Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 - end.

Yeonjun khẽ mở mắt, hàng mi còn dính chút sương đêm, lấp lánh trong thứ ánh sáng thanh khiết của buổi sớm mai. Trái tim em vẫn còn đập mạnh từ sau đêm ân ái cuồng nhiệt hôm qua, mãi chẳng nguôi.

Cả thân thể mềm mại vẫn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông phía sau. Soobin ôm lấy em như một thói quen ăn sâu vào từng giấc ngủ, tay gã quấn ngang eo em, cằm nhẹ tựa vào vai, hơi thở trầm ấm phả vào cổ em từng nhịp đều đặn. 

Yeonjun không dám cựa quậy, em nằm im để được ôm như thế lâu hơn một chút. Ánh mắt em dịu lại, chăm chú ngắm nhìn gương mặt vẫn còn chìm trong giấc ngủ của Soobin. 

Tim em khẽ rung lên khi cảm nhận cánh tay Soobin càng siết chặt, kéo em sát lại, như thể ngay cả trong tiềm thức gã cũng không chịu buông. Đôi chân dài quấn lấy chân em, hơi thở dần thay đổi nhịp điệu, báo hiệu gã đang dần tỉnh giấc.

Mèo nhỏ cắn nhẹ môi, mặt đỏ lên một chút khi nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến thế nào. Nhưng thay vì trốn tránh, lần này em rúc sâu hơn vào lòng gã, bàn tay nhỏ bé len vào giữa ngực Soobin, nghe tim gã đập đều đều dưới lớp áo ngủ mỏng.

"Chào buổi sáng.. bé con.." một giọng nói khàn khàn buổi sớm vang lên, gần sát tai em đến mức làm xinh yêu giật mình. 

Soobin vẫn chưa mở mắt, nhưng khóe môi đã cong lên một nụ cười ngái ngủ, tay siết chặt em trong vòng ôm như muốn giam em ở đó mãi mãi.

Yeonjun rúc mũi vào cổ áo gã, môi mím lại để không bật cười vì giọng khàn khàn mê hoặc ấy. Em chẳng nói gì, cứ thế nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái siết tay thật chặt.

"Mèo nhỏ cứ quấn lấy chú như vậy nữa.." Soobin cười khẽ, tay luồn vào tóc em vuốt nhẹ. "..là chú sẽ không cho em rời giường đâu đấy."

Bé con bật cười thật nhỏ, gò má đỏ ửng. Nhưng em không trốn nữa, mà ngước lên, chạm nhẹ vào bên má gã rồi thủ thỉ.

"Vậy.. không rời giường cũng được mà.."

Câu nói ấy rơi nhẹ vào buổi sớm, ngọt ngào đến mức khiến tim Soobin mềm nhũn cả ra. Gã bật cười, kéo em ôm sát hơn, chôn mặt vào tóc em thì thầm những lời yêu bằng chất giọng trầm ấm nhất thế gian.

Rồi gã cứ thế dụi mạnh vào cổ em, để cho bé con nhột đến độ cười phá lên như đứa trẻ. Ngắm nhìn gương mặt khúc khích ấy, gã cũng vui sướng mà cười theo, một buổi sáng thật ngọt.

Nô đùa xong, gã khẽ trở mình, cánh tay vẫn không buông ra, chỉ là để kéo tấm chăn lên che kín vai bé con, sợ em lạnh. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy của gã luôn khiến trái tim em nhỏ run lên vì cảm động, làm cho em cứ muốn là em bé của gã mãi. 

Gã vuốt nhẹ mái tóc rối của em, rồi hôn thật khẽ lên trán, "Em đói chưa?" 

Yeonjun lắc đầu nhẹ, má áp vào ngực gã như con mèo lười biếng, vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Em không muốn rời giường đâu.." 

Soobin bật cười khe khẽ, "Để chú xuống làm bữa sáng, rồi quay lại giường đút cho em ăn nhé? Bé con không cần nhúc nhích đâu."

Mèo nhỏ vẫn vùi mặt vào thân gã, quấn lấy như gối ôm. Soobin đành nằm lại, chiều em thêm một chút nữa. Cho tới lúc sau, gã mới thực sự rời khỏi giường, nhưng trước khi đi, còn ghé xuống hôn lên má em một cái mềm mại. 

"Đợi chú.."

Rồi gã đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho bản thân mình, vắng Soobin, mèo nhỏ nằm một mình giữa tấm chăn thơm mùi gã, đôi mắt dõi theo bóng lưng gã rời khỏi phòng mà thấy yên bình.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng lách cách của dao nĩa và xoong nồi va vào nhau rất khẽ. Bé con cũng lười biếng ngồi dậy vươn vai, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho một ngày mới.

Một lúc sau, Soobin quay trở lại với một khay gỗ đơn giản mà tinh tế, trên đó là món trứng chần lòng đào được nêm vừa vặn, bánh mì nướng giòn, vài lát trái cây tươi được sắp xếp khéo léo và một ly sữa nóng bốc khói. Gã đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi cúi xuống bế Yeonjun lên, ôm em vào lòng như ôm một em bé.

