Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍯 CHƯƠNG II - Trò chuyện đầu tiên bên tách trà bơ

Yeonjun không hòa nhập lắm với Gryffindor.

Cậu biết điều đó. Không phải vì bị ghét bỏ — nhưng vì cậu... khác biệt.

Khi những người bạn cùng nhà tranh nhau ném gối, cậu lại ngồi ghi chú tỉ mỉ từng nét chữ Rune.
Khi bữa tiệc kết thúc trong tiếng cười ồn ã, Yeonjun vẫn ngồi một mình trong thư viện, ánh đèn le lói rọi xuống gáy cuốn sách sờn cũ.

Cậu chẳng có bạn thân. Nhưng cũng không cảm thấy cô đơn.

Hoặc ít ra, đã từng không cảm thấy — cho đến khi một ánh nhìn lạ lùng cứ dõi theo cậu từ bên kia thư viện mỗi ngày.

Soobin.

Huynh trưởng nhà Ravenclaw, năm hai, người đầu tiên chỉ đường cho cậu ngày hôm đó.
Người duy nhất trong hàng trăm học sinh bước qua hành lang mỗi ngày…
Dừng lại nhìn cuốn sách cổ trên tay cậu, thay vì hỏi “Sao em không chơi cùng tụi nó?”

---

Một buổi chiều thứ Tư, trời Hogwarts xám nhạt, mưa bụi vờn qua khung cửa sổ kính màu.

Yeonjun đang chép lại một đoạn ghi chú trong “Giải phẫu cấu trúc phép thuật cổ”, thì một bóng người khựng lại bên cạnh bàn cậu.

“Trà bơ?”

Cậu ngước lên. Là Soobin. Tay cầm hai ly bốc khói nghi ngút.

Yeonjun ngập ngừng:

“Em tưởng không được mang đồ ăn vào thư viện.”

Soobin nhún vai:

“Anh xin phép Madame Pince rồi.
Cô ấy bảo ‘nếu trò định làm gián đoạn một học sinh khác chỉ để tán tỉnh thì…’”

Cậu khựng lại, ho khẽ một cái

“Ờm. Ý anh là, không sao đâu.”

Yeonjun đỏ tai. Soobin đặt một ly xuống trước mặt cậu, rồi ngồi xuống ghế đối diện như thể việc đó hoàn toàn bình thường.

“Lúc anh học năm nhất, chưa có ai trong thư viện đọc sách cổ đâu.”

“Họ chỉ tìm bài tập hoặc mượn sách giáo khoa. Em… khiến anh tò mò.”

Yeonjun im lặng vài giây, rồi nói khẽ:

“Em thích những thứ cũ kỹ. Chúng… không ồn ào.”

Soobin bật cười. Một kiểu cười rất nhẹ, rất ấm — như khi bạn tìm thấy một bản nhạc cũ trong căn gác nhỏ.

“Em khác những Gryffindor khác.”

Yeonjun cụp mắt:

“Vì em không hợp Gryffindor lắm.”

“Không.”

“Vì em có dũng khí để là chính mình.”

---

Hai người im lặng trong một khoảnh khắc.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Những tia nắng đầu tiên rọi qua từng thanh gỗ, đổ xuống chiếc bàn nơi hai người ngồi.
Soobin lặng lẽ rút từ trong áo choàng ra một cuốn sổ tay nhỏ. Yeonjun nghiêng đầu.

“Cái gì vậy ạ?”

“Tổng hợp những nơi ít ai lui tới trong trường.
Dành cho học sinh cần… yên tĩnh. Hoặc trốn đám đông.”

“Tại sao anh đưa nó cho em?”

Soobin không trả lời ngay. Cậu đẩy cuốn sổ về phía Yeonjun, mỉm cười:

“Vì anh nghĩ… em sẽ cần nó.
Và… vì anh muốn gặp em ở một trong những nơi đó. Có thể là vào… chiều thứ bảy?”

Yeonjun khựng lại, mấy con chữ cứ nhảy loạn xạ lên hết. Cậu cúi xuống ly trà bơ — uống một hơi.

“Trà… hơi ngọt quá.”

Soobin cười khẽ:

“Vậy lần sau anh sẽ cho ít mật ong hơn.”

Soobin đặt một ly trà bơ xuống trước mặt, vừa định nói gì đó về cuốn sách cổ mà cậu đang đọc thì — Beomgyu từ đâu lao thẳng vào!

