Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Ánh nắng đầu ngày khẽ lách qua tấm rèm mỏng, rọi lên làn da trắng mịn của Yeonjun, để lộ từng đường nét mềm mại đang cuộn tròn trong lòng người đàn ông bên cạnh. Mùi oải hương thoang thoảng nơi ngực áo Soobin khiến em khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại như mèo con bị đánh thức quá sớm.

Gã đã tỉnh dậy từ lâu rồi. Soobin chẳng thể ngủ được, chẳng phải vì trằn trọc hay hối hận, mà chỉ vì gã muốn ngắm nhìn người trong lòng thêm một chút nữa. 

Yeonjun ngủ ngoan, đôi môi có chút sưng nhẹ vì những nụ hôn mãnh liệt đêm qua, đôi má vẫn ửng hồng, chẳng biết là vì dư âm ái tình hay vì hơi ấm gã đang bao trùm lấy em.

Gã đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc vương trên trán em ra sau tai, ánh mắt đầy cưng chiều. Nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ đó thôi cũng khiến hàng mi cong khẽ động đậy.

Yeonjun từ từ mở mắt, cả gương mặt em phút chốc đỏ bừng khi thấy gã nằm nhìn chằm chằm em.

Nhớ lại những hình ảnh mờ nhòe của đêm qua, cảm xúc hòa cùng hơi thở, từng tiếng rên rỉ nhỏ xíu bị giữ chặt trong cổ họng. Em ngượng đến mức chỉ muốn trốn trong chăn.

"Chú.. dậy sớm vậy ạ?"

Giọng em khàn khàn, đôi mắt còn ngái ngủ, lại càng khiến Soobin muốn ôm em chặt hơn.

"Ừm," gã khẽ cười, giọng trầm khi mới thức giấc nghe có phần quyến rũ hơn. "Vì có bé mèo nào đó cứ quấn chặt lấy chú cả đêm nên không ngủ được."

Yeonjun giật nhẹ tay, định rút về thì Soobin đã nắm lấy, kéo lại vào lòng mình.

"Bé ngại à?" Gã hỏi, cố ý thì thầm sát tai em. "Hôm qua em còn dũng cảm lắm mà."

"Chú-!!" Yeonjun vùi ngay mặt vào ngực Soobin, giọng nghèn nghẹn vì xấu hổ. 

"Chú trêu em.."

Soobin khẽ bật cười, áp môi lên mái tóc rối như tơ vò của mèo nhỏ mà hôn nhẹ.

"Chú không trêu, chú chỉ thấy em của chú đáng yêu đến phát điên thôi mà."

Một lát sau, gã cẩn thận ngồi dậy, vươn tay lấy áo ngủ cho Yeonjun rồi đỡ em ngồi lên bằng một cử chỉ rất đỗi nhẹ nhàng. Gã giúp em mặc áo, thắt nút từng cúc áo như đang chăm sóc một báu vật mong manh dễ vỡ, còn Yeonjun thì cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Soobin.

"Chúng ta xuống ăn sáng nhé." Soobin nói, tay vẫn ôm lấy vai em. 

"Em phải ăn đủ thì mới có sức mà.." Gã dừng lại, nở một nụ cười mờ ám. "..ôm chú nữa."

"Chú Soobin!!"

Lần này Yeonjun không chịu nổi nữa, đánh nhẹ vào tay gã rồi ngượng ngùng chôn mặt vào vai người lớn hơn. Nhưng Soobin chỉ cười, ôm em chặt hơn, lòng ngập tràn thứ hạnh phúc bình yên mà gã chưa từng nghĩ mình có thể chạm đến.

Bữa sáng diễn ra trong căn phòng ăn rộng rãi, món cháo yến mạch nóng hổi vừa được mang lên, bốc khói thơm dịu. Yeonjun ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Soobin như bé mèo con, tay cầm thìa khuấy nhẹ bát cháo, đôi má vẫn ửng hồng không chịu hạ nhiệt từ lúc mở mắt ra cho đến tận bây giờ.

Gã thì ngồi sát bên em, tay chống cằm, ánh mắt nhàn nhã mà lại đầy ranh ma hướng sang Yeonjun như thể đang chờ mèo nhỏ lọt bẫy.

