2
Sáng nay, khoa tôi trở nên hỗn loạn khi một thành viên nào đó bắt đầu phát tình. Mùi pheromone nồng nặc bao trùm cả căn phòng, khiến không gian trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mùi hương mạnh mẽ này khiến tôi không thể nào tập trung được.
Tôi vẫn chưa định hình được pheromone này thuộc về ai, nhưng tất cả mọi người trong phòng đã nhanh chóng tìm cách rời đi, để mặc tôi một mình giữa bầu không khí ngột ngạt này. Tôi cắn môi, lòng đầy bực bội. Lẽ nào tôi phải ở yên đây, để thứ pheromone này cuốn lấy mình mãi sao?
Càng lúc mùi hương càng trở nên đậm đặc hơn, quấn lấy tôi như một chiếc lưới vô hình, khiến tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, cổ họng khô khốc, tay nắm chặt lấy mép bàn để giữ vững bản thân.
Không chịu được nữa, tôi lên tiếng, giọng hơi run: "Có ai trong đây không?"
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, làm tôi giật mình. Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh và ngay lập tức chết sững.
Là Soobin.
Cậu ấy đang tựa vào bức tường gần đó, hơi thở dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán. Quần áo cậu ấy sộc sệch, cúc áo bị bung ra vài cái, và điều khiến tôi choáng váng nhất là chiếc thắt đai quần đã bị cậu ấy tháo ra từ lúc nào.
Tôi nuốt khan, cố gắng kiềm chế phản ứng của mình. Pheromone của cậu ấy quá mạnh, nhưng không giống với những Alpha trội mà tôi từng biết—không mang cảm giác áp bức đến ngột ngạt, mà thay vào đó lại có chút dịu dàng, quấn quýt. Một mùi hương pha trộn giữa sự nồng đậm của gỗ đàn hương và chút gì đó thanh mát khó tả.
Tôi định đứng dậy, rời khỏi căn phòng này để mặc cậu ấy giải quyết mớ hỗn độn của mình. Nhưng ngay khi tôi quay lưng, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi giật mình quay lại—Soobin.
Cậu ấy kéo tôi lại gần, hơi thở gấp gáp phả nhẹ lên da tôi. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu ấy đang tăng cao, đôi mắt trầm xuống, sâu thẳm như muốn nuốt trọn tôi vào trong.
Rồi, như thể bản năng thôi thúc, Soobin dụi mũi vào vai tôi, hít lấy pheromone của tôi một cách tham lam. Tôi đông cứng lại, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
"Mùi của cậu..." Soobin thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo một chút gì đó nguy hiểm.
Hơi thở của cậu ấy nóng hổi bên cổ tôi, khiến tôi rùng mình. Tôi biết mình phải tránh xa, phải thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng lý trí của tôi lúc này lại bị pheromone xâm chiếm, khiến tôi không thể nào phản kháng.
Tôi nên đẩy cậu ấy ra. Tôi nên bỏ chạy. Nhưng cơ thể tôi lại phản bội tôi,tôi đứng yên, cảm giác hơi thở của Soobin ngày càng gần, pheromone của cậu ấy quấn lấy tôi như một cơn sóng cuộn trào, không cho tôi bất cứ đường lui nào.
Được đà lấn tới, cậu ấy cắn nhẹ vào cổ tôi,in sâu vết răng đỏ trên da thịt. Tôi cố vùng vẫy nhưng bị pheromone làm tôi quỵ xuống. Đôi môi ướt át khẽ di chuyển khắp vùng cổ. Tôi biết tôi nên làm gì, nhưng lại bị cậu ấy giữ quá chặt, tôi thả lỏng nhìn tên đang hít lấy hít để mùi pheromone của tôi
" Cậu,..cậu mỗi khi đến kì phát tình sẽ làm như này với người xung quanh à"
- " Không bao giờ , chỉ mình cậu, chỉ mình cậu " . Cậu ấy nhấn mạnh, khiến tôi chắc chắn rằng Soobin chỉ làm vậy mình tôi.
Cảm giác ngứa ngáy ở phía dưới, tôi liên tục giật nảy người. Thốt ra câu làm ửng đỏ má. Soobin kéo tôi vào góc khuất của căn phòng, nơi đó là chỗ treo vật dụng, nhưng ít ai lui tới. Soobin lao tới, mạnh dạng hôn tôi, khiến tôi rất khó thở. Nhưng người khó thở nhất là cậu ấy, vì nãy giờ tôi liên tục phả pheromone rất nhiều, đơn giản vì tôi không biết kiểm soát lượng pheromone trong người.
Tôi bị cái lưỡi nuốt chửng, cậu ấy thuồn thục luồn tay vào sờ soạng khắp cơ thể. Khiến tôi trong tình trạng phê, sướng
Nếu nói không thích cảm giác đó thì tôi đã nói dối, vì cảm giác lúc này khiến tôi khá thoải mái, thậm chí rất kích thích. Khi tách ra sợi chỉ bạc dài ngoàng, thì tôi cũng có thể nhìn rõ mặt cậu ấy rồi. Cậu ấy đỏ hết cả mặt, hơi thở trở nên gấp gắp. Và câu hỏi tôi đặt ra là " cậu ấy thật sự sướng khi được làm với tôi không "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com