Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nhưng mà... cậu ấy đâu rồi? Từ lúc đến giờ tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả. Với cái tình trạng ấy, cậu ta có thể gáng gượng để lết thân đi à.

* cạch

Cái bóng quen thuộc in dưới lớp gạch, trên tay là một đùm thức ăn mang vô. Tôi khẽ ngước lên, vô tình chạm vào ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể tin được, cậu ấy vừa mới đến kì nhưng đã nhởn nhơ đi mua đồ ăn.

“ Mặt tôi dính bụi à? ” - Soobin gặm hỏi

“ Đúng rồi! Dính chữ to đùng TÔI LÀ KẺ BIẾN THÁI 

Nhìn mặt là biết cậu ấy đang cố nhìn cười rồi, khuôn miệng cậu ấy mím lại, tay ôm bụng bày ra vẻ nhịn cười. Tôi chẳng để tâm đến cậu ấy. Thứ tôi để ý là một hũ mintchoco size x đang trên tay cậu ấy. Tôi rất thích món đó, nhưng nó lại nằm trên tay kẻ tôi ghét nên tôi không thèm nữa. Ấy mà, mắt tôi vẫn dán chặt vào cái hũ minchoco đấy.

" Không thích mintchoco , không thích mintchoco, không thích mintchoco " Tôi lặp lại câu nói này trong đầu tôi. Hứa với bản thân dù có bị hắn mê hoặc cũng không ăn.

* phịch

Một thứ gì đó áp lên mặt tôi, ngoáy lại nhìn thì thấy. Soobin - cậu ấy áp lên mặt tôi hũ mintchoco man mát. Không nổi rồi, tôi chộp lấy, tay thì lấy nhưng mắt lại cưỡng chế liếc liếc.

“ Mèo con cũng thích ăn mintchoco? "

“ Ai bảo? ”

* phụt haha

“ Mồm cậu dính kem kìa, trông kì thật đấy ”. Cậu ấy trồm lấy , khẽ đưa tay lau lấy miệng. Mặt tôi ửng lên, nhưng tôi nhanh chóng quay đi, cố gắng giấu đi sự bối rối của mình.

“Tự lo cho mình trước đi, đừng có động vào tôi.” Tôi hậm hực đẩy tay Soobin ra, nhưng cậu ấy chỉ nhếch môi cười, vẻ thích thú rõ ràng hiện lên trong mắt.

Soobin không nói gì thêm, chỉ nhàn nhã mở túi đồ ăn, lấy ra một hộp bánh rồi bóc ra ăn như thể hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng vừa rồi của mình. Tôi liếc nhìn cậu ấy, vẫn không hiểu nổi. Người này thật sự vừa trải qua kỳ phát tình à? Nhìn dáng vẻ nhởn nhơ đó, tôi thấy khó mà tin được.

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn phần mintchoco của mình, cố phớt lờ cậu ta. Nhưng chưa được bao lâu, Soobin đã chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Này, Yeonjun.”

Tôi ngước lên, cau mày. “Gì?”

“Cậu thích tôi rồi à?”

Tôi suýt sặc kem. CÁI GÌ CƠ?! Tôi trợn mắt nhìn Soobin, nhưng cậu ấy chỉ nhếch môi cười, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

“Cậu… bị điên à?!” Tôi gào lên, mặt nóng bừng bừng.

Soobin bật cười, rồi chồm người về phía tôi, gương mặt cậu ấy tiến lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu ta.

“Thế sao cứ nhìn tôi hoài vậy?”

Tôi siết chặt chiếc muỗng trong tay, đầu óc rối bời. Không được, mình không thể để bị hắn dắt mũi được!

“Tôi nhìn vì cậu ngu ngốc quá mức thôi! Đừng có mà tưởng bở.” Tôi gắt lên, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục xúc từng muỗng mintchoco như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

* nhăm nhăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun