Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Yeonjun ngồi thẩn thờ trên dựa vào thành giường trong phòng ngủ, bên cạnh là Soobin đang nằm bấm điện thoại. Đã vài ngày từ đêm hôm đó, thật sự là Yeonjun vẫn còn phát hoảng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, bao nhiêu năm sống trong bóng tối, tất cả mọi người đứng về một phía bảo vệ anh.

Đêm hôm đó, khi buổi tiệc vừa bắt đầu nóng lên sau khi cô dâu chú rễ trao nhẫn. Bọn họ đã đi về phía anh, khi bước chân họ vừa dừng lại, những người anh câm hận, ghét cay ghét đắng lại xuất hiện ngay trước mắt cùng họ. Ba của anh và mẹ kế, à không, ba cũ và vợ của ông ta.

Ngay giây phút đó, tay chân anh như bủn rủn hết cả ra, chẳng còn tí sức lực nào nữa, phải dựa hết vào sức Soobin mà đứng vững. Đại não anh như căng ra, nổi sợ hãi như bộc phát. Trán anh lấm tấm mồ hôi, ngay khoảnh khắc ấy anh như muốn chạy trốn, trốn khỏi nỗi sợ hãi đang bào trùm lấy mình.

Bọn họ khá bất ngờ về anh, Kim Yosu đưa tay đến định bắt tay chào hỏi, lại bị Soobin đẩy ra. Ánh mắt hắn lúc đó rất đáng sợ, khác hoàn toàn với dáng vẻ của một nam thần hằng ngày. Đôi mắt sắc bén, cằm căng ra, tay nổi đầy gân. Đưa mắt trừng trừng về phía năm người bọn họ. Ừ, là năm, đứa con riêng sống bên Mĩ từ nhỏ của họ đã về, cô ta thậm chí còn lớn hơn Beomgyu. Nhóc cũng chỉ mới biết bản thân có chị  gái vài ngày trước, điều đó cũng làm Yeonjun bất ngờ.

Ba anh và mẹ kế không ngừng nói những lời giễu cợt, hạ nhục anh trước đám đông. Ông ta sỉ nhục mẹ anh, sỉ nhục cả lòng tự tôn của anh. Tên người cũ cũng ồ lên vài tiếng, nói thật tốt khi đã bỏ rơi anh, một tên nghèo hèn rách nát. Bọn họ cười ha hả, mọi ánh nhìn đầy châm biếm đều nhìn về phía của anh. Ngay giây phút đó anh muốn lao đến và giết chết bọn họ, nhưng tuyệt nhiên, chân anh như đóng băng tại chỗ, cúi gầm mặt. Rồi một tiếng động lớn vang lên, anh ngước mình, ba anh và Yosu đã nằm sõng soài trên nền đất. Taehyun và Soobin không biết từ khi nào, đã đấm hai người họ túi bụi. Lẽ ra là có cả Hyunjin, nhưng may là Felix và Beomgyu đã kịp ngăn lại.

Nhớ lại, Yeonjun lại chẳng vui tí nào. Hôm đó Beomgyu đã lên tiếng cãi lại bọn họ, bị ba mẹ nhóc bắt đưa về nhà. Ông ta lúc đó rất tức giận, kể từ hôm đó, chưa ai liên lạc được với Beomgyu. Yeonjun đã nhiều lần muốn đến tìm nhóc, nhưng đột nhiên những vết thương trong tim lại trở nên đau nhói. Taehyun và Soobin cũng không cho anh đi, quản lý anh 24/7.

Reng! Reng!

Điện thoại vang lên, Yeonjun nhảy tọt xuống khỏi giường, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là Taehyun gọi tới, anh thật sự mong những gì cậu nói là tin vui.

"Alo anh hai, em là Beomgyu đây." đầu dây bên kia là Beomgyu, người làm anh lo lắng mấy ngày nay.

"Là mày hả nhóc? Có sao không? Mấy hôm nay sao gọi cho mày không được? Anh và mọi người lo sốt vó đấy." lòng anh nhẹ đi một chút, ít nhất bây giờ Beomgyu đã an toàn. Anh không phải lo lắng thằng bé xảy ra chuyện nữa.

"Em không sao, em sẽ kể cho anh chi tiết sau. Nhưng có lẽ em sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Choi sớm thôi. Bây giờ thì em đến nhà Taehyun nghỉ ngơi trước, sẽ gọi cho anh sau nha." giọng Beomgyu ở đầu dây bên kia cứ phát ra đều đều, cùng với đó là tạp âm của đường phố tấp nập.

"Được rồi, gọi lại sau!" nói xong anh cũng tắt máy, nằm bẹp xuống giường.

Lần này anh thấy trống vắng, chủ động lăn qua nép vào lòng Soobin. Hắn cũng không có ý kiến gì, chỉ tắt điện thoại, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Yeonjun nhận được cảm giác an toàn, nhắm mắt thư giản. Cuối cùng chả thấy thư giản đâu, chỉ thấy bản thân nghĩ ngợi nhiều hơn. Sau hơn mười phút, anh ngồi bật dậy, quay lại nhìn Soobin vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mắt hắn mở to đầy bất ngờ.

"Anh à, em muốn thay đổi bản thân!" ánh mắt anh kiên quyết, nhìn thẳng vào hắn.

"Thay đổi? Ý em là sao?" hắn ngơ ngác một hồi, bé con của hắn do thời tiết thất thường mà chập mạch rồi sao?

"Em muốn thay đổi bản thân, không yếu đuối và sợ hãi nữa. Em cũng muốn bảo vệ mọi người, muốn bản thân mình được tỏa sáng một lần. Bản thân em đã sống khép kín quá lâu rồi, bây giờ không được như vậy nữa." miệng anh thốt ra từng câu từng chữ, lần này có lẽ anh sẽ trở thành một con người mới.

"Vậy đầu tiên em muốn làm gì?" hắn gật đầu xem như đã hiểu, nằm trên giường chống cằm nhìn anh.

"Anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lí trước đi!"

Và thật sự, Soobin đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lí. Kết quả khám ra cả tá bệnh, trầm cảm, rối loạn cảm xúc, vâng vâng và mây mây. Tiếp đến là anh đi mua quần áo, lần này dùng tiền của hắn không còn dè đặt nữa, thậm chí mua quần áo cặp cho cả hai. Cộng thêm cả tá quần áo phong cách boyfriend material cho Soobin.

"Em định làm gì mà mua cả quần áo cho anh thế này?" Soobin trong lúc chờ đèn đỏ, liếc nhìn số quần áo sau xe, quay sang anh hỏi.

"Bây giờ em muốn mượn sức ảnh hưởng của anh. Tuy có hơi lợi dụng anh một tí..." Yeonjun ngập ngừng, thật ra anh chưa nghĩ tới trường hợp Soobin sẽ từ chối đề nghị của mình.

"Lợi dụng ý là sao đây?" xe chạy tiếp, hắn hỏi trong khi chẳng nhìn vào anh.

"Em muốn anh làm bạn trai em một thời gian, sau này có thể chia tay cũng được!" anh nói, vành tai lúc này đã nhuộm một màu hồng.

"Làm người yêu của em?" Soobin vội tấp vào một quán ăn bên đường, xe cũng theo đó mà thắng  lại một cách gấp gáp.

-END CHAP 12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com