Oneshort
Hạ.
Là lúc khoảng trời xanh biếc trong veo, điểm thêm những áng mây bẻn lẻn trôi.
Có thể là những vạt nắng vàng oi bức và râm rang những tiếng ve.
Có thể là những cơn gió chiều thanh tao, dịu dàng mơn man qua từng khẽ tóc.
Có thể là mùi huơng tươi mới của thiên nhiên đang căng tràn nhựa sống.
Là lúc những cơn mưa hè đến rồi đi bất chợt, đỏng đảnh như thiếu nữ đôi mươi.
Hạ.
Cũng có thể là sự hạ màn cho tình cảm đôi ta.
Hạ tình nơi yên bình mái tóc, mùi huơng, bên đôi ngài đen láy ấp iu nồng đuợm.
Hạ cái xúc cảm thanh tao, thuần khiết xuống nơi đáy vực sâu thăm thẳm.
Khi yêu... hãy để con tim yêu trọn vẹn, để khỏi nhuờng nhịn sự thuơng hại cho nhau.
Thương...?
_________________
Ngày 14 tháng 6 năm 20xx.
Chiều vàng xào xạc cùng tiếng lá.
Có người cố tình đi chậm lại đợi tôi về....
Ngày 15 tháng 6 năm 20xx.
Những buổi chiều hẹn hò trà cúc.
Có người lặng lẽ nắm tay tôi.
Ngày 21 tháng 6 năm 20xx.
Hạ chí, nắng chiều trải dài trên sông Hàn.
Xe đạp lách cách cùng đóa hoa dại em trao.
Ngày 22 tháng 6 năm 20xx.
Chiều hạ an ủi con người ta sau một ngày mệt mỏi.
Cái ôm dịu dàng từ phía sau.
Ngày 27 tháng 6 năm 20xx.
Dạo trong những khu chợ cũ.
Mùi quýt thơm ngọt đuợc người nọ bóc cho.
Ngày 29 tháng 6 năm 20xx.
Mùa hạ qua lăng kính của tôi.
Có em.
Ngày 2 tháng 7 năm 20xx.
Hơn một tháng quen nhau.
Hơn một năm thuơng người.
Ngày 7 tháng 7 năm 20xx.
Hoàng hôn tại làng Chài ven biển.
Tôi khắc em sâu trong tâm khảm cùng ánh tà duơng chói lọi nơi biển xa.
Ngày 16 tháng 7 năm 20xx.
Những hôm khốn đốn cùng cơn bệnh.
Bát cháo lòng cùng ấm áp môi hôn.
Ngày 17 tháng 7 năm 20xx.
Cam của ánh lửa trại hiu hắt đêm tối.
Có đôi trẻ ủ ấm cho nhau.
Ngày 18 tháng 7 năm 20xx.
Nơi xô bồ người qua qua lại lại.
Ta yên bình nơi sân thượng cùng nhau.
Ngày 21 tháng 7 năm 20xx.
Nắng chiều khẽ hạ trên mắt biếc.
Chỉ muốn khắc lại yên cảnh trong tim.
Ngày 23 tháng 7 năm 20xx.
Dự báo nói hôm nay trời âm u.
Ngày 24 tháng 7 năm 20xx.
Mưa rồi em ạ.
Ngày 25 tháng 7 năm 20xx.
Bão.
Ngày 26 tháng 7 năm 20xx.
Cơn bão vẫn chưa dứt và lòng em cũng nổi bão rồi.
Ngày 27 tháng 7 năm 20xx.
Em là kẻ thất bại, còn tôi thì bại trận dưới tay em.
Ngày 28 tháng 7 năm 20xx.
Những hạt mưa vẫn nặng nề đáp lên tóc anh.
Chân anh vẫn nặng nề khi em đã khuất mắt anh.
Ngày 29 tháng 7 năm 20xx.
Dừng lại thôi.
Ngày 30 tháng 7 năm 20xx.
Tôi cất em và mùa hạ vào tim.
Ngày 31 tháng 7 năm 20xx.
Làm sao đây em, nỗi nhớ em khôn nguôi.
Ngày 1 tháng 8 năm 20xx.
Quằn quại...
Ngày 2 tháng 8 năm 20xx.
mà đau đớn.
Ngày 3 tháng 8 năm 20xx.
Mong em vẫn giữ nắng hạ trên mí mắt.
Nơi tình ta nơi chơi vơi cùng đêm ngàn.
Ngày 29 tháng 12 năm 20xx.
Thời hạn của một cuộc hẹn.
Ngày 1 tháng 1 năm 20xx.
Mong sang năm cùng em đón tết.
Nhưng vẫn là mong mỏi bâng quơ.
Ngày 2 tháng 1 năm 20xx.
Bản án dành cho kẻ bại trận.
Ngày 3 tháng 1 năm 20xx.