"Đêm qua.." Gã bắt đầu, giọng rất đỗi tự nhiên mà vẫn khiến Yeonjun giật thót, "..em ngủ có ngon không?"

Yeonjun lập tức đỏ bừng mặt, cái thìa khựng lại trong bát cháo, tay em run nhẹ, mà giọng nói cũng run theo, "Dạ c-cũng.. cũng bình thường.."

Soobin nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tinh quái như vẫn muốn trêu chọc mèo nhỏ thêm một chút nữa.

"Chỉ bình thường thôi sao? Chú cứ nghĩ là có ai đó rất thích được chú ôm cơ."

"Chú!" Yeonjun bật nhỏ một tiếng, lườm gã, nhưng nhìn kiểu gì cũng như mèo con cụp tai vì bị bắt nạt, "Chú thôi đi mà.."

"Hửm? chú chỉ hỏi thăm thôi. Quan tâm đến sức khỏe của người yêu là điều cơ bản mà~" Soobin nhún vai, vẻ mặt vô tội đến đáng ghét.

Gã lại cúi đầu, sát hẳn vào tai Yeonjun, nói nhỏ nhưng đủ để em rùng mình.

"Hay là.. em muốn đêm nay cũng như thế nữa?"

Yeonjun suýt nữa thì làm rơi thìa, em vội cúi gằm mặt, đỏ ửng cả vành tai. Cả người cứ như đang bốc khói, cố gắng vừa ăn vừa né ánh mắt của Soobin nhưng thất bại thảm hại.

Ở phía đối diện, Beomgyu vừa ngồi ăn bánh mì, vừa lướt đọc chút tin nhắn trong điện thoại, nhưng ánh mắt lại cứ mơ màng đảo qua đảo lại giữa hai người đối diện.

"..Hai người bị sao vậy?" Cậu hỏi, thật thà và có phần hoài nghi. "Sao tự nhiên anh Yeonjun nhìn như vừa bị trúng gió ấy?"

Yeonjun suýt nghẹn, còn Soobin thì chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay gắp cho bé con một miếng trứng, giọng dửng dưng như chẳng có chuyện gì.

"Không có gì đâu, chỉ là bé mèo nhà tao hơi yếu thôi. Mới ôm nhẹ chút đã đỏ mặt thế rồi."

Beomgyu nhíu mày, "Gì mà bé mèo với ôm?" Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu thốt lên.

"Khoan, đêm qua anh không ngủ với anh Yeonjun à? Em thấy phòng làm việc bật đèn sáng tới tận giữa đêm! Anh dám bỏ anh Yeonjun ngủ một mình mà ôm đống giấy tờ ấy đến sáng, đúng là tồi tệ mà."

Yeonjun cứng người, em lại đỏ mặt hơn nữa. Gã chỉ thản nhiên đưa tay chống cằm, khẽ nhếch môi cười.

"À, thế chắc đêm nay phải bù cho bé ngoan rồi."

Một câu thản nhiên như không, nhưng lại khiến Yeonjun đỏ mặt như sắp bốc khói. Em chỉ biết đưa tay che mặt, úp xuống bàn thở hắt, còn Soobin ngồi bên cạnh thì híp mắt, vẻ mặt đắc ý trông ghét muốn chết.











Buổi sáng ở thủ đô khá rộn ràng, nhưng trong chiếc xe hơi đen bóng của dinh thự nhà họ Choi, không khí lại ngược hẳn với ngoài kia, có phần mờ ám và.. hơi kỳ lạ.

Beomgyu ngồi ở ghế lái, tay nắm vô lăng thoải mái, một tay vắt lên cửa sổ. Cậu hôm nay mặc sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn toát ra khí chất của một cậu ấm có gu. Ghế phụ là Yeonjun, bé con vẫn còn hơi ngơ ngác vì bị Soobin "hôn tạm biệt" ở cửa trước bao nhiêu người giúp việc, má đỏ ửng mãi chưa chịu hạ nhiệt.

Xe lăn bánh êm ả qua con đường quen thuộc dẫn tới trường đại học của Yeonjun. Nhưng chưa đi được bao xa, Beomgyu đã liếc sang, mở đầu bằng một câu hỏi ngây ngô.

