12.
Gần chiều, cậu quý tử nhà Choi nào đó trở về. Cởi áo khoác vắt qua tay, Beomgyu bước vào nhà với vẻ mặt như thể vừa trải qua một buổi hội đàm quốc tế hơn là một cuộc xin lỗi xã giao.
Soobin đang ngồi tựa lưng trên sofa, tay cầm ly cà phê còn chưa uống một ngụm, vừa nhìn thấy em trai là lập tức nở một nụ cười nửa miệng.
"Sống sót trở về rồi đấy à? Tao còn tưởng nhà họ Kang chôn mày dưới nền đá cẩm thạch kia rồi."
Beomgyu lườm gã một cái, quẳng áo khoác lên ghế. Cậu bĩu môi, Soobin có bao giờ đến đó đâu mà biết sàn nhà của họ là đá cẩm thạch hay gì chứ.
"Không chết, nhưng bị nhìn như lũ sâu bọ suốt mười lăm phút đầu. May mà thái tử nhà họ xuất hiện rồi nói đỡ cho em."
Nghe xong, Soobin khựng tay một chút, ánh mắt lóe lên sự hứng thú. "Kang Taehyun?"
"Ừ." Beomgyu gật đầu, bước đến rót một cốc nước lạnh, "Anh ta tự dưng đứng ra nói đỡ, xong còn kéo em ra nói chuyện riêng."
Soobin chống cằm, lông mày nhướng lên rõ rệt, thể hiện một sự thích thú qua đôi mắt. "Nói chuyện riêng? Về gì? Lại định ký bản hợp đồng gì đó à?"
"Cái gì mà bản hợp đồng.." Beomgyu phì cười, "Chỉ là hỏi han vài chuyện. Kiểu.. dạo này sống sao, về nước từ bao giờ, có định gặp lại không."
Một khoảng lặng kéo dài đúng ba giây, trước khi Soobin đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía trước với ánh mắt như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Nghe như là nó quan tâm mày lắm nhỉ? Hay nó thích mày?"
Beomgyu suýt sặc nước. "Gì cơ? Không! Làm gì có chuyện đó!"
Soobin tròn mắt nhìn em trai mình một lúc, rồi nhếch môi, nhả từng chữ như đang trêu ghẹo cậu em trai đang xù lông.
"Kang Taehyun, con trai chủ tịch, kẻ có đôi mắt giết người không dao, người cứ luôn cạnh tranh với tao từng tí một, còn đòi từ chối hợp tác chỉ vì tao đánh cháu trai nhà họ, thế mà lại đứng ra nói đỡ cho mày, rồi kéo mày ra nói chuyện riêng, còn hỏi han cuộc sống cá nhân?"
Beomgyu quay mặt đi, giọng bắt đầu thấp xuống. "Anh ta tỏ vẻ lịch sự thôi.."
"Ừ biết thế." Soobin gật đầu tán thành giả tạo. "Lịch sự kiểu mời mày đi ăn riêng lần sau đúng không?"
Beomgyu khựng lại như bị nắm thóp, miệng lắp bắp. "Thì.. có nhắc đến chuyện ăn uống- nhưng mà..."
"Nhưng mà~" Soobin bắt chước y chang giọng điệu của cậu, rồi bật cười đểu cáng, gõ tay lên trán em trai. "Beomgyu à, mày ngốc đến mức không nhận ra đâu là người thật sự có ý đồ với mình sao? Chết rồi, mày lại vô tâm như Yeonjun ngày trước đấy."
Beomgyu trợn mắt. "Đừng so em với Yeonjun! Với lại, anh đang nói quá lên đấy!"
Soobin dựa người ra sau, tay đan vào nhau, vẻ mặt trêu chọc chưa từng thấy. "Tao nói thật đấy, lúc trước tao còn tưởng Taehyun chỉ là một tên giám đốc mặt lạnh, không cảm xúc. Nhưng nghe mày nói về thái độ hôm nay, chắc nó phải thích mày từ lâu rồi."
Beomgyu dần trở nên bối rối mà vò đầu rối tung như con gấu. Mặt cậu nóng bừng mà không rõ vì tức hay vì xấu hổ.
"Anh đừng có tưởng tượng nữa! Em thề người ta chẳng có chút tình ý nào trong chuyện này đâu, chỉ là xã giao thôi."
Soobin cười lớn. "Thế thì cứ để tao xem nào. Biết đâu chừng, nhà này lại sắp có một thằng em rể."
Trong sự bất lực, Beomgyu ôm mặt, ngã phịch xuống sofa bên cạnh, miệng lẩm bẩm.
"Tôi ghét cái nhà này.."
Soobin khẽ cười, quay sang vỗ nhẹ lên đầu em trai, một cử chỉ hiếm hoi dịu dàng giữa hai kẻ luôn đấu khẩu nhau suốt ngày.