Nếu đâu đó tình ta vẫn vươn vấn, hẹn luơng thời, ngày ta gặp lại nhau.
_____________
Nếu hỏi tôi có yêu mùa hạ không thì...có.
Mùa hạ có trời xanh nắng vàng, có tiếng ve trên những thân cây từng trãi, tiếng ếch nhái sau những cơn mưa hạ sảng khoái và còn là khi em chấp nhận bước vào đời anh.
Em đến vào mùa hạ, ngày đẹp nhất trong những ký ức trân quý của anh. Ta cùng nhau trải qua mọi thứ cùng nhau một cách trọn vẹn.
Nhưng sao em rời đi...
Ta dừng lại mà không chia tay, vì anh đã hứa rằng sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng. Những đêm đen cùng cơn đau bệnh tật, mong mỏi từng hơi ấm người thương, nhưng chạnh lòng vì uớc muốn vô thực, chỉ biết nhắm nghiền mắt chìm vào đêm đen.
Nhưng em à, anh yêu em vô ngần. Vì đã cho anh cái tình đúng nghĩa, không dồn dập mà lẳng lặng đẹp đẽ. Để tình ta còn mãi ở kiếp sau.
Anh cũng xin lỗi vì cái hơi thở cuối cùng của anh lại đến sớm đến mức chẳng ngờ tới, cái căng bệnh chết dẫm này làm anh đau quá em à, nó cứ châm chích từng ngày vào người anh, cứ như từng tất thịt lúc nào cũng phải chịu hàng ngàn cây kim đâm vào, nơi sâu thẳm lòng ngực đau đến mức anh phải bật khóc. Đêm nào anh cũng thấy lạnh đến thấu xương, rách thịt. Những cơn gió đầu thu như những con dao được mấy ông thợ rèn mài đi mài lại đến láng bóng, sắt lẹm cứa vào da anh, tưởng chừng như sẽ có lúc nó rách toạc ra dưới luỡi dao đội lốt cơn gió ấy.
Không có em cạnh bên khó quá em à, không có cháo cũng chẳng có những ấm áp môi hôn, những cái ôm an ủi rồi vùi mặt vào lồng ngực vững chắc của em, chẳng có lời ru ru nhỏ giọng trầm thấp bên tai mỗi đêm, chẳng còn hơi ấm nào kịp dành cho anh nữa em ạ. Thời hạn của kẻ bại trận đến rồi.
Hơi thở cuối này dành cho em mến yêu...
Không mạnh mẽ như những gì ta biết.
Còn chưa dám nói hai từ yêu em.
____________
Tôi không ngờ mình lại không dứt đuợc.
Chỉ lẳng lặng tìm một chốn nương thân.
Tôi chết chìm trong vực sâu mắt biếc.
Buồn trong ánh mắt một kẻ tình si.
"Viết cho ta, những người quen thành lạ.
Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta."
" Như con chiên ngoan mơ về miền đất hứa.
Tôi ao uớc bên em đến khi hóa tro tàn.
Khao khát trái tim em như gã cuồng, bệnh hoạn.
Nhưng em chẳng màng cũng chẳng ngó,
Phải không? "
______________



__
Nhưng anh à, anh nào có hay con tim tôi đã bị anh gâm xích mất rồi. Không lúc nào tôi ngừng nghĩ đến anh, dù chỉ là bâng quơ khoảng khắc, bóng hình anh vẫn in rõ trong tim.
Nhưng anh à, anh có hay có biết. Lũ nghèo tình xung quanh anh cứ luôn ví em như đất bùn tanh tưởi hay mấy con cóc ghẻ mà đòi ngồi mâm son. Bám lấy không buôn một ánh xinh đẹp có tiếng nơi nhân gian.
Nhưng em đây rất tâm thần và bệnh hoạn, nào biết hoang mang trước mấy lời dèm pha dốt nát, vẫn luôn ám lấy cái sự tinh khiết đó của anh mà dần dà vấy bẩn bằng những cơn thác loạn đầy đê mê. Vẫn ngoan cố cùng cái tình anh trao.
Nhưng anh à anh cũng có hay rằng, em cũng chỉ là con người trần mắt thịt, có xuơng có máu, biết vui biết buồn và biết đau vì những lời nói khi trước bảo là dốt nát kia. Có phải hay chăng do tình yêu em chưa đủ lớn để vượt qua mấy lời nói ấy hay thật sự là em cần phải trở nên tốt hơn để bảo vệ anh?
Đợi em, anh đợi em nha... thân ái.
Buổi chiều hạ cùng anh bên biển vắng.
Tựa cảnh đẹp ở nơi chốn bồng lai.
Tâm trí tôi liên hồi những tiếng nói.
Nó nói rằng đến lúc buông nhau rồi.
Cho khoảng lặng để bùng lên lửa ái.
Nhưng mong chờ chỉ còn lại hư vô.
Anh thất hứa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com