"Chắc hôm qua anh ngủ một mình buồn lắm ha?"

Yeonjun giật nảy, tay nắm dây an toàn bỗng siết chặt. Em cắn môi, mắt đảo nhẹ sang Beomgyu. "Hả.. sao cậu lại hỏi vậy?"

Beomgyu nhún vai. "Thì nửa đêm tôi tỉnh dậy vì khát nước, đi xuống tầng thì thấy cuối hành lang phòng làm việc của Soobin vẫn còn sáng đèn, còn phòng ngủ của hai người thì tối om. Anh mới từ hòn đảo ấy trở về mà, tôi tưởng anh tôi sẽ quấn anh lắm ấy chứ, vậy mà suốt ngày chỉ thấy công việc thôi!"

"À.. ừ.." Yeonjun đáp, lưng tự nhiên hơi thẳng lên, môi mím lại như đang che giấu chuyện mờ ám.

"Không phải anh ấy làm việc đến sáng đó chứ?" Beomgyu tiếp tục, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt cứ liếc sang Yeonjun như đang dò xét. "Chắc là gần sáng vẫn phải quay về phòng ngủ với anh chứ nhỉ?"

"Chắc.. chắc là vậy.." Em cúi đầu, hai tay siết lấy nhau trên đùi, mặt đỏ như cà chua.

Beomgyu híp mắt, vừa trêu chọc mà cũng như đang thắc mắc, "Lạ nhỉ, bình thường anh hay khó ngủ mà. Không có anh Soobin bên cạnh thì làm sao ngủ ngon được?"

Yeonjun càng cúi gằm, ký ức đêm qua vẫn còn như dư vị dịu ngọt quanh da thịt, mùi hương trầm ấm từ Soobin, bàn tay lớn dịu dàng vuốt ve em.. và cả những lần hôn nghẹt thở.

Em chỉ có thể lí nhí một câu.

"Không- không đến mức thế đâu.."

"Thật không đấy?" Beomgyu nghiêng người, ghé sát một chút, gương mặt nghịch ngợm lấp ló cùng nụ cười trêu ngươi. "Hay là.. hai người lén giấu giếm tôi cái gì đó?"

Yeonjun giật mình. "Gì cơ? Không! Không có mà!"

Beomgyu phì cười vì phản ứng vụng về đến đáng yêu ấy. "Anh xù lông rồi kìa, mặt đỏ như con tôm luộc luôn đó."

"Beomgyu!" Yeonjun kêu lên, hai tay ôm mặt, em không còn biết giấu đi đâu nữa cái sự bối rối ấm ức của mình vì sáng giờ bị cả hai anh em nhà Choi trêu ghẹo.

"Ừm.. thôi vậy." Beomgyu mỉm cười, tay vặn nhẹ vô lăng. "Dù sao nếu có chuyện gì thì chắc cũng là.. chuyện của người lớn nhỉ?"

Yeonjun ngẩn người, đôi mắt tròn xoe mở lớn như vừa bị đánh trúng tim đen. Em định phản bác, nhưng rồi lại ngập ngừng, chỉ biết quay mặt ra cửa sổ, cố trốn cái ánh mắt có phần tinh quái nhưng đầy ẩn ý của Beomgyu.

Đến nơi, Beomgyu đỗ xe sát lề, em cúi đầu chào cậu, cười nhẹ một cái, rồi lặng lẽ bước xuống xe. Dù mới chỉ rời khỏi Soobin không lâu, cảm giác ấm nóng vẫn còn vương vấn trên làn da, em nghĩ cả ngày hôm nay em sẽ bị ám ảnh bởi gã mất.

Nhưng rồi, khi vừa đặt chân lên bậc thang dẫn vào tòa nhà khoa, một luồng ký ức lại trỗi dậy, hình ảnh ly nước bị bỏ thuốc trong buổi tiệc nướng hôm đó, cơn nóng bừng lên và những biểu hiện kì lạ từ Beomgyu, cùng giọng nói rành rọt của Soobin trong buổi sáng qua em lén nghe trộm được, tất cả ùa về như cơn sóng dữ.

