Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

" Hyung! Nói chuyện với em một lát." Soobin chặn Yeonjun lại khi thấy anh muốn tránh đi.

Yeonjun không nói, chỉ giương mắt nhìn Soobin.

Soobin ngượng ngùng mở lời:

" Ừm... Anh cũng biết rồi đấy, em từ trước tới nay vẫn luôn coi trọng anh."

Yeonjun hơi ngạc nhiên.

Cậu ta làm sao đấy ?

" Mấy ngày nay em có hơi quá đáng, anh bỏ qua cho em được không ? "

" ... "

" Ý em là, em xin lỗi! Mình trở lại như trước nha Hyung ? "

" ... "

" Hyung ? "

Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn, không biết có phải đang mơ không.

Soobin đang xin lỗi anh sao ?

Soobin bỏ qua mọi chuyện sao ?

Việc này không đúng tí nào...

Soobin thấy Yeonjun không trả lời, bèn thở dài: " Hyung à! Mấy ngày qua em quả thật rất quá đáng, dù không thích anh thì cũng không nên khinh thường tình cảm của anh như vậy. Em... em chỉ là nhất thời không chấp nhận được, em xin lỗi! "

" ... "

" Nhưng mà em vẫn là không thể nhận tình cảm của anh được, mong anh hiểu. "

Yeonjun cười buồn.

Em không phải nói.

Anh biết mà.

" Hi vọng anh có thể quên đi tình cảm không nên có đó, chúng ta sẽ lại là anh em tốt như xưa được không Hyung ? "

" ... "

Yeonjun lấy lại tinh thần, im lặng nhìn cậu một lát rồi cũng lên tiếng:

" Em không ghét anh nữa sao ? "

" Vâng. " Soobin cười ôn hoà.

" Cả chuyện kia... em sẽ quên hết sao ?" Yeonjun hỏi bằng giọng dè đặt.

" Hyung! Chỉ cần anh quên, em cũng sẽ quên, chúng ta coi như chưa có chuyện gì đi. "

" ... "

Muốn Yeonjun quên ?

Làm sao có thể nói muốn quên là quên được.

Nhưng bây giờ, anh chỉ còn cách đồng ý quên đi.

Thì mọi chuyện mới còn khả năng trở lại như ban đầu.

" Cảm ơn vì đã hiểu cho anh! Anh hứa, anh sẽ quên. Soobin đừng ghét anh nữa được không ? " Hốc mắt Yeonjun đỏ hoe, giọng không tự chủ run lên.

Bất chợt Soobin tiến đến, ôm anh vào lòng.

"..."

Yeonjun cứng đờ ra đó, không dám nhúc nhích, bộ não ngừng hoạt động, đến thở mạnh cũng không dám.

Chỉ sợ không kiềm chế được, lại làm cậu sợ.

Rồi lại xa lánh anh lần nữa.

Soobin gục đầu lên vai anh, khẽ thủ thỉ: " Em không bao giờ muốn mất đi một người anh tốt như anh. "

Yeonjun mỉm cười.

Cảm ơn Soobin.

Anh sẽ cố gắng coi em như một đứa em trai.

Sẽ cố quên đi cái tình cảm chết tiệt đó!

Được một lúc, Soobin buông anh ra, rồi cười hì hì.

" Vậy được rồi nhá! Anh đừng lo lắng rồi ảnh hưởng đến công việc nữa. Bây giờ em còn có việc phải làm, anh đi trước đi! "

" Ừm, anh đi đây. " Yeonjun cười tít cả mắt, đi vừa vừa vẫy tay với Soobin.

Soobin cười nhìn theo.

Bóng anh càng đi xa.

Nụ cười trên môi Soobin cũng nhạt dần.

Rồi tắt hẳn!

Thay vào đó là cái nhếch môi quen thuộc.

Cậu phủi phủi áo như thể vừa đụng phải thứ dơ bẩn.

Trở lại như ban đầu sao ?

Một khi đã biết anh ta đồng tính rồi, muốn cậu nhìn anh ta bình thường như trước bằng cách nào ?

Nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến nhóm, còn lâu cậu mới xin lỗi anh ta.

Đáng lẽ ra cậu chỉ cần bảo anh ta giả vờ diễn thôi.

Nhưng anh ta cứ cố tình không hợp tác.

Dù có nói là mối quan hệ vẫn bình thường, nhưng mỗi lần đi diễn lại chưng ra vẻ ủ rũ như vậy, sao fan không nghi ngờ đi ?

Cứ làm như là bị cậu chèn ép đến ảnh hưởng tâm lý ấy.

Là do anh ta ép cậu thôi.

Và chắc chắn một điều.

Muốn cậu không ghét Choi Yeonjun.

Là không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soojun