thấy rùng mình. Bé nhỏ chỉ còn biết vùi mặt vào cổ gã thút thít, hai đôi tay run rẩy cũng siết thêm một vòng nữa.

_______________

hết chap 09.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com