1
Soobin ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo của sân sau trường học, nơi vắng vẻ và không một ai qua lại. Áo đồng phục của cậu lấm lem đất cát, vết giày hằn rõ trên nền vải trắng tinh giờ đã nhàu nhĩ. Khoé mắt trái nhói đau, một vệt máu nhỏ chảy xuống gò má nhưng cậu chẳng buồn đưa tay lên lau.
Ánh mắt Soobin trống rỗng, vô hồn nhìn chằm chằm vào những trang sách vở rách nát vương vãi trước mặt. Từng mảnh giấy bị xé tung tóe, chữ viết chỉnh chu của cậu giờ chỉ còn là những nét mực nhòe nhoẹt, mép giấy rách nham nhở.
Đám học sinh đứng quanh cậu, những tiếng cười nhạo vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh lặng. Một đứa trong số chúng cầm lấy xấp giấy còn sót lại, xé mạnh lần cuối rồi ném thẳng vào người cậu: "Thằng mọt sách mà mày cũng nghĩ mình hơn được ai à? Chỉ là đồ vô dụng thôi!"
Soobin không phản ứng. Cậu ngồi đó như thể linh hồn đã bị đánh cắp. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào những trang sách rách, từng chút nhặt lại, xếp chồng lên nhau một cách máy móc mặc cho chúng đã không còn giá trị.
Bọn bắt nạt chán chê, cười thêm vài câu rồi bỏ đi để lại cậu một mình giữa đống hỗn độn. Gió thổi qua lạnh buốt đến thấu xương nhưng Soobin không cảm nhận được gì ngoài một khoảng trống mơ hồ trong lồng ngực. Cầm lấy xấp sách vở tả tơi, cậu đứng lên loạng choạng bước đi.
Soobin lững thững bước trên vỉa hè, đôi chân nặng trĩu như thể mỗi bước đi đều kéo theo cả những áp lực đè nén trong lòng. Trời bắt đầu nhá nhem tối, gió lạnh luồn qua lớp áo đồng phục nhàu nhĩ và lấm lem của cậu, khiến cơn đau rát ở khóe mắt càng thêm tê buốt.
Cậu không muốn về nhà. Căn nhà rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Ba mẹ cậu luôn bận rộn và có lẽ đến giờ cũng chẳng biết con trai mình vừa bị đánh, sách vở vừa bị xé. Mà có biết thì họ cũng chỉ xem đó như một chuyện vụn vặt không đáng để tâm.
Một ánh sáng nhấp nháy bên đường thu hút sự chú ý của cậu. Soobin dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu neon rực rỡ với dòng chữ lớn: "NetZone". Phía sau lớp kính mờ, ánh sáng màn hình từ những chiếc máy tính phát ra như tạo nên một thế giới khác, nhộn nhịp, sống động hơn hẳn con phố ảm đạm bên ngoài.
Soobin chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào một nơi như thế này. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được dạy rằng quán net là nơi đầy rẫy những thành phần hư hỏng, lười biếng. Nhưng lúc này sự tò mò và cảm giác bất cần lấn át mọi suy nghĩ khác trong đầu. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa kính, một tiếng chuông nhỏ vang lên khi cậu bước vào.
Bên trong quán net là một không gian chật kín máy tính, tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt, xen lẫn với những âm thanh chửi thề và tiếng cười nói ồn ào. Một mùi đặc trưng pha lẫn giữa không khí ngột ngạt, mùi đồ ăn vặt và mùi khói thuốc vương vất khiến Soobin khẽ nhăn mặt.
Cậu bước chậm rãi về phía quầy lễ tân, một thiếu niên trẻ đang ngồi nghịch điện thoại. Người đó liếc nhìn cậu qua loa rồi thờ ơ hỏi: "Chơi mấy tiếng?"
Soobin ngập ngừng, ánh mắt thoáng bối rối: "Ờm... hai tiếng."
Cậu trả tiền rồi đi đến một bàn máy tính ở góc quán. Soobin nhìn màn hình trước mặt, con trỏ chuột nhấp nháy chờ đợi nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì. Cậu không chơi game, cũng chưa từng thử. Thực tế cậu bước vào đây chỉ vì muốn trốn chạy, muốn tìm một nơi nào đó không ai biết đến mình.