"Ghét thì gả sang nhà Kang đi."
Beomgyu còn chưa kịp phản ứng gì thì Soobin đã bỏ đi mất, còn vẫy vẫy tay lại như ngỏ ý trêu chọc, "Tao đi đón Yeonjun tan học đây."
Chiều muộn, cổng trường rộng lớn lặng lẽ mở, Yeonjun bước ra giữa dòng người, cặp sách đeo hờ trên vai, bóng lưng mảnh khảnh nhuộm một màu chiều dịu dàng. Em đi chậm, mái tóc mềm khẽ dao động theo gió, tay bám vào quai cặp trông chẳng khác gì một em bé mầm non.
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ cách cổng không xa, dưới gốc cây hoa sữa đang mùa nở muộn. Soobin đứng tựa nhẹ vào cửa xe, áo sơ mi tay dài được xắn gọn đến khuỷu, cà vạt nới lỏng và một tay đút túi.
Ánh mắt Soobin khi nhìn thấy Yeonjun lại mang một vẻ dịu dàng đến mức dễ khiến người khác quên cả thế giới xung quanh. Giống như cách người ta nâng niu một món đồ dễ vỡ, hoặc lặng lẽ ngắm một bức tranh cũ gợi nhớ ký ức nào đó đã xa.
Bé con khựng lại thoáng chốc, một cảm giác gì đó âm ấm lan dần trong ngực, như thể chính bản thân cũng chưa quen được với việc có ai đó luôn đứng đợi mình mỗi ngày.
"Chú~"
Gã đã mong em sẽ lao tới vòng tay rồi cho gã được cảm nhận cái ôm ấm áp sau một ngày không được bên em, vì vậy mà bất giác dang tay ra đón lấy mèo nhỏ. Nhưng em chỉ dừng lại trước gã, nở một nụ cười ngây ngô và ấm áp như ánh nắng mùa hạ.
Soobin chỉ biết cười khổ, xoa đầu em nhỏ, rồi mở cửa xe cho em.
Gã ngồi vào ghế lái, mắt vẫn nhìn em. Rồi khẽ cười khi thấy biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt mèo nhỏ.
"A! Là bánh kem vị mintchoco này."
Yeonjun đã quen với việc mỗi ngày đều được Soobin mua cho chút bánh ngọt hoặc những thứ đồ ăn vặt mà em thích. Thế là mèo nhỏ thản nhiên ngồi ăn bánh trong sự thích thú, Soobin cũng không chịu được dáng vẻ đáng yêu này nên miệng cứ vô thức cười suốt.
"Bé ăn chậm thôi nhé, chú có mua cả sữa nữa đấy."
Xe lăn bánh chậm rãi giữa những con phố nhuốm vàng, bé con đang ăn mà, nên gã cũng không dám phóng nhanh quá. Yeonjun thì vẫn ngồi ngoan ngoãn ăn bánh ngọt mà gã mua cho, vừa ngắm nhìn cảnh vật qua khung kính xe, rồi chẳng hiểu sao khi đi qua một địa điểm, Yeonjun lại thấy tim mình như khựng lại một nhịp, em ngừng ăn, biểu cảm trên gương mặt dần trở nên buồn bã và nặng nề.
Và Choi Soobin đã để ý đến biểu cảm ấy, gã không hỏi em bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ liếc qua nơi vừa đi qua. Một dinh thự rộng lớn với tấm biển khắc tên gia tộc Choi Jeonju.
Chiếc xe lướt qua cánh cổng tự động và chầm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự. Trời đã ngả tối, nhưng sân tập phía sau biệt thự lại rực lên bởi ánh sáng trắng lạnh từ những đèn pha được lắp ở bốn góc. Âm thanh đoàng! vang lên sắc gọn, vọng lại một nhịp rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch.
Yeonjun ngồi trong xe lập tức nghiêng người ra cửa sổ, mắt sáng rực lên. "Gì thế ạ?"
Soobin vẫn tay lái vững vàng, khóe môi khẽ nhếch như thể đoán trước cảnh tượng.
"Về nước một cái là suốt ngày thấy bắn ầm ầm thôi."
Khi xe vừa dừng lại, Yeonjun đã mở cửa bước ra gần như ngay lập tức, đôi mắt như ánh lên vẻ phấn khích hệt một cậu bé nhìn thấy điều gì đó thật oai hùng. Soobin đưa em ra phía sau biệt thự, một sân tập bắn dã chiến hiện lên rõ nét, tấm bia người được dựng cách xa gần năm mươi mét, đường viền đỏ thẫm xung quanh và vết rạn từ những viên đạn cắm chuẩn xác vào giữa hồng tâm.