Yeonjun dụi mắt, vùi mặt vào cổ gã một lúc rồi mới chịu ngẩng lên, ngồi gọn trong lòng Soobin để ăn sáng. Gã kiên nhẫn đút từng miếng một, lau vụn bánh dính nơi khóe môi em, và cứ mỗi lần như thế lại hôn lên môi em thật khẽ như không kiềm được.

"Đây là lần đầu em và chú ăn sáng riêng như thế này, lại còn là ở trên phòng ngủ."

Gã cười nhẹ, vẫn dụi vào người em. "Chắc là.. chú phải gả Beomgyu đi sớm, để còn có không gian riêng cùng bé con thế này."

Rồi gã nhận được tiếng cười khúc khích từ em. Cả hai vừa ăn sáng vừa bàn về việc sẽ bắt đầu sửa sang lại căn dinh thự này cho tươi mới hơn.

Dù nó là nơi ba mẹ để lại cho em, rồi lại bị chiếm lấy, sau bao nhiêu chuyện mới có thể trở về được với đúng chủ nhân của nó. Nhưng Yeonjun cũng không nỡ rời xa Soobin dù chỉ một chút, em nghĩ có lẽ em đã dựa dẫm vào gã quá nhiều.

Tới mức... quen hơi ấm của Soobin luôn rồi. Nếu mỗi tối không được gã ôm lấy vỗ về, em sẽ chẳng ngủ nổi.

Thế nên, sau khi căn nhà này được lau dọn sửa đổi lại, Yeonjun nghĩ, chủ nhân mới của nó sẽ là Huening Kai.






































Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua, tại dinh thự Choi Jeonju nguy nga, tiếng cười khúc khích của một bé con đang trốn trong vườn hoa cẩm tú cầu đủ loại màu sắc, lẫn trong không khí đó là tiếng gọi không ngớt của một cậu thanh niên trẻ, cùng vô số người hầu với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu chủ!! Cậu đang ở đâu vậy ạ?"

"Mau ra đây đi mà, cậu chủ!"

Càng nghe tiếng mấy chị hầu nữ gọi, bé con càng thích thú hơn, rồi đột nhiên thấy bản thân mình bị ôm lấy từ đằng sau, nhấc lên giữa không trung.

"Hóa ra con ở đây, hư quá đi mất, chú nói không được chạy lung tung cơ mà." 

Bé nhỏ ngơ ngác, rồi cười phá lên, "Chú Kai~"

Tiếng gọi trong trẻo ấy khiến cho tim cậu như muốn mềm nhũn cả ra. Dù cho bé ấy có trốn ra ngoài bao nhiêu lần, hay chạy nhảy lung tung rồi bị mắng, chỉ cần một câu gọi tên như vậy thôi cũng đủ khiến Huening mềm lòng.

"Lần sau, không được chạy đi lung tung biết chưa? hoa cẩm tú cầu độc lắm, con cũng không được ngậm vào đâu đó."

Bé con ngoan ngoãn gật đầu, ôm lấy cổ cậu thanh niên, "Chú ơi~ Soohyun muốn ăn socola!"

Cậu bế đứa bé trên tay trở vào trong dinh thự, mấy cô hầu nữ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tạ lỗi với Huening vì không trông coi cậu chủ cẩn thận.

Nhưng khi vào tới trong nhà, mọi thứ còn hỗn loạn hơn nữa, Taehyun thì ngồi thở dài đầy bất lực với một chiếc váy công chúa vắt trên vai, bốn chỏm tóc buộc dựng đứng bằng dây vải màu hồng gắn nơ xinh, gương mặt hắn còn bị tô đầy son nữa, trông đúng là khó coi.

Còn Beomgyu, em chạy vòng quanh phòng khách, vừa chạy vừa gào ầm lên chỉ để bắt cô công chúa nhỏ đang cười khúc khích chạy phía trước.

"Con đứng lại mau!! trả ngay cái máy chơi game cho chú!"

Huening Kai cũng chỉ biết đứng đó, khẽ thở dài đầy bất lực trong khi cậu chủ nhỏ thì cứ kéo cái má mềm của cậu rồi lại cười hì hì.

Cứ mỗi lần đôi uyên ương kia đi nghỉ dưỡng hay du lịch ở nước ngoài là sẽ gửi hai đứa nhóc tới dinh thự Jeonju nhờ Huening trông giúp. Tiện hôm nay có thêm cặp vợ chồng mới cưới kia tới đây thăm hai nhóc, nên Huening cho họ trải nghiệm thử cảm giác nuôi con là như thế nào.

Mà nhìn cái biểu cảm kia của cả hai, chắc là sẽ cân nhắc lại rồi.

"Chú Kai cười gì thế? Cho Soohyun ăn socola~"

"Ừm ừm, chú biết rồi." cậu lắc đầu cười, rồi bế bé con vào phòng bếp.