Soobin đeo tai nghe lên, hai bàn tay đặt trên bàn phím nhưng không nhấn gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trống trải trước mặt. Cậu thở hắt ra một hơi dài, cố ép mình thư giãn nhưng đầu óc vẫn ong ong tiếng cười nhạo của đám học sinh cá biệt. Bản nhạc ngẫu nhiên cậu chọn chỉ như tiếng vọng xa xăm, không đủ lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
Cậu cựa người trên chiếc ghế xoay cũ kỹ, đôi mắt đỏ hoe khẽ nhắm lại, để mặc bản thân chìm vào những suy nghĩ miên man. Ngực cậu vẫn nặng trĩu, cơn đau âm ỉ ở khóe mắt như nhắc nhở về trận bắt nạt vừa nãy. Dù đã tự nhủ vô số lần rằng mình phải mạnh mẽ hơn, phải phớt lờ những lời ác ý, nhưng sự thật thì vẫn đau, vẫn tủi nhục đến nghẹn thở.
Bất ngờ một giọng nói trầm khàn cất lên từ bàn bên cạnh, phá tan sự im lặng mong manh mà Soobin cố dựng lên cho mình.
"Thằng chết tiệt! Chơi ngu thế mà cũng leo vào rank này à?!"
Soobin giật mình, đôi mắt vô thức mở ra nhìn sang phía phát ra âm thanh. Bàn bên cạnh một thanh niên cao gầy đang ngồi dựa vào ghế, đôi tay lướt trên bàn phím với tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán, vài lọn rủ hờ che đi một phần gương mặt sắc nét. Áo hoodie xám nhạt khoác hờ trên vai khiến dáng vẻ anh ta trông vừa luộm thuộm lại vừa tùy tiện.
Những ngón tay dài của anh liên tục nhấn phím, động tác mạnh bạo đến mức bàn phím phát ra tiếng cạch cạch giòn vang. Thỉnh thoảng anh nghiến răng, đôi môi mím chặt khi nhìn chăm chăm vào màn hình như thể muốn đốt cháy nó. Cả cơ thể toát lên một vẻ bực tức nhưng không hiểu sao trong mắt Soobin, người này lại trông ngông nghênh, phóng khoáng đến kỳ lạ.
Soobin định quay lại màn hình của mình nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà dừng lại ở khuôn mặt ấy thêm một chút. Gò má hơi nhô cao, đường viền hàm rõ ràng, đôi mắt cáo sắc lạnh toát lên sự kiêu ngạo pha chút bất cần. Trong căn phòng đầy ồn ào này, người thanh niên ấy như một ngọn lửa sáng rực, không thể không chú ý.
Đột nhiên người đó thở hắt ra một tiếng, gõ mạnh lên bàn phím lần cuối. Sau khi gửi đi một đoạn dài gì đó, có lẽ là chửi đồng đội, anh thoát game, vứt tai nghe xuống bàn một cách hờ hững.
Anh ngả người tựa ra lưng ghế, khuỷu tay thả lỏng trên tay vịn, cả người toát lên sự lười biếng bất cần. Nhưng chỉ trong vài giây, Soobin nhận ra ánh mắt người đó quét sang phía mình.
Ánh nhìn sắc bén của người thanh niên đâm thẳng vào cậu, khiến Soobin hơi khựng lại. Anh ta nhíu mày, gương mặt vẫn còn đọng chút dư âm bực tức từ trận game vừa thua.
"Nhìn cái đéo gì? Chưa thấy ai thua game bao giờ à?" Giọng anh trầm thấp, pha chút khó chịu.
Soobin nhướng nhẹ mày, trả lời bằng giọng tỉnh bơ, không chút cảm xúc: "Chưa thấy người nào thua game mà chửi tục nhiều đến vậy."