Beomgyu đứng đó với bộ quần áo mỏng bó sát thân người bảo hộ phần ngực và vai. Cậu mang găng tay bắn súng chuyên dụng, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi, ngón trỏ chạm vào cò súng, vai hạ thấp vừa tầm, cả thân người giữ một tư thế thẳng, đầy tập trung.
Đoàng!
Một lần nữa, tấm bia phía xa khẽ rung lên.
"Trúng tâm." Một tên vệ sĩ đứng cạnh lầm bầm, không giấu nổi vẻ khâm phục.
Beomgyu giật nhẹ khẩu súng về, bẻ cổ tay một cái, rồi liếc mắt nhìn về phía xe mới dừng.
"Hai người về rồi đấy à?"
Soobin đứng dựa vào cửa xe, khoanh tay lại, ánh nhìn nửa thách thức nửa buồn cười. "Đứng giữa cả đám đàn em của tao mà bắn sai một ly thì mất mặt lắm nhỉ."
Ngược lại vẻ khiêu khích ấy, Yeonjun lúc này đã tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi tấm bia và từng chuyển động dứt khoát của Beomgyu.
"Oaa.. cậu bắn chính xác thật đấy. Ngầu quá đi mất!! Cái kia, rồi bên kia nữa, đều trúng hồng tâm!" Em há hốc miệng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Để ý thấy có người chạy lại khen mình, lại còn là bé cưng của người anh trai thân thương đang đứng bên kia nữa, Beomgyu khựng tay thoáng chốc. Một lời khen không mang tính thách đố hay sáo rỗng, lại từ người cậu không nghĩ sẽ để tâm đến điều này. Lưng cậu thẳng lên thêm chút nữa, cằm ngẩng cao, như thể tự nhiên thấy mình cao thêm cả vài phân.
Soobin nhướng mày, nhìn thấy toàn bộ biểu cảm tự mãn đó và cười khẩy. "Coi kìa, mới được khen có một câu mà cứ như oai lắm ấy."
"Người không biết bắn thì ghen tị cũng vô ích thôi." Beomgyu đáp, phẩy phẩy tay, chỉnh lại tư thế bắn, một bên mắt nhắm lại sau ống ngắm, giọng điệu rõ ràng là đang cố tình trêu tức anh trai mình.
"Muốn thi xem ai hơn không?" Soobin hất cằm về phía khẩu súng dự phòng đặt bên bàn dài.
"Em thắng rồi lại bị anh càm ràm cả tháng thì thôi, em nhường." Beomgyu bóp cò.
Đoàng!
Thêm một phát chính tâm, rồi quay người lại, súng vắt lên vai như thể vừa kết thúc một màn biểu diễn. Mặt cậu vẫn vênh lên đầy thách thức.
Yeonjun đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lấp lánh nhìn Beomgyu. "Cậu học cái này ở nước ngoài à? Nhìn đúng như lính đặc nhiệm ấy."
Beomgyu huýt sáo khe khẽ, lướt mắt qua Soobin như thể vừa ghi thêm một điểm vào bảng thành tích của mình.
"Ở bên đó không học để phòng vệ thì bị ăn hiếp đấy. Nhưng không sao, về đây vẫn có người phục, thì cảm thấy cũng.. có ích đấy chứ."
Soobin lắc đầu, cười nhẹ, quay sang Yeonjun, ánh mắt không còn là sự ganh đua nữa, mà là một vẻ dịu dàng, như thể dù Beomgyu có bắn trúng bao nhiêu bia, thì thứ gã nhắm trúng vẫn là trái tim của người bên cạnh.
"Thưa ông chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ, cậu Yeonjun có thể đã thấy đói rồi."
Một người hầu ngó đầu ra cắt ngang bầu không khí xung quanh, Soobin tiến tới ôm Yeonjun về phía mình, nhẹ nhàng. "Không thèm chấp với mày nữa, vào thay đồ rồi chuẩn bị ăn tối đi."
Beomgyu giữ vẻ tự mãn mà thả mấy khẩu súng xuống tấm vải trải trước mặt để mấy tên đàn em dọn dẹp, vừa huýt sao vừa đi vào trong.
Yeonjun ngồi giữa hai anh em họ Choi, tay chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lơ đãng nhìn về phía sân sau qua khung cửa kính. Bên ngoài, mấy tấm bia bắn vẫn còn lấp lóa ánh sáng của đèn pha chưa tắt, vết đạn hằn rõ giữa tâm đỏ khiến lòng em khẽ rung lên một cảm xúc vừa ngưỡng mộ, vừa hoang hoải khó gọi tên.
Em thoáng nhớ lại bản thân mình đã yếu ớt thế nào để rồi gặp biết bao nhiêu chuyện tệ hại trước đây, bị đuổi khỏi gia tộc, rồi bị đám xã hội đen đánh giữa đêm. Bạn bè bắt nạt em mà Yeonjun cũng chẳng làm được gì, đến cả chuyện gần đây nhất, em lại để bị tên bạn trai cũ lừa rồi bắt cóc.