Bước chân Yeonjun chợt khựng lại giữa hành lang, một cơn giận lặng lẽ dâng cao. Beomgyu - người em trai ồn ào, trông có vẻ khá vô tư nhưng cũng rất dễ bị tổn thương đã bị kéo vào một chuyện không hề liên quan, vì một ly nước vốn dĩ nhắm vào em. Hyejin.. vì sao lại làm vậy?

Dẫu Hyejin là tiểu thư nhà Jeonju, là họ hàng, nhưng chuyện lần này, không thể dễ dàng cho qua. Yeonjun quay người, bước đi một hướng khác, em sẽ tìm Hyejin, lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Em đã chạy khắp hành lang khu giảng đường tại tòa nhà đối diện, và hỏi thăm vài người để biết được lớp của cô tiểu thư đó. Cánh cửa gỗ sơn trắng khẽ mở khi Yeonjun đẩy nhẹ, em đảo mắt qua một vòng, nhưng chẳng thấy cô ta đâu cả.

Em khẽ lùi lại, quay sang vài nữ sinh đang đứng trò chuyện bên hành lang. Mấy ánh mắt lướt tới, tò mò. Một người trong số đó, có lẽ đã nhận ra Yeonjun, nghiêng đầu một chút.

"Cậu đang tìm Choi Hyejin à? Cô ấy nộp đơn nghỉ học từ hôm qua rồi."

Yeonjun sững lại, một nữ sinh khác tiếp tục chen vào.

"Nghe đâu cô ấy sắp chuyển trường. Không rõ đi đâu, chỉ biết là rút hồ sơ và rời khỏi thành phố. Gia đình cô ấy có vẻ cũng.. lục đục chuyện gì đó."

Tiếng nói vang lên bình thản nhưng rơi vào tai Yeonjun lại như một đống tơ rối nặng nề. Em chỉ cúi nhẹ đầu cảm ơn một cái rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng em đang dấy lên đầy hoang mang.

Chuyển trường?

Hyejin đã làm ra mọi chuyện, và rồi.. biến mất như chưa từng tồn tại trong quỹ đạo của em?

Một phần trong Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít nhất, người đó đã rời đi, không còn gây nguy hiểm cho những ai bên cạnh em nữa. Nhưng một phần khác lại rối bời, không lẽ chỉ vậy là xong sao? Cô ta bỏ thuốc em, dù là không thành, thì cũng suýt nữa khiến Beomgyu phải chịu tổn thương suốt đời. Lẽ nào cô ta lại nghĩ, rút lui là đủ để trốn tránh mọi hậu quả?

Em nghĩ đến gia tộc Choi Jeonju - một nhánh quyền lực với những luật lệ khắt khe, luôn đề cao hình ảnh, danh dự, và đặc biệt là vị thế trong xã hội. Vậy mà giờ đây, Hyejin cứ thế rời đi, cả người dì từng thao túng mọi thứ, cũng không thấy xuất hiện. Ai sẽ thay thế? Ai sẽ đứng ra hứng lấy hậu quả? Hay cả hai người đàn bà ấy đã lựa chọn chuồn đi trước khi bị lôi ra ánh sáng?

Không phải em muốn trả thù, Yeonjun cũng chẳng phải người để bụng thứ gì quá đáng hay muốn làm cho mọi chuyện rối lên. Em chỉ muốn biết lý do, muốn nghe từ miệng Hyejin vì sao lại làm như vậy? Và chỉ muốn chắc rằng sau chuyện đó, cô ta sẽ không còn quay trở lại gây khó khăn đến em nữa.

Nhưng giờ thì không còn gì để hỏi, người kia đã biến mất chẳng còn chút tăm hơi.

Trong lòng Yeonjun chậm rãi dâng lên một nỗi trống trải, em không biết phải tiếp tục cảm xúc này theo hướng nào, giận dữ, buồn bã, hay chỉ đơn giản là.. hụt hẫng.
















Văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn Kang hôm nay có vẻ không còn giữ được vẻ nghiêm túc thường thấy, vì có bóng dáng của một cậu thanh niên tóc nâu mật ong đang ngồi vắt chân thoải mái trên chiếc ghế xoay bọc da, gương mặt thoáng vẻ tinh nghịch. Đó là Choi Beomgyu, không phải nhân viên, càng không phải đối tác, chỉ là một kẻ xâm nhập không mời nhưng được phép ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của người thừa kế nhà Kang, nơi mà những người khác phải dè dặt từng bước.