Câu trả lời bất ngờ khiến khóe môi người thanh niên giật nhẹ. Anh bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian náo nhiệt. Nhìn kỹ hơn, YeonJun nhận ra trên người cậu nhóc này là bộ đồng phục gọn gàng, dù đã lấm lem vài vết bẩn. Anh nhướn mày, nhếch môi trêu ngươi:
"Học sinh ngoan mà cũng vào đây? Bé con đi lạc à?"
Soobin im lặng vài giây, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh nhạt nhưng rồi cậu đáp lại, giọng nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện không quan trọng:
"Không đi lạc. Chỉ là không muốn về nhà."
Lời nói thản nhiên nhưng như một vết cứa nhẹ vào không khí. YeonJun bất giác thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn cậu nhóc trầm xuống đôi chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại bật ra một tiếng cười ngắn đầy vẻ khó đoán.
YeonJun chống khuỷu tay lên tay ghế nghiêng đầu nhìn Soobin, ánh mắt tò mò pha chút thách thức: "Ồ, không muốn về nhà? Bé ngoan giận dỗi ba mẹ à?"
Soobin không đáp, ánh mắt cậu hạ xuống màn hình trước mặt, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn phím mà không làm gì cả. Trong giây phút đó, cậu cảm nhận được ánh nhìn của người kia vẫn đang bám chặt lấy mình, không hề có ý định buông tha.
"Im lặng vậy là sao? Không muốn kể hay sợ bị tôi cười?" YeonJun cười khẩy, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khinh khỉnh.
Soobin khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm, nhìn thẳng vào YeonJun: "Không phải sợ, mà là không cần thiết."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy ý tứ khiến YeonJun hơi sững người. Anh không ngờ cậu nhóc nhìn có vẻ yếu ớt này lại dám đáp trả thẳng thừng như vậy. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, lần này không còn sự ngông nghênh mà thay vào đó là chút hứng thú thực sự.
"Thú vị đấy." YeonJun nhếch môi, kéo ghế mình lại gần hơn một chút. "Mày tên gì?"
"Choi Soobin." cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt lại hướng về màn hình, không để lộ chút biểu cảm nào.
"Ồ họ Choi à? Tao cũng họ Choi." YeonJun lặp lại, giọng anh kéo dài, như đang nếm thử cái tên ấy trên đầu lưỡi. Anh ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu nhóc bên cạnh. "Choi YeonJun."
"Đừng nói mày vào đây chỉ để ngồi im như tượng đấy nhé. Biết chơi gì không?"
Soobin lắc đầu, vẫn không nhìn YeonJun: "Không."
YeonJun khẽ bật cười, tiếng cười vang lên rõ ràng giữa không gian ồn ào: "Thế mày vào đây làm gì? Không chơi game, không nói chuyện, ngồi đây để thở à?"
Lần này Soobin khẽ nhíu mày. Cậu tháo tai nghe ra, quay sang nhìn YeonJun với ánh mắt lạnh nhạt: "Tôi cần chỗ để yên tĩnh."
YeonJun phì cười: "Yên tĩnh? Mày đùa tao hả? Đây là quán net, không phải thư viện. Muốn yên tĩnh thì mày chọn nhầm chỗ rồi cún con à."
Soobin không trả lời chỉ cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt mép bàn. Ánh mắt vô hồn của cậu như ẩn chứa những cảm xúc mà YeonJun không thể đoán được.
Sự im lặng của Soobin khiến YeonJun có chút không thoải mái. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn. Dáng vẻ cô độc của Soobin, bộ đồng phục bẩn, vết bầm mờ nơi khóe mắt, tất cả như những mảnh ghép rời rạc dần hình thành trong đầu YeonJun một câu chuyện mà anh không cần hỏi cũng có thể đoán được phần nào.
"Nhìn mày... không giống kiểu người hợp với nơi này." YeonJun chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bất chợt dịu lại: "Bị ai bắt nạt ở trường à?"
Câu hỏi như một lưỡi dao cắt vào nỗi đau thầm kín của Soobin. Cậu khựng lại, đôi mắt thoáng lên một tia cảm xúc mà chính cậu cũng không thể che giấu kịp. Nhưng ngay lập tức cậu vội quay đi, tránh ánh nhìn của YeonJun.
"Không liên quan đến anh." Soobin trả lời, giọng khàn khàn.