“Êêêêêê Soobinnie!!”

Tiếng gọi kéo dài như thể đang hát. Từ phía cuối thư viện, Beomgyu nhà Ravenclaw phi tới như cơn lốc, áo choàng lệch một bên, tay ôm một đống sách, miệng vẫn không ngừng lải nhải:

“Cậu bỏ tôi để đi đâu vậy hảaaa?? Tôi tưởng cậu lên thư viện để mượn sách về luật Huynh trưởng mà—…”

Cậu chàng khựng lại khi thấy Yeonjun.

Ánh nhìn chuyển từ Soobin đến Yeonjun thoáng chốc đã ghé đến ly trà bơ trước mặt hai người và bên dưới bàn tay trắng muốt bé xiu kìa là cuốn sổ tay mà cậu thường thấy Soobin hay dùng, trạm cuối của ánh nhìn ấy lại quay trở về Soobin, rồi gập lại bằng một nụ cười gian xảo:

“À àaaa… hiểu rồi. Soobin huynh trưởng mẫu mực lại lén mang trà bơ vào thư viện chỉ vì một học sinh năm nhất. Ghi nhận ghi nhận. Tôi đây không làm phiền hai người nữa~~”

“Beomgyu—!!”

Soobin vội vã đứng dậy, giật áo Beomgyu kéo lại, mặt đỏ ửng:

“Tôi... không phải như cậu nghĩ! Chỉ là... giúp đỡ em ấy thôi…”

Beomgyu nháy mắt với Yeonjun, tủm tỉm cười:

“Này nhóc Gryffindor, cẩn thận nha. Anh biết Soobin lâu rồi mà chưa thấy cậu ấy mời ai uống trà bơ cả.”

Yeonjun nghẹn nhẹ, ho khẽ một tiếng. Soobin đẩy Beomgyu ra xa như đẩy một cái máy phát sóng ngẫu nhiên:

“Về chỗ của cậu ngay, trước khi tôi điểm danh trừ điểm vì ồn ào trong thư viện!”

Beomgyu bĩu môi, quay lưng đi nhưng vẫn cố lẩm bẩm:

“Hẹn hò thì nói hẹn hò, còn ngại gì nữa~!”

Beomgyu vừa rời khỏi, không gian lắng lại được một chút thì —

“Ủa~~ Yeonjun đó hả?”

Một giọng cao vang lên từ lối bên cạnh giá sách. Huening Kai - cậu trai có mái tóc vàng óng, Gryffindor cùng năm với Yeonjun, ló đầu ra.

Phía sau là Taehyun, cũng là một Gryffindor nhưng học năm hai, trầm tính, bước chậm hơn nửa nhịp.

Kai vẫy tay rối rít:

“Tớ đi mượn sách Lịch sử Quidditch nè. Hên quá thấy cậu luôn!

"Ủa... sao cậu quen được huynh trưởng của Ravenclaw vậy!?” – ánh mắt chuyển sang Soobin.

Yeonjun lúng túng:

“Đây là anh Soobin… huynh trưởng nhà Ravenclaw. Anh ấy giúp tớ…”

Soobin gật đầu chào nhẹ.

Kai cười tươi rói:

“Oa~ huynh trưởng mà cũng mang trà bơ vào thư viện nữa hả! Em phục anh ghê luôn á!!
Cơ mà Yeonjun ơi, tụi mình định học nhóm tối nay đó, cậu nhớ nha~”

Taehyun lúc này mới lên tiếng — giọng bình thản nhưng rõ ràng:

“Lần đầu tiên thấy cậu ở thư viện vào giờ này.” - Là đang nói tới vị huynh trưởng nào đó.

“Mà cậu ở đây lâu thật nhỉ.”

Soobin gãi đầu, định biện hộ gì đó cho sự sắc bén của cậu bạn nhà bên.

Kai kéo áo Taehyun:

“Thôi đi ông ơi, người ta học giỏi nên mới vào thư viện sớm á~ Tụi mình đi lấy sách kẻo trễ nè.”

Hai người rời đi, nhưng Taehyun trước khi quay đi, vẫn liếc nhẹ qua Soobin một cái.

Ánh mắt như đang ngầm hỏi: “Cậu đang quan tâm em ấy… vì lý do gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com