Cậu đang ăn bánh kem từ khay trà cao cấp trên bàn, miệng phồng lên vì lớp kem vani béo ngậy, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát khắp căn phòng sang trọng. Trên tay cậu là ly nước ép nho đã uống quá nửa. Vừa ăn, cậu vừa khua khua tay.

"Chà, chỗ này đúng là đỉnh thật. Đồ ăn nhẹ ngon, nước ép mát, ghế cũng vừa lưng. Không ngờ văn phòng của thiếu gia nhà Kang lại phục vụ chu đáo thế này~"

Ngồi đối diện, Kang Taehyun - người thừa kế của tập đoàn, vẫn khoanh tay tựa nhẹ vào thành ghế sofa dành cho khách, khóe môi khẽ cong lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng như mọi lần xuất hiện trước công chúng, mà lúc này, khi trong căn phòng chỉ có hai người, là một sự dịu dàng sâu kín không cần che giấu.

"Em cứ coi như nhà mình mà tự nhiên thế à? Muốn ăn thêm gì nữa không, anh lấy cho." giọng hắn trầm, có chút chậm rãi nhưng đầy tình ý.

Beomgyu không buồn đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi nhanh chóng liếm kem dính bên mép, tiện thể lấy khăn giấy lau tay.

"Thôi được rồi, chúng ta cần phải rõ ràng. Chuyện tối hôm đó, ừm.. quên đi nha? Dù gì cũng là do thuốc, không ai kiểm soát được. Anh cũng không cần đền bù gì cả, tôi ổn." Cậu nói thản nhiên, không nhìn hắn, cố tình nói nhanh như thể sợ Taehyun kịp phản bác.

Nhưng dĩ nhiên, Taehyun chẳng mảy may dao động.

"Anh không có ý định quên." Hắn nói, cũng rất thản nhiên, "Và anh cũng không nghĩ đó là chuyện có thể bỏ qua như chưa từng xảy ra."

Beomgyu trừng mắt, suýt chút nữa thì sặc nước ép.

"Anh nghiêm túc thật đấy à? Tôi bảo là không cần mà! Sao cứ phải cố làm lớn chuyện vậy hả?"

"Vì với anh, đó không phải chỉ là do tác dụng của thuốc nên anh mới giúp em." Taehyun nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào cậu.

"Anh biết rõ mình đang làm gì, và vì sao lại sẵn sàng làm như thế."

Gấu nhỏ nhăn mặt, quay ngoắt sang chỗ khác, má ửng hồng. Nhưng miệng thì vẫn chưa chịu dừng.

"Biết là anh đẹp trai, có tiền, trông đáng ghét nhưng thật ra cũng tốt bụng. Nhưng tôi không cần! Tôi tự biết lo cho mình! Tôi cũng không muốn để cho người ta phải thương hại hay phải giả vờ yêu đương kiểu chịu trách nhiệm chỉ vì lỡ xảy ra chuyện.."

"Anh không thương hại em." Giọng Taehyun trầm hẳn xuống, cắt ngang những lời nhao nhao. Hắn nhìn Beomgyu thật lâu, rồi chậm rãi nói.

"Anh cũng không có ý định giả vờ. Chỉ là, nếu em không muốn tiếp nhận thì anh chờ."

Beomgyu lúng túng, không nói nên lời, không khí đột nhiên chững lại trong một khoảnh khắc kỳ lạ đầy ngượng ngùng. Gấu nhỏ vội cúi đầu, giấu đi biểu cảm hỗn loạn vừa trào lên.

"Anh.. thật sự là đồ lì lợm đáng ghét."

Cậu lầm bầm, tay vẫn không quên bỏ thêm một miếng bánh vào miệng như thể đang trốn tránh cuộc đối thoại vừa rồi.

Taehyun chỉ cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi không dành cho bất kỳ ai khác ngoài Beomgyu.

"Ừ, đáng ghét cũng được. Miễn là em còn chịu tới đây, ăn bánh uống nước như bây giờ."