YeonJun không tức giận trước sự lạnh lùng đó. Trái lại, anh bật cười, dựa người ra sau ghế. "Được thôi, không ép. Nhưng nếu cần người dạy mấy thằng khốn đó một bài học...ông đây không ngại thu phí bảo kê."
Soobin ngẩng đầu nhìn YeonJun, ánh mắt cậu pha chút bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngạo mạn và đôi mắt sáng rực như lửa của người thanh niên ấy cậu chỉ có thể im lặng.
YeonJun nhấc lon nước tăng lực bên cạnh, mở nắp rồi uống một hơi. Anh đứng dậy, kéo ghế lùi lại và nhún vai. "Tao ra ngoài hút thuốc. Đừng có ngồi đây mà trầm tư nữa. Đời không đáng để mày tự làm khổ bản thân đâu."
Anh nói xong thì quay lưng rời đi để lại Soobin ngồi đó ngẩn ngơ.
Soobin ngồi bất động một lúc, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa nơi YeonJun vừa rời đi. Tiếng nhạc trong tai nghe đã tắt tự bao giờ, thay vào đó là sự lặng thinh nặng nề trong lòng cậu. Lời nói của YeonJun cứ vang vọng trong đầu, từng chữ như chạm đến một góc khuất mà Soobin đã cố giấu kín từ lâu.
Soobin thở ra một hơi dài, ngả người tựa lưng vào ghế. Cậu không quen với kiểu quan tâm thẳng thừng như vậy. Thậm chí người lạ kia còn không cố che giấu sự ngông nghênh và bất cần trong giọng nói, nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến cậu thấy... khác lạ?
Cậu khẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt vào mép bàn. Trái tim nặng nề như vừa bị ai đó gõ nhẹ, đủ để tạo nên một tiếng vang nhưng không đủ để cậu hiểu cảm giác ấy là gì.
Bên ngoài quán net, YeonJun dựa người vào tường, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay. Anh đưa nó lên môi, nhả ra một làn khói mỏng trước khi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Ký ức chợt kéo anh quay lại hình ảnh cậu nhóc mặc đồng phục và gương mặt non choẹt ngu ngốc đó.
YeonJun cười khẩy, tự lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ không cần thiết.
Một lúc sau anh dụi điếu thuốc vào bức tường gạch, nhét tay vào túi áo hoodie rồi bước trở lại quán net. Đẩy cửa vào, anh đưa mắt tìm kiếm và ngay lập tức thấy cậu nhóc vẫn ngồi đó. Phải thừa nhận là anh có chút bất ngờ về cái thân hình của thằng nhóc này. Học sinh thời nay đều phát triển nhanh vậy à?
YeonJun nhếch môi, bước đến gần và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soobin.
"Còn ngồi thừ ra làm gì? Chơi thử đi, để tao hướng dẫn cho."
Soobin hơi giật mình, quay sang nhìn YeonJun. "Tôi không biết chơi."
"Không biết thì học." YeonJun nhướn mày, ánh mắt lóe lên vẻ kiên nhẫn hiếm thấy. Anh gõ vài phím trên bàn máy tính của Soobin, mở giao diện game ra. "Đây, chơi cái này. Dễ hiểu thôi, mày cứ làm theo tao nói là được."
Soobin nhìn màn hình, rồi nhìn YeonJun. Cậu không hiểu vì sao người thanh niên này lại kiên nhẫn với mình như vậy, nhưng ánh mắt anh ta không cho phép cậu từ chối.
Cậu gật đầu nhẹ, đặt tay lên chuột.
"Này, tay mày cứng thế? Thả lỏng ra, chơi game thôi mà." YeonJun bật cười, bàn tay to lớn của anh đặt lên mu bàn tay Soobin, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế. "Đây, nhấp chuột thế này, hiểu chưa?"
Soobin cứng người, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay YeonJun. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên nhưng cậu cố gắng gạt bỏ, chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai ngồi sát bên nhau, YeonJun vừa chỉ dẫn vừa buông vài câu trêu chọc khiến Soobin không ít lần mím môi chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com