"Chú ơi." Yeonjun lên tiếng, giọng nhẹ nhàng khiến người lớn hơn cũng mềm nhũn cả tim.
"Chú đây." Soobin vừa gắp miếng cá nướng vào chén cho em, mắt vẫn dõi theo nét mặt ấy không rời.
"Em nghĩ.. em muốn học bắn súng. Cả mấy thứ võ đơn giản nữa, để phòng vệ ạ." Yeonjun nói một cách chậm rãi, mắt không rời khỏi đĩa rau đang gắp, như thể cố tránh đi ánh nhìn phản đối từ Soobin mà em đoán trước sẽ đến.
Và đúng như vậy, đũa của Soobin khựng lại giữa không trung, gã nhíu mày. "Không cần thiết đâu, chú sẽ bảo vệ em."
Yeonjun mím môi, ngón tay khẽ siết quanh chiếc thìa bạc. Em cúi đầu xuống, ngập ngừng. Cảm nhận được cả Beomgyu cũng đang quay sang nhìn em tò mò, Yeonjun ngượng ngùng chẳng biết nên nói gì vào lúc này.
"Em biết. Nhưng.. em cũng muốn tự bảo vệ mình. Không phải vì em không tin chú. Tại em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu đuối như thế, cứ phải trốn sau lưng người khác."
Soobin nhìn em thật lâu, như thể đang cân đo giữa lý trí và cảm xúc. Đôi mắt gã tối đi, rồi thoáng chốc dịu lại, như thể sự nuông chiều của gã dành cho em nhỏ đã lớn tới mức dù cho em muốn gì, gã cũng chẳng nỡ ngăn cấm em.
"Beomgyu, mày dạy hư bé của tao rồi."
Beomgyu lúc đó thì dựa hờ lưng vào ghế, tay cầm ly nước, mắt liếc Yeonjun một cái đầy ý vị.
"Anh chắc không? Mấy cái này không chỉ oai như phim đâu, tập mệt lắm đấy."
Nghe xong Soobin cũng gật gù xoa đầu khuyên em, một bé con nhỏ nhắn yêu kiều thế này chỉ nên nép vào vòng tay để gã bảo vệ, chứ chẳng hợp với thứ súng đạn lạnh băng kia. Nhưng Yeonjun vẫn gật đầu, ánh mắt không do dự.
"Tôi muốn thử."
"Nghe chưa, anh ấy muốn thử đấy. Tự mình muốn, chứ không phải ai ép." Beomgyu đặt ly nước xuống, ngả người ra sau ghế, rồi nhướng mày nhìn Soobin.
Gã nheo mắt, gương mặt thoáng chút không hài lòng quay sang nhìn em. Nhưng miệng vẫn đang càu nhàu với Beomgyu.
"Tao không cấm. Tao chỉ không muốn thấy em ấy bầm dập vì cái gọi là tự bảo vệ bản thân."
Beomgyu phì cười, nhìn sang Yeonjun, "Vậy thì học cách bắn chính xác, né nhanh, và ra đòn đúng lúc. Anh trai tôi sẽ bớt lo hơn."
"Cảm ơn cậu." Em khẽ bật cười trong sự bất lực của Soobin.
"Chuẩn bị sẵn tiền công đi." Beomgyu gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, tay phẩy nhẹ. "Tôi không dạy miễn phí đâu đấy."
Soobin lắc đầu thở dài một tiếng, nhưng trong đôi mắt sâu ấy có gì đó như bứt rứt. Có lẽ gã hiểu sau buổi chiều nay khi đi qua dinh thự của nhà em, Yeonjun đã có khá nhiều suy tư và nghĩ lại về những ký ức không mấy tốt đẹp hồi em còn ở đó, cũng vì vậy mà em mới muốn trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ cho bản thân.
Nhưng làm sao gã có thể không cảm thấy lo lắng cho một bé con ngây ngô thế này được, em thậm chí còn chẳng được dạy rằng việc tập tành võ thuật hay sử dụng súng dao sẽ nguy hiểm đến mức nào.
Thậm chí nếu chỉ nhìn thấy một vết xước nhẹ trên cơ thể em nhỏ, Soobin nghĩ mình sẽ phát điên, gã muốn bao bọc xinh đẹp của mình, muốn em được sống trong nhung lụa và những thứ mềm mại nhất, vậy mà bé con cứ thích chạm tay vào những thứ sắc nhọn thôi.
Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười đùa trêu chọc giữa Beomgyu và Yeonjun, xen lẫn chút lo lắng mà Soobin dành cho em, suốt bữa ăn, gã cứ nhìn em mãi.
___________
hết chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com