Chiều muộn, cổng trường đại học thưa người dần, Yeonjun chậm rãi bước xuống bậc thang thấp, balo khoác hờ trên vai, ánh mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Và rồi như thường lệ, chiếc xe đen bóng của Soobin đậu sát vỉa hè, em bước nhanh lại, nhận được cái xoa đầu của gã rồi lên xe ngồi vào ghế bên cạnh, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính.

"Beomgyu đâu rồi? Hôm nay không đến đón em ạ?" Câu hỏi bật ra tự nhiên như một thói quen.

Soobin khẽ nhướng mày, rồi đáp lại bằng một giọng điệu nửa đùa nửa thật, mang theo chút hờn dỗi ẩn ý.

"Chắc đang ăn chơi vui vẻ bên ai đó rồi, không còn nhớ em là ai nữa đâu."

Yeonjun lập tức quay sang, hơi ngơ ngác trước lời nói ấy. Gã vừa lái xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường, vừa khẽ liếc sang em bằng ánh nhìn dịu dàng quen thuộc, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Giọng nói tiếp theo được buông ra vừa mềm vừa tâm cơ, không hề giấu giếm chút tình ý nào.

"Chỉ còn mỗi chú đây là thương bé con thôi. Lúc nào cũng đều nhớ, đều nghĩ xem bé có đói không, có mệt không.. vậy mà bé chỉ toàn quan tâm tới Beomgyu thôi..."

Yeonjun bật cười khúc khích, tim em như bị giọng nói ấy nhẹ nhàng xoa dịu sau một ngày dài, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người trong không gian kín nhỏ của xe.

"Đêm nay chắc Beomgyu không về ăn cơm nhà đâu. Nó còn vướng.. vài chuyện riêng với ai đó." Soobin thoáng nhếch môi, không quên nhấn mạnh từ "ai đó" khiến Yeonjun bật cười khẽ.

"Thế nên, chú nghĩ.." Gã dừng lại, liếc sang nhìn Yeonjun với ánh mắt thâm tình.

"Chúng ta nên dành buổi tối nay cho nhau. Có một nhà hàng vừa khai trương không lâu, riêng tư, yên tĩnh.. rất hợp để đưa bé cưng của chú đến ăn tối."

Tim Yeonjun lập tức nhảy nhót một cách ngốc nghếch trong lồng ngực. Không gian riêng tư chỉ có hai người? Một buổi tối lãng mạn với ánh nến dịu dàng... Ý nghĩ ấy khiến đôi tai em xinh khẽ đỏ lên mà chẳng cần nói gì, chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, trong khi khóe môi em đã khẽ cong lên trong niềm vui không giấu được.

Chiếc xe rẽ vào một con đường lót đá granite, yên tĩnh và đầy cây xanh hai bên, nơi đặt chân đến nhà hàng mang dáng hình của một biệt thự Châu Âu cổ điển.

Choi Soobin dừng xe trước sảnh chính, nhanh chóng bước xuống và vòng sang mở cửa cho Yeonjun. Không để em kịp động tay, gã đã đưa tay đỡ lấy eo nhỏ, dìu em đứng dậy khỏi xe như đang nâng niu một công chúa nhỏ nhắn.

"Em đi chậm thôi, đường lát đá hơi trơn đấy."

Giọng gã trầm lại, tay vẫn giữ lấy eo em, còn vai thì nghiêng sát vào để chắn gió nhẹ buổi tối.

Yeonjun ngoan ngoãn dựa vào, vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy được cưng chiều quá mức tới nỗi em sinh hư luôn rồi. Soobin ôm em sát vào người, từng bước dẫn vào sảnh lớn trải thảm nhung đỏ. 

Không khí bên trong nhà hàng ngập tràn sự thanh lịch, nhạc dương cầm văng vẳng vang lên từ góc xa, phục vụ đưa họ đến một bàn ăn gần cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn ngập ánh đèn. 

Soobin kéo ghế cho Yeonjun trước, rồi mới an tọa đối diện. Đôi mắt gã chứa đầy sự dịu dàng như thể cả buổi tối này, từng chi tiết nhỏ đều chỉ được sắp đặt để dành cho một người duy nhất là em.

Choi Yeonjun, xinh đẹp của gã.

Và chắc hẳn đối với bé con, trong lòng em, cũng biết rõ điều ấy hơn bất kỳ ai khác.

_______________

hết chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com