Hai nhóc được Yeonjun và Soobin nhận nuôi sau hai năm kết hôn, bé trai năm nay mới có bốn tuổi, được đặt tên là Choi Soohyun, còn cô tiểu thư nhỏ xinh kia thì lớn hơn em trai một tuổi, được Yeonjun đặt cho cái tên vô cùng kiều diễm, Choi Yeona.

Hai nhóc yêu này, cứ ở bên ba nhỏ và ba lớn thì ngoan ngoãn lắm. Vậy mà lúc ở với các chú thì quậy phá chẳng ai bằng.

"Nó giống em hồi nhỏ đấy, Beomgyu." Taehyun cười nhẹ khi thấy em đứng thở hổn hển vì bị cướp mất cái máy chơi game mới mua.

"Anh hết thứ để so sánh rồi đúng không?" 

Một cái tất trẻ con xinh xắn đáp thẳng vào mặt Taehyun khiến hắn ngã nhào xuống sofa, chỉ rên rỉ một câu đầy méo mó, "Anh xin lỗi vợ mà.."









Tại nước Úc, Yeonjun đang quấn quýt lấy cổ gã người yêu trong bể bơi mát lạnh tại căn nghỉ dưỡng riêng được gã thuê, nhưng bầu không khí xung quanh lại có vẻ nóng dần.

Gã ôm lấy eo xinh, áp môi vào em, một nụ hôn nồng nhiệt trôi qua khi bàn tay lần mò xuống cặp mông tròn xinh nắn bóp.

"Chú.. mình đang ở bể bơi mà..."

Soobin cười khẽ, hôn nhẹ lên má em, "Nhưng chỉ có chú và em ở đây thôi mà..."

Yeonjun đang dần chìm trong cơn mê tình khi được gã cắn nhẹ xuống cần cổ ướt át thì vô tình tiếng chuông điện thoại gần chiếc ghế nằm gần đó vang lên đánh tan bầu không khí.

Em vội ngăn đôi môi gã lại, nhìn thấy cái tên "bé cưng" kèm hình trái tim xinh xắn bên cạnh, Yeonjun lại đỏ mặt thêm một chút.

"Chú ơi, con gọi kìa.."

Nhưng gã nhanh chóng kéo em lại cơn ái ân, khi môi lưỡi cứ luồn vào trong khoang miệng em nghịch ngợm mãi chẳng nhả.

"Con có Huening lo rồi mà, giờ bé cưng chỉ cần để tâm đến chú thôi..."

Tiếng hôn lại vang lên giữa không trung, lấn át đi cả tiếng chuông điện thoại. Yeonjun cũng dần mê man, quấn lấy cổ gã chặt hơn.






Bữa cơm ở nhà Jeonju hôm nay hơi hỗn loạn một chút, Yeona thấy ba nhỏ không bắt máy, liền ném cái bộp chiếc điện thoại xuống đất khiến cho mọi người trố cả mắt.

"Được đấy nhóc! còn nhỏ mà-" Taehyun chưa nói xong đã bị Beomgyu nhét thẳng miếng cá vào miệng.

"Hưm! Con không ăn đâu! Ba nhỏ hông nghe máy, ba hông chúc con ăn ngon miệng là con hông ăn!" Yeona khoanh tay, mặt xìu xuống.

Ngược lại, cậu em trai bên cạnh nhai cơm rất ngoan, ăn còn nhiều hơn cả phần cơm của bé tiểu thư tới ba lần.

"Chị đừng làm phiền ba nhỏ nữa, biết đâu lúc này ba lớn đang ăn thịt ba nhỏ thì sao?"

Phụt!

Beomgyu phun cả cơm ra, rồi ho sặc sụa khiến cho Taehyun vội cầm khăn lau miệng cho em. Còn Huening thì trố cả mắt.

"Con nói cái gì thế Soohyun?!"

Cậu chủ nhỏ chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, "Tại vì lần trước con không ngủ được nên tới phòng của ba, con nghe thấy.. ba lớn cứ bảo ba nhỏ ngon quá, bảo muốn ăn ba nhỏ." 

Hội người lớn còn chưa hết bất ngờ thì tiểu thư nhỏ đã quay sang, "Ba lớn cứ ăn ba nhỏ một mình, chẳng chia cho chị em mình..."

Huening đưa tay lên trán, thở dài, cặp vợ chồng này đúng là...

Vậy đấy, lần sau mà có muốn ân ái thì làm ơn gửi hai đứa nhóc này tới đây giùm. Đúng là dạy hư trẻ nhỏ mà.

____________

end.

hic thật sự là muốn end fic sớm lắm mà chẳng hiểu sao cứ viết dài lan man ra thận hai mươi mấy chap í.

cảm ơn sự sp của các nàng readers siêu yêu đã gửi đến mình và cả glamour nhe, hẹn các nàng xinh trong những ffic khác nữa, glamour xin dừng lại ở đây thôi. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com